Chương 5 - Bên Ngoại Tình Yêu Đầy Nỗi Đau
24
Sau khi an bài mẫu thân ở lại Tiểu Minh tự, ta và Lý Kỳ không chọn cách ở lại.
Mà lặng lẽ trở về phủ Quốc công.
Chúng ta thoát khỏi nơi ấy là nhờ các tỷ muội đồng cam cộng khổ, vì thế, chúng ta cũng muốn làm gì đó, tìm cho các nàng một con đường sống.
Lý Kỳ quay về hầu hạ bên cạnh phu nhân.
Ta thì trở thành người hầu cận Quốc công gia.
Cũng vì vậy, phu nhân càng căm ghét ta hơn.
Chỉ cần bắt gặp, bà ta sẽ không ngừng chửi rủa:
“Cái thứ tiện nhân, giống hệt mẫu thân ngươi, chỉ biết câu dẫn Quốc công gia!”
Ta chỉ cúi đầu nhẫn nhịn, chẳng đáp lại lời nào.
Nhưng mỗi khi bà ta mắng ta một câu, Lý Kỳ lại lặng lẽ nhổ một ngụm nước bọt vào tổ yến của bà ta.
Chỉ cần tưởng tượng cảnh phu nhân mỗi ngày đều uống yến sào pha nước bọt, ta và Lý Kỳ đều không nhịn được cười.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
Chúng ta mới trở về được nửa tháng, Xuân Phong viện lại có thêm một tỷ muội mất mạng.
Ta không thể chờ đợi thêm nữa.
Ta tìm đến đại nha hoàn của phu nhân—Bảo Châu.
“Bảo Châu cô cô, chứng cứ của Thái tử điện hạ đã thu thập đủ chưa?”
Bảo Châu nghe vậy liền giật mình:
“Ngươi làm sao biết ta là người của Thái tử?”
Bạn đang đọc truyện tại TruyenNe.Com, rất mong được sự ủng hộ từ các bạn
Ta cười nhẹ:
“Khi phụ thân ta chết, cô cô đã đứng ra nói đỡ cho ta. Khi đó, ta đã cảm thấy có điều kỳ lạ.
“Sau đó, ta theo dõi cô cô, phát hiện những tiểu thương mà cô cô tiếp xúc, sau khi xong việc đều tiến vào phủ Thái tử.”
Bảo Châu nhìn ta, im lặng một lúc rồi bật cười:
“Ta ẩn mình bao năm trong phủ, chưa từng để lộ sơ hở.
“Không ngờ, chỉ vì giúp ngươi một câu, lại bị ngươi nhìn thấu.”
Nghe nàng thừa nhận, ta rốt cuộc cũng yên tâm.
Nếu có Thái tử đứng phía sau, việc này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
25
Nhờ có Bảo Châu giúp đỡ, ta và Lý Kỳ nhanh chóng thực hiện kế hoạch.
Chúng ta bắt cóc phu nhân.
Bị ép buộc, bà ta không còn cách nào khác, đành giao ra toàn bộ khế ước bán thân của các tỷ muội trong Xuân Phong viện.
Sau đó, lấy danh nghĩa cùng phu nhân đi dâng hương cầu phúc, chúng ta dẫn theo tất cả tỷ muội rời khỏi phủ Quốc công.
Đích đến, chính là Tiểu Minh tự.
Đến lúc này, ta mới biết, ba vị ni cô trong chùa thực ra cũng là những nữ nhân từng bị bán vào phủ Quốc công.
Năm năm trước, trong một lần bị mụ mụ dẫn đi “học nghệ” ở thanh lâu, các nàng đã giết chết mụ mụ, rồi chạy trốn đến nơi này.
Không dám quay về nhân gian, họ đành ở lại đây, dựng lại một ngôi chùa cũ kỹ, sống qua ngày.
Bảo Châu đưa ra khế ước, trao cho từng người:
“Giờ các ngươi tự do rồi, mau rời khỏi đây, về nhà đi.”
Nhưng không ai rời đi.
Một lát sau, vị ni cô lớn tuổi nhất cúi đầu nói:
“Nhà ta đã bị lũ cuốn trôi, cha mẹ cũng qua đời từ lâu rồi.”
Ni cô có vóc dáng cao gầy, nhếch môi cười khổ:
“Ta vẫn còn cha mẹ. Nhưng họ chính là người đã bán ta.
“Khi nghe phủ Quốc công trả giá cao, họ không chút do dự đem ta đi đổi bạc.”
Còn ni cô có gương mặt đầy vết bỏng, nước mắt rơi lã chã:
“Ta từ nhỏ đã lạc mất người thân, bị bán đi bán lại, không còn nhà để về nữa.”
Các nàng, và cả những tỷ muội vừa thoát khỏi Xuân Phong viện, đều chẳng có nơi dung thân.
Người nằm sõng soài trên đất—Quốc công phu nhân, nghe xong bèn cười nhạo:
“Các ngươi thân phận thấp hèn, thì có kết cục này cũng đáng thôi!”
Bảo Châu không nhịn được, đá mạnh vào bụng bà ta.
“Ngươi chẳng qua chỉ may mắn hơn bọn ta, sinh ra trong phủ tướng quân mà thôi.
“Nhưng ngươi lại ác độc đến vậy!
“Ngươi bức Xuân Vũ phát điên, hại chết tiểu thư nhà ta, hại chết tỷ tỷ ta.
“Ngươi còn đẩy vô số cô gái trong Xuân Phong viện vào đường cùng.
“Ngươi còn dám coi mình là người sao?!”
Quốc công phu nhân bật cười đầy giễu cợt:
“Chỉ cần đưa ta về phủ, Quốc công gia sẽ không tha cho các ngươi đâu.”
Bảo Châu nhếch môi, thản nhiên nói:
“Chỉ e là… ông ta còn lo giữ mạng mình cũng không xong rồi!”
26
Lời nói của Bảo Châu như một nhát dao đâm thẳng vào tim Quốc công phu nhân.
Gương mặt bà ta lập tức tái nhợt, không còn dáng vẻ ngạo nghễ như ban nãy nữa, mà run rẩy gào lên:
“Ngươi đang nói cái gì vậy?!
“Quốc công gia và Trấn Viễn tướng quân đều là cánh tay đắc lực của Hoàng thượng, địa vị vững như bàn thạch, sao có thể bị lung lay?”
Bảo Châu lạnh lùng nhếch môi:
“Đó là khi Thái tử chưa có đủ chứng cứ thôi.
“Giờ đây, Thái tử điện hạ đã nắm được mọi tội trạng của các ngươi.
“Kết bè kết phái, bán quan mua chức, ngược đãi nô bộc, chiếm đoạt ruộng đất, tham ô ngân lượng cứu tế… Từng chuyện từng chuyện, tội ác chồng chất.
“Ngươi nghĩ lần này các ngươi còn có thể thoát sao?”
Quốc công phu nhân trợn mắt há mồm, không thể tin được.
Bà ta thất thần, ngã quỵ xuống đất, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu.
Hồi lâu, bà ta mới cất giọng khàn khàn:
“Ngươi… Ngươi rốt cuộc là ai?”
Bảo Châu cười lạnh:
“Ngươi nghĩ ta là ai?
“Ta và tỷ tỷ của ta—Ngân Châu, từ lâu đã là người của Thái tử điện hạ.”
Nói đến đây, ánh mắt Bảo Châu lóe lên tia oán hận:
“Ta không ngờ, các ngươi lại tàn ác đến mức này, coi mạng người như cỏ rác!”
Dứt lời, nàng giơ chân đạp mạnh lên người Quốc công phu nhân.
Cảnh tượng ấy như một hiệu lệnh ngầm.
Tất cả tỷ muội từng bị bà ta hành hạ đều lao tới.
Kẻ đấm, người đá.
Ngay cả mẫu thân ta cũng lặng lẽ bước lên, dùng hết sức bình sinh, tát một cái thật mạnh vào mặt Quốc công phu nhân.
Năm xưa, chính bà ta đã hủy hoại mẫu thân ta.
Ngày hôm nay, mẫu thân cuối cùng cũng có thể trả lại một cái tát này.
Từ một vị quý phu nhân cao quý, Quốc công phu nhân giờ đây bị đánh đến mặt mũi sưng vù, thân hình lấm lem, khóc lóc thảm thiết.
Bà ta lăn lộn trên mặt đất, nức nở:
“Ta cũng là nạn nhân mà!
“Ta không phải con gái ruột của Trấn Viễn tướng quân!
“Ta vốn dĩ là một gia kỹ do hắn nuôi dưỡng!
“Hắn không sinh được con, nên mỗi ngày đều hành hạ ta, biến ta thành trò tiêu khiển của hắn.
“Sau này, Quốc công gia coi trọng ta, Trấn Viễn tướng quân mới nhận ta làm con gái, rồi gả ta vào Quốc công phủ!
“Các ngươi cũng giống ta thôi! Ta cũng từng suýt chết dưới tay hắn!”
Bà ta khóc đến ruột gan đứt từng khúc, nước mắt nước mũi tèm lem.
Nhưng không một ai thương hại bà ta.
Cũng là nạn nhân, có người thà chết không chịu khuất phục, có người dũng cảm phản kháng, có người nhẫn nhịn mưu đồ thoát thân, có người tìm cách giúp đỡ kẻ khác…
Chỉ có bà ta—từ nạn nhân, lại biến thành một kẻ ác nhân độc ác, chà đạp lên những người yếu thế hơn mình.
Không ai cảm thấy đáng thương.
27
Thái tử điện hạ đã âm thầm chuẩn bị từ lâu, một khi hành động liền nhanh như chớp.
Chứng cứ tội trạng được thu thập đầy đủ, từng bản tấu chương dâng lên, mỗi điều đều xác thực không thể chối cãi.
Dưới áp lực của quần thần, ngay cả vị hoàng đế già nua, dù có muốn che chở cho cánh tay đắc lực của mình, cũng bất lực.
Bởi lẽ, trong triều đình này, hiếm có ai bị quần thần đồng loạt đàn hặc đến mức ấy.
Cuối cùng, sau khi bộ Hình và Đại Lý Tự cùng nhau thẩm xét, vụ án chấn động kinh thành đã có kết luận.
Triệu Quốc công và Trấn Viễn tướng quân bị xử lăng trì—tùng xẻo từng mảnh thịt cho đến khi chết.
Tất cả thân nhân của bọn họ đều bị áp giải đến Ngọ Môn, chém đầu thị chúng.
Những kẻ từng theo chân họ làm điều ác, toàn bộ bị tống vào ngục.
Còn đám hạ nhân vô can, ai có tiền thì tự chuộc thân, kẻ không có thì bị phát mãi bán lại.
Không lâu sau đó, hoàng đế băng hà.
Thái tử đăng cơ, trở thành tân hoàng.
Tân hoàng tâm địa nhân hậu, vừa lên ngôi liền hạ chỉ:
Từ nay về sau, cấm tuyệt việc nuôi dưỡng gia kỹ trong phủ đệ quyền quý.
Từ giây phút ấy, những thiếu nữ vô tội bị mua bán làm công cụ mua vui, cuối cùng cũng được giải thoát.
Lúc ấy, ta và mẫu thân đã rời khỏi phủ Quốc công, mở một tiệm may vá, ngày ngày làm ăn bận rộn.
Nhưng dù có bận đến đâu, mỗi tháng chúng ta đều đến Tiểu Minh tự.
Nơi đó có Lý Kỳ tỷ tỷ.
Sau khi rời khỏi phủ Quốc công, tỷ ấy đã xuống tóc quy y, quyết định ở lại chùa, chăm lo cho những nữ nhân không nơi nương tựa.
Cùng với các tỷ muội còn ở lại, họ chung tay mở rộng Tiểu Minh tự, biến nơi đây thành một chốn dung thân cho những nữ nhân bị cuộc đời vùi dập.
Những người từng bị bán làm gia kỹ, những kẻ bị bỏ rơi, những ai không có chốn nương thân… tất cả đều có thể tìm đến đây.
Ta rất khâm phục họ.
Bạn đang đọc truyện tại TruyenNe.Com, rất mong được sự ủng hộ từ các bạn
Còn những tỷ muội đã khuất, ta mãi mãi không bao giờ quên.
Chúng ta có thể sống đến ngày hôm nay, có thể tự do, đều là nhờ sự phản kháng và hy sinh của họ.
(Hết)