Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Ai Mới Là Người Đáng Được Chăm Sóc

Đang tải...

Chương 4

Ai Mới Là Người Đáng Được Chăm Sóc

Cô ta không ngờ đến nước này mà Vũ Trí Hằng còn quay đầu đổ sạch tội lên đầu mình.

Tôi chỉ thấy buồn cười.

Cuối cùng thì, hắn ta cũng chỉ là một kẻ hèn hạ, tham sống sợ chết, và ích kỷ đến tận xương tủy.

Người duy nhất hắn thật lòng thương… từ đầu đến cuối, chỉ có chính bản thân hắn.

Vậy mà hắn vẫn còn mặt dày, ngẩng đầu lên nịnh nọt anh trai tôi:

“Anh ơi… chúng ta đều là người một nhà mà! Anh tha cho tôi lần này đi!”

“Tôi hứa, sau này sẽ đối xử tốt với Thanh Hà! Tôi… tôi sẽ bù đắp cho em ấy!”

Rồi như vớ được cọng rơm cuối cùng, hắn chỉ vào bụng Trần Diễm Diễm, nói như ra lệnh:

“Phải rồi! Đứa bé!”

“Cô ta khiến Thanh Hà mất con, vậy thì để cô ta sinh xong đứa bé này… rồi giao cho Thanh Hà nuôi, coi như bù lại!”

Tôi sững sờ.

Một giây sau đó, tôi thấy rõ bản chất trần trụi và ghê tởm của hắn:

Loại đàn ông này… còn muốn tôi nuôi con của tiểu tam?

Con người, rốt cuộc có thể trơ tráo đến mức nào?

Tôi siết chặt nắm tay, từng từ tuôn ra như băng lạnh:

“Đứa bé đó, anh tự mà giữ lấy nuôi. Liên quan gì đến tôi?”

“Ai là người một nhà với anh?”

Tôi lôi tập hồ sơ đã ký sẵn từ hộc tủ đầu giường, ném thẳng lên bàn:

“Tôi đã nhờ luật sư soạn sẵn đơn ly hôn rồi. Tôi sẽ ly hôn với anh.”

Vũ Trí Hằng trợn mắt, giọng như gào lên:

“Không được! Tôi không đồng ý!”

Tôi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh tanh:

“Anh không đồng ý cũng vô ích.”

Ngay hôm đó, hắn cùng Trần Diễm Diễm đều bị cảnh sát áp giải về điều tra.

Mọi hành vi biển thủ, giả mạo, gian dối đều được ghi rõ trong hồ sơ.

Tôi nằm viện mấy ngày.

Anh trai và chị gái thay nhau đến chăm tôi.

Họ không hỏi nhiều, cũng không nhắc lại chuyện cũ, chỉ sợ tôi vì chuyện này mà suy sụp.

Chờ đến khi tôi chuẩn bị xuất viện, chị mới khẽ hỏi:

“Thanh Hà… có muốn về nhà không? Bố mẹ rất nhớ em.”

Tôi trầm mặc rất lâu.

Bởi vì, tôi thật sự biết ơn họ.

Biết ơn anh trai, chị gái, và cả bố mẹ — những người đã dang tay đón tôi vào cuộc sống mới.

Bởi vì tôi… không phải máu mủ ruột rà với họ.

Cha ruột tôi là một tên cặn bã.

Hắn lừa mẹ tôi sinh ra tôi, rồi đánh đập bà đến mức tự sát.

Sau đó, tôi trở thành bao cát sống cho hắn trút giận.

Nhờ vẻ ngoài "tử tế", hắn cưới được một người vợ mới có điều kiện tốt.

Chị chính là con riêng mà bà ấy mang theo.

Ban đầu, vì muốn bám lấy nhà vợ, hắn giả vờ làm người đàn ông biết điều.

Tôi cũng có một khoảng thời gian yên ổn hiếm hoi trong đời.

Nhưng rồi, hắn lại hiện nguyên hình.

Chỉ cần uống rượu là hắn đánh đập cả mẹ kế.

Mẹ kế tôi, từ trước đến nay vẫn là người phụ nữ mạnh mẽ, dứt khoát.

Ngay sau lần bị cha tôi ra tay, bà lập tức đưa đơn ly hôn, đá hắn ra khỏi đời mình không chút do dự.

Tôi cứ tưởng, những ngày dễ thở hiếm hoi cũng theo đó mà kết thúc.

Không ngờ, bà lại mang theo cả tôi rời khỏi căn nhà đó.

Sau đó, bà tái hôn, đưa tôi và chị về sống cùng chồng mới – người đàn ông ấy mang theo một cậu con trai riêng.

Cậu bé ấy… chính là anh trai tôi bây giờ.

Tôi vẫn luôn biết ơn mẹ kế.

Cũng hiểu rõ, sự tồn tại của mình trong ngôi nhà này… có phần lạc lõng.

Chính vì vậy, sau khi tốt nghiệp, có công việc ổn định, tôi đã chủ động ra ngoài sống riêng.

Không phải vì xa cách, chỉ đơn giản là không muốn làm phiền họ thêm nữa.

Tôi từng nghĩ, mình không nên tiếp tục nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào nữa.

Nhưng chị và anh trai thì giận dữ phản đối:

“Họ chỉ mong em sống tốt. Dù không cùng máu mủ, thì cũng là người một nhà.”

Cũng chính nhờ sự bao dung ấy mà Vũ Trí Hằng có được một công việc tử tế.

Cũng vì thương tôi mang thai vất vả, chị đã giữ cho tôi gói dịch vụ dưỡng sinh đắt nhất tại trung tâm cao cấp.

Nào ngờ, chính sự tử tế đó lại trở thành cái cớ để hắn lộ rõ bộ mặt thật.

Tôi từng đồng ý lấy hắn, vì lúc mới quen, hắn không phải như bây giờ.

Hắn từng dịu dàng, quan tâm, từng biết chăm sóc người khác.

Từng khiến tôi tin rằng… dù quá khứ có ra sao, thì tương lai vẫn có thể ấm áp.

Cho đến một ngày, cái tên “Trần Diễm Diễm” bắt đầu thường trực nơi khóe miệng hắn.

Và mọi thứ, từng chút một, bắt đầu mục ruỗng từ bên trong.

Tôi đã nghĩ rất lâu.

Cuối cùng, tôi gật đầu, nhìn chị và anh trai:

“Vậy thì… về nhà thôi.”

Bố mẹ bây giờ đối xử với tôi thật lòng, thật dạ.

Tôi không thể khiến họ thất vọng.

Chỉ là, tôi không muốn họ lo lắng quá nhiều.

Nên tôi dặn chị và anh trai: “Chuyện này, đừng kể lại với họ.”

Khi tôi về đến nhà, mẹ mở cửa – giây đầu tiên nhìn thấy tôi, bà đã òa khóc.

Bố tôi đứng sau lưng bà, cũng không kìm được mà vòng tay ôm lấy tôi thật chặt:

“Gầy quá rồi con ơi…”

Tôi không cầm được nữa.

Tất cả những uất ức, tủi thân, đau đớn bị đè nén suốt quãng thời gian qua…

cuối cùng cũng vỡ òa.

Tôi ôm lấy họ, khóc đến mức không thở nổi.

Mẹ chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, thì thầm:

“Về nhà rồi… không sao nữa đâu.”

Còn về phần Vũ Trí Hằng và Trần Diễm Diễm, cả hai đều không thoát được hậu quả.

Tội danh biển thủ, lừa đảo, mạo danh, gây tổn thương nghiêm trọng đến thai phụ…

Tòa tuyên án: hắn 6 năm, cô ta 4 năm.

Những món trang sức bị đánh tráo – kể cả những thứ từng là kỷ niệm giữa tôi và người thân – cũng đều được thu hồi lại.

Sau khi bản án có hiệu lực, hắn từng gửi thư, cầu xin được gặp tôi một lần cuối cùng.

Tôi thẳng thừng từ chối.

Tôi không trả lời ngay.

Chỉ biết rằng, nếu phải nhìn thấy hắn thêm một lần nữa… có lẽ tôi sẽ buồn nôn đến mức không thể thở nổi.

Tôi hỏi anh trai:

“Số tiền mà Vũ Trí Hằng và Trần Diễm Diễm đã biển thủ, có thể lấy lại được không?”

Anh thở dài, lắc đầu:

“Đa phần không thể. Bọn họ đã tiêu sạch từ lâu, giờ chẳng còn lại một xu nào.”

Trong lòng tôi dâng lên một cơn trống rỗng.

Sau tất cả… người chịu tổn thất không chỉ có tôi.

Tôi biết, nếu truy đến cùng, thì chính tôi là người rước sói vào nhà.

Anh trai nhìn thấy biểu cảm của tôi, liền bật cười, nửa trêu chọc, nửa thật lòng:

“Em từng học máy tính, thành tích không tệ.”

“Bây giờ công ty bọn anh đang muốn phát triển một mảng mới – robot thông minh.”

“Nếu em thật sự thấy áy náy, vậy thì… đến giúp anh một tay đi.”

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt anh bình thản mà ấm áp.

Tôi biết, anh chẳng cần tôi trả lại điều gì cả.

Anh chỉ muốn tôi nhanh chóng rời khỏi vùng tối đó – nơi từng có một cuộc hôn nhân đầy nhơ nhuốc và một cái tên khiến tôi không thể tha thứ.

Tôi gật đầu.

Nghĩ lại, trước kia mình quá đa sầu đa cảm.

Có lẽ… đã vô tình khiến những người thật lòng với mình phải tổn thương.

Từ giờ, sẽ không như vậy nữa.

Tôi dồn toàn bộ tâm trí vào công việc nghiên cứu.

Quả thật, khi con người bận rộn, họ không còn thời gian để đau lòng.

Càng không có dư thừa để day dứt vì quá khứ.

Chị gái thỉnh thoảng ghé qua công ty, thấy tôi vẫn ngồi trước máy tính, liền hắng giọng:

“Có phải định cắm rễ ở đây luôn không?”

“Chị phải kiểm tra xem, có phải em ngày nào cũng ăn cơm đúng giờ không đấy!”

Tôi bật cười, còn chưa kịp trả lời thì chị lại nói tiếp, nửa đùa nửa thật:

“Từ sau chuyện kia, trung tâm chị thay đổi quy trình nhập viện nghiêm ngặt hơn nhiều.”

“Cái kiểu mạo danh cẩu huyết đó, không bao giờ có cửa lặp lại nữa đâu.”

Tôi sững người, rồi hỏi khẽ:

“Trung tâm… có bị ảnh hưởng gì không chị?”

Dù sao đó cũng là thương hiệu cao cấp, chuyện ầm ĩ kiểu đó nếu lan ra… khách hàng khó mà yên tâm tiếp tục tin tưởng.

Chị hừ một tiếng, phẩy tay:

“Lại thế rồi. Em lúc nào cũng nhận hết lỗi về mình.”

“Rõ ràng sai là sai ở đôi cẩu nam nữ kia, sao em phải chịu trách nhiệm?”

“Nếu em còn dám mở miệng xin lỗi nữa, chị giận thật đấy!”

Tôi im lặng, ngoan ngoãn như một đứa trẻ bị mắng.

Cũng không dám cãi lại.

Anh trai thì gần như ngày nào cũng ghé qua phòng làm việc tìm tôi.

“Đi ăn thôi. Em mà còn ngồi nán thêm năm phút nữa, anh sẽ báo với mẹ là em bỏ bữa.”

Tôi vừa bối rối vừa thấy ấm lòng.

Những con người này, không cùng huyết thống với tôi.

Nhưng lại là những người duy nhất chưa từng bỏ rơi tôi.

Một năm trôi qua.

Tôi dẫn dắt đội nghiên cứu hoàn thành sản phẩm robot trí tuệ nhân tạo đầu tiên – không chỉ đạt chuẩn về năng lực xử lý AI, mà cả độ linh hoạt cũng đạt tới mức đáng kinh ngạc, có thể ứng dụng ngay trong cứu hộ khẩn cấp, nơi thời gian và độ chính xác quyết định mạng người.

Ngày ra mắt, sản phẩm lập tức gây chấn động toàn ngành.

Tên tuổi của tôi nhanh chóng được biết đến như một biểu tượng mới của lĩnh vực công nghệ nhân đạo.

Trong buổi tiệc mừng công, anh trai mặc vest chỉnh tề, bước tới giữa ánh đèn và tiếng nhạc, mỉm cười chìa tay về phía tôi:

“Anh có thể mời em một điệu nhảy không?”

Tôi hơi khựng lại, rồi cũng đặt tay vào lòng bàn tay ấm áp ấy.

Anh dìu tôi trên sàn nhảy, những bước chậm rãi như chính nhịp tim tôi lúc này.

Rồi, trong âm nhạc, anh khẽ lên tiếng – giọng nói trầm ấm quen thuộc vang bên tai:

“Em biết không, ngay lần đầu gặp… anh đã có một loại thiện cảm rất đặc biệt.”

“Em giống như nhành cỏ mọc lên giữa khe đá – mềm mỏng, kiên cường, chẳng khó khăn nào có thể quật ngã nổi.”

“Ngày em tách hộ khẩu ra riêng, anh đã vui… Vì nghĩ em đã lớn rồi, có thể tự đi trên đôi chân của mình.”

“Nhưng không ngờ…” – anh dừng lại một nhịp – “Em lại chọn đi cùng một người khác.”

Câu nói nhẹ nhàng ấy, tôi sao có thể không hiểu?

Chỉ là ngay lúc đó, đầu tôi trống rỗng.

Biết nói gì?

Làm sao trả lời khi chính mình cũng đã từng che giấu rung động suốt bao năm?

Anh khẽ cười, siết nhẹ tay tôi:

“Nếu em chịu cho anh một cơ hội, anh sẽ hạnh phúc vô cùng.”

“Còn nếu không… cũng không sao đâu.”

“Đừng bao giờ cảm thấy có gánh nặng.”

Đêm hôm đó, tôi trở về với lòng ngổn ngang.

Nhưng tôi buộc phải thừa nhận — mình đã thích anh từ rất lâu.

Thích cái cách anh lặng lẽ quan tâm.

Thích ánh mắt anh mỗi lần lùi lại đứng sau tôi.

Thích cả sự ấm áp âm thầm ấy… từ lâu đã trở thành chốn yên bình nhất.

Vậy nên, tôi mở lòng.

Cho anh một cơ hội – cũng là cho chính mình một cơ hội.

Khi tôi nói ra suy nghĩ của mình, anh gần như không giấu nổi sự vui mừng.

Cả thế giới trong mắt anh lúc đó… chỉ có tôi.

Khi hai người đã thành thật với nhau, mọi thứ bỗng trở nên thật tự nhiên.

Như thể, chúng tôi đã từng bỏ lỡ nhau, nhưng cuối cùng vẫn tìm được đường về.

Ngày cưới, chị gái cười trêu ngay tại sảnh tiệc:

“Anh trai em đúng là ngốc. Nếu chịu mở miệng sớm, em đã chẳng bị tên cặn bã kia làm tổn thương rồi.”

Tôi chỉ biết vừa khóc vừa cười:

“Chuyện này… đâu thể trách anh ấy. Trách em thôi, ngày đó quá khao khát một mái ấm, nên mới lầm lỡ mà thôi.”

Bố mẹ đứng bên cạnh, nước mắt lưng tròng, nhưng ánh mắt rạng rỡ như ánh sáng sau cơn giông.

Họ nói, chưa bao giờ thấy tôi hạnh phúc thật lòng như vậy.

Tôi cũng nhận ra, sau tất cả những vòng luẩn quẩn mà mình từng đi qua…

Hạnh phúc thật sự — vẫn luôn ở bên cạnh tôi, từ rất lâu rồi.

Chỉ là may mắn thay…

Lần này, tôi đã không bỏ lỡ nữa.

-Hết-