Chương 1 - Báo Thù Của Thiếu Gia
1
“Thẩm Thanh Thanh, sao cậu lại ng,ốc thế? Bỏ qua việc không làm được bài khó, ngay cả công thức cũng không thèm viết à?”
“Hừ, cũng đúng, dù sao cậu cũng là đại tiểu thư của Tập đoàn Minh Nguyệt, không cần phải học để thay đổi số phận…”
Những âm thanh lải nhải bên cạnh khiến tôi cảm thấy khó chịu. Trong cơn mê man, tôi khẽ mở mắt đầy bực bội.
Trước mặt tôi là thiếu niên Lưu Cảnh Sơ, ánh mắt không kiên nhẫn nhìn tôi, chân mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.
“Thẩm Thanh Thanh, nghe tôi giảng bài mà cũng có thể ngủ gật, tôi thấy cậu hết thuốc chữa rồi! Không cần tìm tôi dạy kèm nữa!”
Theo phản xạ, tôi lạnh lùng đáp: “Được thôi, vậy thì cậu c,út đi.”
Lời vừa dứt, Lưu Cảnh Sơ sững sờ, không phản ứng kịp.
Cậu ta trợn mắt nhìn tôi đầy khó tin, giọng nói cũng vỡ ra vì tức giận: “Thẩm Thanh Thanh, cậu nói lại lần nữa? Cậu bảo tôi c,út?”
Trước mắt tôi chợt hiện lên những hình ảnh lúc mình sắp ch,e/t ở kiếp trước. Nghĩ đến những lời mỉ,a m,ai của Lưu Cảnh Sơ trong điện thoại, giọng tôi càng lạnh lẽo hơn.
“Đúng vậy, tôi bảo cậu c,út.”
“Chỉ là con trai một tài xế, cậu lấy tư cách gì mà lên mặt trước mặt tôi?”
“Lưu Cảnh Sơ, ai cho cậu cái gan đó?”
Phòng khách biệt thự lập tức rơi vào sự tĩnh lặng. Những người giúp việc xung quanh kinh ngạc đến mức nín thở, dùng khóe mắt để lén nhìn về phía này.
Ai nấy đều cảm thấy khó tin, ngạc nhiên khi thấy tôi lại lạnh lùng với Lưu Cảnh Sơ.
Nhưng tôi vẫn chưa thấy đủ.
Kiếp trước, tôi như bị dầu heo che mắt, ng,u mu/ội hết lòng vì Lưu Cảnh Sơ.
Quần áo, phụ kiện cậu ta mặc đều là hàng hiệu tôi mua. Cậu ta ra ngoài cũng lái xe của tôi. Ngay cả thân phận cậu ta khoác lên người cũng là ăn cắp của tôi.
Thế nhưng, cậu ta không những không biết ơn mà còn nhìn tôi với ánh mắt kh,inh th,ường.
“Thẩm Thanh Thanh, tôi ghét nhất kiểu người như cậu, trên người toàn mùi tiền. Cậu nghĩ có chút tiền là có thể cao cao tại thượng sao? Tôi nói cho cậu biết, tôi căn bản không thèm để ý!”
Rõ ràng là những lời sỉ nhục tôi, nhưng lúc đó tôi lại nghĩ rằng đó là vì lòng tự trọng của một thiếu niên.
Để bảo vệ cái gọi là tôn nghiêm của cậu ta, tôi cố ý bỏ trống các bài toán trong kỳ thi, năn nỉ cậu ta đến dạy kèm, thậm chí đưa ra mức giá 200.000 tệ cho một buổi học.
Kết quả là, cậu ta nhận tiền của tôi nhưng vẫn xem thường tôi.
Cậu ta không chịu đến phòng tôi vì sợ tôi có ý đồ xấu với cậu ta, còn yêu cầu tôi tổ chức buổi học ngay tại phòng khách.
Tôi đồng ý, thế nhưng, cậu ta lại ngang nhiên cầm sách cuộn lại, đ,ánh mạnh vào đầu tôi trước mặt tất cả người giúp việc trong biệt thự.
Thậm chí còn muốn dùng thước tre để phạt tôi!
2
Ánh mắt tôi dừng lại trên cây thước tre trong tay cậu ta, khóe môi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười lạnh lẽo.
“Lưu Cảnh Sơ, tôi hỏi lại lần nữa, ai cho cậu cái quyền lên mặt với tôi, thậm chí còn muốn phạt tôi?”
Lưu Cảnh Sơ thoáng sững sờ, như thể bị bỏng, vội vàng ném cây thước xuống đất.
Cậu ta nghĩ tôi ghét bị đ,ánh, liền lắp bắp tìm cớ giải thích:
“Thẩm Thanh Thanh, cậu nghe tôi nói, người thầy là người truyền đạo, dạy học và giải đáp thắc mắc. Tôi làm vậy là muốn tốt cho cậu…”
Tôi nhìn cậu ta đầy trào phúng, như đang nhìn một tên hề nhảy nhót.
Cậu ta lúc nào cũng tầm thường nhưng lại tự tin thái quá, nói chuyện cũng phải dùng văn vẻ, tự cho mình là có học vấn.
Thế nhưng, những câu mà cậu ta nói chẳng qua cũng chỉ là những bài thơ văn học sinh cấp ba phải thuộc lòng mà thôi.
Ngay cả mấy tên côn đồ ít học cũng có thể trích dẫn vài câu, vậy mà cậu ta lại lấy đó làm tự hào?
Nghĩ đến đây, tôi cười lạnh trong lòng.
Kiếp trước, tôi đúng là m,ắt m,ù mới yêu cậu ta, đáng đời tôi tự đẩy gia đình mình đến cảnh d,iệt vo/ng, ch,e/t không nhắm mắt.
Thấy tôi không nói gì, Lưu Cảnh Sơ còn tưởng rằng tôi bị thuyết phục, liền thử tiến lên nắm tay tôi.
Cậu ta có lẽ nghĩ rằng tôi là kẻ ng,ốc, hoàn toàn không che giấu vẻ ghét bỏ trên mặt.
Tôi trơ mắt nhìn cậu ta bước đến với vẻ mặt chán ghét, sau đó lại cố ép mình nở một nụ cười gượng gạo.
Chỉ cảm thấy buồn cười.
Khoảnh khắc tiếp theo, khi tay cậu ta sắp chạm vào tôi, tôi nhặt cây thước tre dưới đất lên, qu,ất mạnh vào mu bàn tay cậu ta.
Bốp!
Một vết đỏ tươi lập tức hiện lên.
Không đợi Lưu Cảnh Sơ lên tiếng mắ,ng ch,ửi, tôi đã lạnh giọng trước.
“Tôi đã nói rồi, ai cho cậu cái quyền lên mặt với tôi, con trai của một tài xế mà dám ra oai trước thiên kim của Tập đoàn Minh Nguyệt?”
“Còn dám động vào tôi nữa, tôi sẽ lập tức bảo quản gia đuổi cha cậu đi!”
Sắc mặt Lưu Cảnh Sơ lập tức trở nên xanh mét, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy phẫn nộ và bất lực.
“Thẩm Thanh Thanh, tôi không ngờ cậu lại vô dụng đến thế! Tôi dạy cậu học là muốn tốt cho cậu, vậy mà cậu lại đuổi việc cha tôi!”
Tôi cười lạnh một tiếng: “Cái giọng điệu gì đây, thật là thối.”
“Dạy tôi học? Cậu nói thật à?”
“Gọi tôi ra phòng khách, chẳng giảng được bài nào, trước tiên lại mắng tôi một trận trước mặt đám người giúp việc, còn định đánh tôi, đây gọi là dạy học sao?”
“Được thôi, tôi không hài lòng với thái độ dạy học của cậu. Cậu bị sa thải rồi.”
Vẻ mặt Lưu Cảnh Sơ càng lúc càng khó coi, giống như một bảng màu bị ai đó đổ sơn lung tung.
Từ đen sang đỏ, từ đỏ sang xanh từ xanh sang tím, tóm lại là rất khó nhìn.
Cậu ta nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi, cuối cùng ném lại một câu:
“Sĩ khả sát, bất khả nhục!”
Sau đó quay người rời đi.
Nhưng khi rời đi, cậu ta đi rất chậm, cố tình chờ tôi lên tiếng giữ lại.
Thế nhưng, tôi chỉ cười nhạo:
“Người đâu, Lưu Cảnh Sơ đi không nổi rồi, gọi hai vệ sĩ tới khiêng cậu ta ra ngoài!”
Cậu ta lập tức bước nhanh hơn, không dám quay đầu lại, sợ rằng tôi thật sự sẽ bảo người ném cậu ta ra khỏi biệt thự.
Lạnh lùng nhìn theo bóng lưng cậu ta rời đi, đến khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, tôi mới thu lại ánh nhìn.
Kiếp trước, tôi mù quáng, không nhìn rõ bản chất con người, để rồi chịu quá nhiều đau khổ từ cậu ta.
Nhiều đến mức dù đã trùng sinh, tôi vẫn không nhịn được mà toàn thân run rẩy.
Kiếp này, chỉ đơn thuần đuổi cậu ta khỏi vị trí gia sư làm sao có thể đủ?
Tôi muốn từng bước, từng bước một, khiến cậu ta rơi vào vực thẳm!
Nghĩ đến đây, tôi liền gọi một cuộc điện thoại cho thanh mai trúc mã của mình kiếp trước – người thừa kế của Tập đoàn Cố thị, cũng là Thái tử gia của cả cảng thành – Cố Hách An.
3
Ngày hôm sau đến trường, vừa bước vào lớp, một chậu nước bẩn liền dội thẳng lên người tôi.
Toàn thân tôi lập tức trở thành một con gà rớt nước, quần áo ướt sũng, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc.
Nhìn thấy tôi bị nước bẩn làm mờ mắt, chật vật lau mặt, cả lớp liền bật cười chế giễu.
“Thẩm Thanh Thanh, đây là hình phạt dành cho cậu vì đã không tôn trọng thiếu gia Lưu!”
“Thiếu gia Lưu tốt bụng giúp cậu học bài mà cậu không biết ơn thì thôi, còn dám bảo cậu ấy cút đi. Cậu nghĩ mình có tư cách gì chứ?”
Tôi nhìn theo ánh mắt đám người, thấy Lưu Cảnh Sơ đang ngồi ở chỗ của mình, híp mắt nhìn tôi.
Nhìn tôi chật vật, cậu ta như thể bỗng nhiên nổi lòng từ bi, đứng dậy đưa tôi một gói khăn giấy.
Cao cao tại thượng nói: “Lau đi, sau này đừng có tùy hứng như vậy nữa.”
Tôi suýt bật cười vì tức giận.
Không chút khách khí hất tay cậu ta ra, tôi lấy khăn tay trong túi ra, chậm rãi lau sạch vết bẩn trên người.
Hành động này của tôi lại khiến cậu ta tức giận, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt u ám nhìn tôi.
“Thẩm Thanh Thanh, tôi cho phép cậu giở trò nhỏ, cố ý thu hút sự chú ý của tôi. Nhưng cậu nên biết điều một chút, đừng đi quá giới hạn. Chọc giận tôi, tôi cũng có giới hạn của mình đấy!”
Sau khi lau sạch người, tôi mới ngẩng đầu lên, cười lạnh chế giễu.
“Lưu Cảnh Sơ, nói cậu béo thì cậu lại thở gấp nhỉ. Con trai của một tài xế mà ai cho cậu cái tự tin đứng trước mặt tôi lên mặt thế hả?”
Câu nói này vừa thốt ra, cả lớp lập tức im bặt. Mọi người đồng loạt quay sang nhìn tôi và Lưu Cảnh Sơ với ánh mắt kinh ngạc.
Nhưng chưa đến nửa phút, họ lại cười phá lên, chỉ trỏ tôi chế giễu.
“Xem kìa! Thẩm Thanh Thanh bị nước bẩn làm cho lú lẫn rồi! Dám nói thiếu gia Lưu là con trai tài xế!”
“Nếu thiếu gia Lưu là con tài xế, vậy thì Thẩm Thanh Thanh là cái gì? Chẳng lẽ cô ta là đại tiểu thư của Tập đoàn Minh Nguyệt chắc?”
“Cười chết mất! Chuyện hoang đường nhất hôm nay chính là chuyện này!”
Nhìn phản ứng của mọi người, khuôn mặt Lưu Cảnh Sơ vốn cứng ngắc dần trở nên bình thường.
Cậu ta giả vờ thất vọng nói: “Thẩm Thanh Thanh, cậu không chịu nhận sai còn cố tình cứng đầu. Cậu làm tôi cảm thấy thật chán ghét.”
Nói xong, cậu ta quay lại chỗ ngồi, thong thả chờ tôi đến xin lỗi.
Cậu ta rất hiểu cách thao túng tôi.
Trước đây, mỗi khi chúng tôi tranh cãi, cậu ta sẽ cố tình nói những lời khiến tôi sợ hãi, làm tôi lo lắng mình bị cậu ta ghét bỏ.
Sau đó, tôi sẽ mất đi mọi lý trí, từ bỏ hết tự tôn, bất chấp tất cả để cầu xin cậu ta tha thứ.
Cứ thế, hết lần này đến lần khác, tôi đã làm quá nhiều chuyện ngu xuẩn, để mặc danh dự của mình bị chà đạp dưới chân.
Đến mức bạn bè thân thiết trước đây cũng dần xa lánh tôi.
Chỉ còn lại một người luôn ở bên tôi từ nhỏ đến lớn – thanh mai trúc mã Cố Hách An, đại thiếu gia của Cố thị, Thái tử gia của cảng thành.