Chương 4 - Bí Mật Của Tình Yêu

Đúng vậy, nếu tình tiết truyện muốn diễn biến hợp lý, tôi và Cố Ký Xuyên nhất định phải ly hôn.

Nếu là trước đây, khi anh khiến tôi mất mặt như thế, chắc chắn tôi sẽ không nhịn nổi.

Nhưng bây giờ tôi đã biết, Cố Ký Xuyên từng thật lòng thích tôi, giữa chúng tôi lại có hiểu lầm.

Tôi vẫn muốn thử một lần nữa.

Trên đường về, tôi tình cờ gặp phải Trần Sơ.

“Chào Cố phu nhân, lâu rồi không gặp.”

Anh ta lái chiếc xe mui trần, đeo kính râm, dáng vẻ đẹp trai phong độ, một thân âu phục đen càng làm nổi bật thân hình cao ráo.

Anh ta nhướn mày, cười đầy gian tà: “Cố Ký Xuyên vốn dĩ không yêu em đâu. Làm người phụ nữ của tôi đi, tôi sẽ cho em biết thế nào là tình yêu thật sự.”

Anh ta cứ xoay tới xoay lui, như thể muốn thể hiện trọn vẹn tám trăm tư thế quyến rũ chỉ trong một giây, đường phố nhỏ hẹp cũng không chứa nổi sự hấp dẫn mà anh ta đang tỏa ra.

“Trần tổng, chúng ta không quen thân.”

Tôi thẳng thừng từ chối, nhưng lập tức bị anh ta nắm chặt cổ tay.

“Buông ra!”

“Tống Mạt, tôi không thích phụ nữ chơi trò lạt mềm buộc chặt đâu.”

Lạt mềm buộc chặt? Tôi lập tức hóa đá tại chỗ, anh ta điên rồi sao?

Anh ta là nam phụ mà, chẳng phải anh ta thích nữ chính Lâm Tư Ý sao?

Bình luận cũng đặt câu hỏi nghi vấn liên tục:

【Tác giả đang làm cái quái gì vậy? Nam phụ ấm áp đột nhiên biến thành tổng tài lăng nhăng dầu mỡ? Không thích nữ chính chuyển sang thích nữ phụ?】

【Cô chưa từng nghe văn học cân bằng à? Tác giả nói truyện thay đổi rất lớn, sau này nam phụ với nữ phụ ở bên nhau đó. Tiểu thư giàu có cao lãnh X Tổng tài hoa tâm, CP mới vừa lên sàn rồi!】

【Khùng điên, sáo rỗng nữa, chẳng bằng CP “Tịch Mịch” của tôi, dẹp truyện luôn!】

【Ai nói sáo rỗng? Kịch bản này tuyệt quá chừng luôn, tôi vừa mở mắt đã ship rồi nè!】

【Thi xong rồi, trời đất sụp đổ rồi, CP “Tịch Mịch” của tôi!】

【Tác giả tàn ác ngược đãi tôi, một người trưởng thành hơn hai mươi tuổi đầu, tác giả bị điên rồi à, ăn no rửng mỡ sửa CP thành đống rác gì đây? Trái tim thấp thỏm cuối cùng cũng chết rồi!】

Càng đọc tôi càng tức giận. Cả đời tôi lại bị định đoạt sẽ sống cùng một kẻ âm mưu thâm hiểm, dầu mỡ tự luyến như Trần Sơ sao?

Chỉ vì tôi là nhân vật phụ, nên cái người mà bình luận gọi là tác giả kia muốn sửa thế nào thì sửa à? Nhưng tôi không cam lòng!

Cố Ký Xuyên vẫn chưa biết, tôi thích anh ấy mà.

Giật tay khỏi tay anh ta, tôi lập tức quay về biệt thự.

Buổi tối, Cố Ký Xuyên trở về nhà, trên tay còn cầm hộp cơm.

Chiếc hộp cơm tôi để quên ban ngày.

“Hôm nay em đến là để đưa cơm cho anh à?”

Giọng anh không còn lạnh lẽo như ban ngày nữa, mà còn thấp thoáng chút dè dặt thận trọng.

Ban ngày anh ngang ngược vô tình, sự kiên nhẫn và dịu dàng đều dành cho Lâm Tư Ý hết, khác hẳn với lúc này.

Cốt truyện ảnh hưởng mạnh vậy sao?

Tôi thừa nhận có chút ghen tị, vì thế không nhịn được bèn nói kháy anh một câu: “Đưa cơm thì có ý nghĩa gì? Chỉ là tùy tiện thôi, vứt đi đi.”

Nói xong tôi lập tức xoay người ngủ, hoàn toàn không để ý đến giọt mồ hôi trên trán anh, cùng đôi mắt đỏ hoe nơi đuôi mắt anh.

Nửa đêm, tôi bị tiếng thông báo của bình luận làm tỉnh giấc.

Tiếng chuông ting ting ting vang lên không dứt.

【Nữ phụ mau tỉnh lại đi, nam chính đang tự hành hạ bản thân trong phòng tắm kìa!】

【Càng nghĩ càng thấy đáng sợ, nam chính nữ phụ truyện này dường như đã thức tỉnh ý thức rồi!】

【Nam chính vẫn đang trong kỳ phát tình, nhưng ban ngày lỡ lời làm tổn thương nữ phụ, nên bây giờ không dám dùng đồ lót ma sát sinh nhiệt nữa, lại dùng cách tự nhổ vảy của mình để trừng phạt bản thân, mà sợ làm nữ phụ thức giấc nên cố chịu đau không dám phát ra tiếng động, tôi thật sự đau lòng chết mất!】

【Nữ phụ chỉ một câu “tiêu khiển”, incubus lập tức tan nát trái tim luôn rồi.】

【Tống Mạt, mau đi dỗ dành nam chính đi, anh ta sắp vỡ nát trong phòng tắm rồi kìa!】

【Không được đi, con tiện nhân Tống Mạt không được đi! Cô không xứng!】

Tôi mở cửa phòng tắm, thấy Cố Ký Xuyên nằm co quắp dưới sàn đầy đau đớn, trên sàn là mười mấy mảnh vảy dính đầy máu, khung cảnh nhìn mà giật mình hoảng sợ.

“Cố Ký Xuyên, anh…”

Tôi định trách anh sao không biết thương bản thân mình, nhưng lời vừa ra đến miệng, chỉ còn lại xót xa đau lòng.

Tôi nhẹ nhàng nhặt một chiếc vảy lớn cỡ quả trứng chim cút, chẳng dám tưởng tượng anh đã đau thế nào khi nhổ nó xuống.

Nghe thấy động tĩnh, Cố Ký Xuyên mở mắt, giọng nói yếu ớt:

“Đừng chạm vào… anh bẩn lắm, em sẽ không thích đâu…”

Khoảnh khắc đó, tim tôi như bị dao cứa, vô vàn ký ức ùa về trong trí óc.

“Cố Ký Xuyên, mai em muốn ăn bánh bao nước, anh đi ăn cùng em đi.”

“Được.”

“Cố Ký Xuyên, đám nhóc kia lại bắt nạt anh à? Sao anh nhát gan vậy, đi, em dẫn anh đi trả thù!”

“Ừ.”

“Cố Ký Xuyên, em thi đứng nhất này, tặng quà cho em đi.”

“Ừ.”

Những ký ức ấy bất chợt ùa về mãnh liệt.

Suýt nữa tôi đã quên mất, hóa ra tôi đã từng rất thích, rất thích Cố Ký Xuyên.

Nữ phụ thì sao chứ?

Tôi cúi người, đặt một nụ hôn lên đôi môi lạnh ngắt của anh. Anh ngẩn người kinh ngạc, muốn đẩy ra, lại bị tôi thuận thế nắm chặt mười ngón tay đan vào nhau.

“Cố Ký Xuyên, chẳng lẽ anh không thích em chút nào sao?”

“Anh bẩn…”

“Cố Ký Xuyên, anh đúng là đồ ngốc.”

Trong phòng tắm, bóng hai người chồng lên nhau, nước văng tung tóe, ngay cả những chiếc vảy cứng lạnh kia cũng trở nên ấm áp.

Bình luận điên cuồng nhảy múa:

【Aaaa CP tôi ship cuối cùng cũng yêu hận rồi! Mau bỏ cái mosaic đi, tôi cởi quần luôn rồi đây này! Tôi muốn bản full HD!】

【Không phải chị em, cô định vừa ăn vừa gói mang về luôn à?】

【Trái tim tôi mềm nhũn rồi, sao tự nhiên tôi thấy nữ phụ cũng có cảm giác cứu rỗi thế này?】

【Tôi hiểu, tôi hiểu mà, văn học cứu rỗi tuyệt vời quá!】

【Nam chính dơ bẩn rồi, Tư Ý bảo bối của tôi phải làm sao bây giờ, tác giả điên à? Hay là con tiện nhân Tống Mạt sắp leo lên vị trí nữ chính rồi?】

【Fan nữ chính phiền quá đi, tôi nhịn đủ rồi! Cố Ký Xuyên yêu Tống Mạt, Tống Mạt yêu Cố Ký Xuyên, tôi nói đấy!】

【Cố Ký Xuyên rời khỏi nữ chính ngốc nghếch mới phát hiện bên ngoài vốn không hề có mưa. Ai hiểu được đâu, ở bên nữ chính IQ nam chính tụt xuống rồi!】

【Mấy cô nhóc fan CP đâu, cầm bát lớn ra đây, “Tịch Mịch” CP chính thức yêu hận rồi!】

【Haha cứ chiều chuộng tụi nhỏ quá đi.】

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi cực kỳ hối hận, tại sao không sớm hưởng thụ Cố Ký Xuyên một chút!

Tôi vòng tay ôm lấy eo anh, ngọt ngào làm nũng: “Hi, chào buổi sáng nha, anh Cố.”

“Chào buổi sáng, vợ anh.”

Một giọt nước mắt anh rơi xuống, ngay lập tức đè tôi lại.

“Tống Mạt, em thực sự yêu anh sao?”

“Tối qua em giải thích lâu như vậy, hóa ra anh không nghe gì hết à?”

Bình luận:

【Nam chính lần đầu nếm thử thịt, tâm trí đang để ở đâu không cần nói chắc ai cũng biết rồi nhỉ?】

【Đại sư ơi, em biết rồi, ma sát sinh nhiệt đúng không?】

【Haha nam chính không nghe đâu, chỉ một lòng đóng cọc thôi!】

【Không hổ là tổng tài truyện ngôn tình, tiêu chuẩn ba tiếng trở lên!】

【Nữ phụ sung sướng quá rồi!】

Tôi nhẹ nhàng vuốt phẳng đôi lông mày đang cau lại của anh, nghiêm túc từng câu từng chữ: “Tống Mạt thích Cố Ký Xuyên, rất thích rất thích.”

Lại thêm một trận trời đất quay cuồng nữa.

Đồng thời, tại một thế giới khác mà tôi không hề hay biết.

Trước máy tính, cô gái đeo cặp kính dày, tóc mái bết dầu đang điên cuồng gõ bàn phím, không ngừng chửi rủa:

“Chết tiệt, sao lại mất kiểm soát nữa rồi, rốt cuộc xảy ra chuyện quái gì đây!”

“Nếu đã thế thì… cùng nhau hủy diệt luôn đi!”