Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Bản Di Chúc Bí Mật
Chương 1
Bản Di Chúc Bí Mật
Mang thai tám tháng, tôi vô tình mở két sắt trong thư phòng của chồng và phát hiện một bản di chúc.
Toàn bộ cổ phần và bất động sản đứng tên anh, cùng mười chiếc máy bay riêng và năm hòn đảo, sau khi anh qua đời sẽ được tặng vô điều kiện cho Quan Thuần Nguyệt – cô sinh viên nghèo anh từng tài trợ.
Còn tôi và anh, trước hôn nhân đã làm công chứng tài sản. Ngày cưới thậm chí không có nổi một đồng sính lễ.
Khi đó anh chỉ thản nhiên nói: tôi là người có tư tưởng, sính lễ là tàn dư phong kiến, không cần thiết.
Bảy năm hôn nhân, ngay cả giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, cũng chưa từng có tên tôi.
“Ai cho cô động vào đồ của tôi?”
Giọng anh lạnh lẽo, giữa mày toàn là giận dữ.
Tôi không khóc, cũng không làm ầm ĩ, chỉ bình tĩnh nói: mật mã là sinh nhật của Quan Thuần Nguyệt.
Anh giật lấy tập giấy trong tay tôi, đổi mật mã rồi cất lại.
“Chỉ là một cái mật mã thôi, cô có thể đừng làm quá lên được không?”
Tôi bình thản đề nghị ly hôn.
Anh chẳng thèm để tâm, chỉ khóa cửa, bảo tôi cút đi, còn cảnh cáo đừng bao giờ chạm vào đồ của anh nữa.
Tôi gật đầu, xoay người đặt lịch phẫu thuật bỏ thai.
Đồ của anh, tôi sẽ không đụng tới nữa.
Đứa trẻ trong bụng tôi cũng vậy.
Tôi không cần.
1.
“Thưa bà Kỷ, bà chắc chắn muốn đặt lịch phẫu thuật sao? Thai đã lớn thế này, rất có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.”
Giọng khuyên nhủ dịu dàng của bác sĩ khiến tim tôi nhói lên trong chớp mắt.
Tôi cắn chặt đầu lưỡi, ép cảm xúc dâng trào quay ngược vào trong.
“Tôi chắc chắn. Tôi muốn đặt lịch phẫu thuật sau một tuần.”
Tin nhắn xác nhận nhanh chóng được gửi đến.
Tôi ôm bụng dưới đang quặn đau, bước vào văn phòng luật sư quen thuộc.
Luật sư Tống đưa cho tôi một cốc nước ấm.
“Bà Kỷ, bà không cần phải ra đi tay trắng. Theo luật hôn nhân, ít nhất bà cũng có quyền chia một nửa tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân.”
Hơi nước bốc lên, làm hốc mắt tôi cay xè.
Trước khi kết hôn với tôi, Kỷ Lễ Chu đã công chứng toàn bộ tài sản.
Sau khi kết hôn, tất cả thu nhập đều do người đại diện quản lý, hoàn toàn không đi qua tay anh.
Ngay từ ngày cưới, anh đã nói rất rõ với tôi.
Anh sẽ không bao giờ chỉ vì một tờ giấy đăng ký kết hôn mà chia đôi những thứ mình vất vả giành được.
Tôi từng nghĩ, anh chỉ là bất mãn vì bị cha ép cưới.
Cũng hiểu những năm tháng ấy anh đã sống khó khăn thế nào.
Vì vậy tôi ngoan ngoãn, không đòi hỏi bất cứ thứ gì.
Thậm chí còn ký giấy cam kết tự nguyện từ bỏ mọi quyền lợi.
Cho đến khi nhìn thấy bản di chúc kia, tôi mới hiểu ra.
Những thứ anh không muốn cho tôi, từ rất sớm anh đã tính xong cách hợp pháp để trao hết cho một người khác.
Anh cũng không phải không muốn kết hôn.
Chỉ là cô dâu anh mong chờ, chưa từng là tôi.
Tôi nhấp một ngụm nước ấm, giọng khàn đặc đến không giấu nổi.
“Không cần đâu, luật sư Tống. Tôi không cần tài sản, tôi chỉ muốn ly hôn.”
Khi anh cúi đầu soạn thảo hồ sơ cho tôi.
Cơ thể tôi vẫn run lên không kiểm soát.
Không phải vì đau lòng, mà là vì phẫn nộ.
Bảy năm hôn nhân, anh ta lại có thể lừa tôi đến mức ấy.
Khiến tôi ngu ngốc suốt từng ấy năm.
Anh ta sẵn sàng trao toàn bộ tài sản cho Quan Thuần Nguyệt.
Vậy mà bao năm qua thứ anh ta tặng tôi chỉ là một chiếc đồng hồ cũ mua lại.
Giá chưa tới năm mươi tệ.
Ngay cả khi tôi mang thai, vô ý ngã một cú suýt không giữ được con.
Anh ta vẫn đang ở Disney, tổ chức sinh nhật cho Quan Thuần Nguyệt.
Buồn cười nhất là gì?
Anh ta còn bắt tôi tự tay thiết kế váy cưới cho bọn họ.
Hai tháng trước, Kỷ Lễ Chu mang bảng số đo tới.
Ép tôi vừa phải dưỡng thai, cơ thể suy nhược đến cực hạn vẫn phải ngồi dậy vẽ bản thiết kế.
Anh ta thản nhiên nói:
“Bạn thân muốn tổ chức hôn lễ, em thiết kế theo tiêu chuẩn cao nhất đi.”
Bảng số đo của chú rể, trùng khớp với anh ta đến từng milimet.
Còn trên váy cưới của cô dâu, nơi gấu váy thêu chữ “GCY”.
Chính là viết tắt tên Quan Thuần Nguyệt.
Luật sư Tống đưa thỏa thuận ly hôn cho tôi, vẫn không nhịn được khuyên:
“Bà Kỷ, phần tiền bà tự kiếm được, ít nhất cũng đừng dễ dàng nhường hết cho người khác…”
Tôi cười khổ.
Những năm qua Kỷ Lễ Chu chưa từng đưa tôi một đồng.
Mọi chi tiêu trong nhà đều là tiền nhuận bút tôi vẽ từng bản thảo mà có.
Có lẽ trong mắt anh ta, tôi vừa rẻ tiền lại vừa tiện dùng.
Không cần bỏ ra xu nào, cũng có thể khiến tôi cam tâm tình nguyện dốc hết sức lo toan cho gia đình.
Ngày về nhà ký tên.
Bụng dưới đau quặn dữ dội.
Tôi ôm chặt bụng, thai máy dữ dội bất thường.
Đứa con đã thành hình của tôi, như đang an ủi, cũng như đang phản đối.
Nước mắt rơi xuống không kìm được.
Xin lỗi con.
Là mẹ không bảo vệ được con.
2.
Ngày hôm sau.
Dưới sự hỗ trợ của luật sư Tống, tôi nhanh chóng thuê được một căn hộ.
Tôi không quan tâm đến diện tích, giá cả hay vị trí.
Chỉ cần có thể dọn vào ở ngay.
Ký xong hợp đồng, lúc quay về căn nhà lạnh lẽo kia thì trời đã nhá nhem tối.
Cái bụng mang thai tám tháng khiến từng bước đi cũng trở nên nặng nề.
Nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đau, vào bếp tự tay nấu vài món.
Đến khi bày hết ra đĩa, tôi mới sững người nhận ra.
Tất cả đều là món Kỷ Lễ Chu thích.
Bao năm qua sở thích và thói quen của anh, tôi ghi nhớ đến mức thành phản xạ.
Đến cả bản thân mình thích gì, tôi cũng đã quên từ lúc nào.
Tôi ngồi lặng trên ghế, chỉ mong cuộc hôn nhân này có thể kết thúc trong êm đẹp.
Thế nhưng thức ăn tôi hâm đi hâm lại suốt tám lần.
Đợi đến ba giờ sáng, Kỷ Lễ Chu mới mở cửa bước vào.
Mùi hoa nhài quen thuộc ập thẳng vào mũi tôi.
Đó là mùi nước hoa Quan Thuần Nguyệt thích nhất.
Những dấu hôn trên cổ anh rõ ràng đến chói mắt, chồng lên những vết cũ đã nhạt màu.
Anh hơi say.
Nhưng khi nhìn thấy bàn ăn được bày biện tinh tế, thức ăn vẫn còn bốc hơi nóng.
Anh cau mày khó chịu, giọng đầy mỉa mai hỏi tôi:
“Sao, nghĩ làm vậy thì tôi sẽ thương cô à?”
Anh lướt qua tôi, thẳng lên lầu.
Đến một ánh nhìn cũng không cho tôi.
Chỉ khi anh đi ngang qua tôi mới bàng hoàng nhận ra.
Chiếc nhẫn cưới do chính tay tôi thiết kế, không biết từ lúc nào đã bị anh tháo xuống.
Ngón áp út trống trơn, không để lại dù chỉ một vết hằn.
“Kỷ Lễ Chu.”
Giọng tôi khàn đi, nhưng vẫn bình tĩnh.
“Thỏa thuận ly hôn tôi để trong thư phòng rồi. Nếu không có vấn đề gì, anh ký đi.”
Bước chân anh khựng lại, quay đầu liếc tôi, ánh mắt đầy châm chọc.
“Giang Thính Ngư, chỉ vì một bản di chúc mà cô muốn ly hôn với tôi?”
“Tôi còn chưa chết đâu.”
Anh bật cười khinh miệt, hoàn toàn không để ý đến việc tôi vẫn đang mang thai.
Theo thói quen, anh châm một điếu thuốc.
“Đừng quên, lúc đầu cô đã gả vào nhà này bằng cách nào.”
“Thuần Nguyệt sức khỏe không tốt. Bản di chúc kia chẳng qua chỉ là một cách tôi cầu bình an cho cô ấy mà thôi.”
Anh nhớ rất rõ.
Quan Thuần Nguyệt… sức khỏe không tốt.
Nhưng anh lại chẳng nhìn thấy cái bụng mang thai lớn đến mức tôi không còn thấy nổi mũi chân mình.
Yêu hay không yêu, ranh giới rõ ràng đến tàn nhẫn.
Chỉ là anh quên mất rồi.
Mười năm trước, khi bị người anh kế bị tước quyền bắt cóc.
Bất chấp gia đình ngăn cản, tôi dùng mọi cách để tìm ra vị trí của anh.
Trong khoảnh khắc sinh tử treo sợi tóc ấy, chính tôi đã thay anh đỡ một nhát dao.
Trong phòng bệnh, anh ôm chặt tôi, thề thốt từng chữ:
“Anh nhất định sẽ kế thừa nhà họ Kỷ, cho em một cuộc sống tốt đẹp.”
“Nếu anh phụ em, trời đánh thánh vật.”
Anh quả thật đã kế thừa nhà họ Kỷ.
Nhưng cuộc sống tốt đẹp ấy, anh lại trao cho người khác.
Còn tôi, chỉ có một đám cưới đơn giản đến lạnh lẽo.
Chiếc váy cưới đi thuê.
Và bản thỏa thuận tiền hôn nhân vô cảm.
Tôi bật cười, nhưng hốc mắt cay rát đến nhói lòng.
“Vậy nên, anh vẫn nhớ mình từng nợ tôi một mạng người chứ?”
Sắc mặt Kỷ Lễ Chu lạnh đến đáng sợ.
Một lúc lâu sau, anh khẽ bật cười khinh miệt.
“Lâu thế rồi, cô vẫn nhớ mấy chuyện này à? Cảm thấy tôi nợ cô sao?”
“Muốn bao nhiêu? Một triệu đủ không?”
Tôi không biết nên khóc hay nên cười.
Hóa ra mạng sống của tôi, trong mắt anh, chỉ đáng giá một triệu.
Mọi hy vọng cuối cùng trong lòng tôi tan biến sạch sẽ.
Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc, khẽ nói:
“Không cần đâu, Kỷ Lễ Chu. Tôi chỉ muốn chúng ta chia tay trong yên ổn.”
Nói xong, tôi xoay người rời đi.
Sau lưng vang lên tiếng gào thét giận dữ đến cực điểm của anh:
“Được, cô giỏi lắm.”
“Đến lúc đó đừng có khóc lóc quay lại cầu xin tôi!”
Khóc ư?
Trong bảy năm yêu anh, tôi đã khóc đủ rồi.