Chương 3 - Bí Mật Đằng Sau Làn Da

Tôi đã từng thấy nơi này.

Có vài lần, khi tôi gọi video cho Tần Thận đúng vào giờ anh dùng bữa, khung cảnh phía sau anh chính là căn phòng này.

Một nụ cười bỗng bật ra từ cổ họng tôi.

m thanh vang lên giữa căn nhà tĩnh lặng, tạo thành một sự trào phúng đầy nghẹt thở.

Tôi nhìn quanh.

Cửa phòng tắm khẽ mở, tôi thoáng thấy một thứ quen thuộc.

Chiếc khăn quàng đỏ.

Tháng trước, vào ngày lập đông, tôi đã tự tay đan khăn này cho Tần Thận.

Tôi học theo hướng dẫn trong video từng chút một, tốn gần nửa tháng mới hoàn thành.

Bây giờ, chiếc khăn đó đang bị buộc chặt vào nắp bồn cầu, một đầu buông thõng xuống.

Nó bị biến thành dây kéo nắp bồn cầu của chủ nhân nơi này.

Tôi bước lên tầng hai.

Mở cửa phòng ngủ chính—

Một chiếc giường đôi rộng lớn hiện ra trước mắt.

Lớn hơn bình thường rất nhiều, như thể được đặt làm riêng.

Trên gối, một chiếc váy ngủ ren màu đen, quyến rũ đến cực hạn, vắt hờ hững.

Tôi mở phòng thay đồ.

Một tủ đầy quần áo nam:

Vest, sơ mi, đồ ngủ—tất cả đều là phong cách của Tần Thận.

Tôi vào phòng tắm, ánh mắt quét qua.

Bàn chải đánh răng đôi, khăn tắm đôi, dao cạo râu.

Tôi nhặt lên chiếc dao cạo râu.

Giữa các khe dao, vẫn còn sót lại những sợi râu cứng ngắn.

Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.

Thời gian như bị làm chậm, thế giới cứng đờ, đông đặc lại.

Tôi như bị một lớp nhựa dẻo trong suốt bao lấy, không thể cử động, không thể thở nổi.

Không biết bao lâu sau—

Trên cầu thang, truyền đến tiếng bước chân.

Sau đó, là giọng nói của một người phụ nữ.

Cô ta hỏi:

7

“Anh thực sự không ăn gì à?”

Người đàn ông đáp:

“Anh tắm xong sẽ đi, bảy giờ phải về nhà.”

Một cơn sợ hãi tột độ ập đến.

Bản năng thôi thúc tôi trốn chạy, không muốn nhìn thấy sự thật sắp được phơi bày.

Tôi hoảng loạn lao ra ban công, nép sát vào góc tường, co người ngồi xuống.

Nhưng trên cánh cửa kính của tủ ngoài ban công, hai khuôn mặt phản chiếu lại rõ ràng.

Tần Thận.

Lâm Cẩm.

Tôi ôm chặt lấy cơ thể run rẩy của mình.

Tần Thận thong thả cởi áo khoác, vest, tháo đồng hồ.

Lâm Cẩm đứng bên cạnh, dịu dàng nói:

“Hay là hôm nay về muộn một chút?”

Anh không biểu cảm, động tác cũng không dừng lại.

Cô ta tiếp tục nói:

“Vừa hay hôm nay anh đã nói với cô ấy rằng lãnh đạo đột xuất có việc, đây là cơ hội hiếm có—”

“Cô vượt giới hạn rồi.”

Giọng anh lạnh băng.

Lâm Cẩm cắn môi, im lặng vài giây, rồi nhẹ giọng nói:

“Nhưng hôm nay… không phải anh đã rất thích sao?”

Tần Thận khựng lại, tay ngừng cởi cúc áo sơ mi.

Anh cúi mắt nhìn cô ta, không nói gì.

Lâm Cẩm chậm rãi đưa tay luồn vào áo sơ mi của anh, trượt xuống dưới.

“Lúc đó, có cô ấy ở đấy, anh vẫn chưa tận hứng đúng không?”

“Có muốn…”

“Thoả mãn xong rồi hãy tắm không?”

Tiếng thở gấp và những âm thanh rên rỉ từ phòng ngủ vang ra.

Bên ngoài trời bắt đầu rơi tuyết.

Trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay.

Tôi nhìn lên bầu trời, ánh mắt trống rỗng.

Giống như bản thân đang bị hút vào một mảng xám mịt mờ, trôi dần lên cao, vô định.

Giây phút này, tôi không dám lao vào chất vấn.

Tôi sợ kinh tởm.

Sợ phải chứng kiến cảnh tượng khiến tôi ghê tởm đến mức cả đời chỉ cần nghĩ đến cũng đủ muốn nôn mửa.

Tôi thậm chí không còn đủ sức rời đi.

Trước khi mẹ tôi mất, bà từng thở dài nói:

“Con thừa hưởng sự nhạy cảm, đa nghi của mẹ, nhưng lại không có sự quyết đoán như mẹ.

May mà con cưới được Tần Thận, thằng bé chu đáo, tỉ mỉ, sẽ bảo vệ con cả đời.”

Mẹ nhìn thấu tôi.

Nhưng đã nhìn nhầm Tần Thận.

Tuyết nhẹ nhàng rơi, phủ lên thế giới một lớp trắng nhạt nhòa.

Lâm Cẩm bước ra khỏi phòng, mặc một chiếc váy ngủ, trông đầy thỏa mãn và lười biếng.

Cầu thang vang lên tiếng bước chân.

Một người phụ nữ trung niên dắt theo một cậu bé khoảng ba tuổi đi lên.

“Mẹ ơi! Dì đưa Thành Thành về nhà rồi!”

Cậu bé ngọt ngào gọi to.

Lâm Cẩm mỉm cười, tiến lên ôm cậu bé.

Cửa phòng ngủ mở ra.

Tần Thận bước ra sau khi tắm xong, mặc một bộ đồ giống hệt ban nãy.

Cậu bé chớp đôi mắt tròn xoe, vui vẻ reo lên:

“Bố ơi!”

Tần Thận bước đến bên cậu bé, mỉm cười cúi người, nhẹ nhàng xoa má thằng bé.

Một khuôn mặt giống anh đến đáng sợ.

Cậu bé líu lo kể chuyện xảy ra ở trường mẫu giáo, Lâm Cẩm đứng bên cạnh, dịu dàng mỉm cười.

Nếu chỉ nhìn bề ngoài, họ chính là một gia đình hạnh phúc hoàn hảo.

Cậu bé càng kể càng hào hứng, rồi dang tay muốn ôm Tần Thận.

Nhưng anh lùi lại một bước, tránh đi, giọng trầm thấp trách mắng:

“Thành Thành, con lại quên rồi.”

Cậu bé bĩu môi đầy tủi thân.

“Nhưng những đứa trẻ khác đều có thể ôm bố mà, sao con không được? Con đã không uống sữa nữa rồi, trên người không còn mùi sữa nữa mà!”

Tần Thận nhìn thoáng qua Lâm Cẩm, ánh mắt lạnh nhạt.

Lâm Cẩm lập tức tiến lên, nhẹ giọng dỗ dành:

“Bố phải làm việc vào buổi tối, rất mệt, Thành Thành đừng làm nũng nữa nhé.”

“Nhưng sao tối nào bố cũng phải làm việc?”

Lâm Cẩm im lặng vài giây, sau đó quay sang Tần Thận, giọng nói thấp xuống:

“Anh nhất định phải đi sao? Không thể ngoại lệ một lần à?”

Sắc mặt Tần Thận trầm xuống.

“Sau này, mỗi khi cô ấy đến công ty, cô lập tức rời khỏi tòa nhà.

Nếu cô còn xuất hiện trước mặt cô ấy một lần nữa…

Dù là vô tình hay cố ý, hậu quả thế nào, cô tự biết.”

Nói xong, anh liếc nhìn đồng hồ, khoác áo vào, sải bước rời đi.

Vài phút sau.

Chờ đến khi phòng khách không còn ai, tôi nhanh chóng lao ra khỏi căn biệt thự đó.

Tôi lái xe trên đường như một cái máy, vô hồn lao đi trong cơn bão tuyết.

Tuyết rơi xuống như những mũi tên, đập vào kính chắn gió, hòa thành những dòng nước uốn lượn.

Mười năm trước, cũng vào một ngày tuyết rơi thế này.

Năm tôi mười tám tuổi, ngồi trong xe ôm mẹ làm nũng, thì gặp một chàng trai đang run cầm cập trong gió tuyết.

Chiếc xe trượt bánh, đâm vào sạp bán găng tay của anh ta.

Tài xế xuống xe xin lỗi, anh ta chỉ mím môi lắc đầu, cúi thấp người gầy guộc, dùng đôi tay đỏ bầm vì lạnh lẽo, lặng lẽ thu dọn.

Rõ ràng bán găng tay, nhưng bản thân lại không nỡ đeo lấy một đôi.

Tôi hạ cửa kính xe, cười hỏi:

“Găng tay bao nhiêu một đôi vậy?”

Anh ta ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn tôi, sững lại hai giây, rồi khẽ đáp:

“Nữ tám đồng, nam mười đồng.”

Tôi nghiêng đầu:

“Vậy lấy mỗi loại một đôi, anh chọn giúp tôi đi.”

Anh ta chọn một đôi màu hồng, một đôi màu đen, đưa cho tôi.

Tôi cầm đôi găng màu hồng giơ lên, cười cong mắt:

“Đôi dành cho nam, tặng anh đấy!”

Khi xe lăn bánh rời đi, tôi ngoái đầu nhìn lại.

Chàng trai nghèo đơn độc đứng lặng lẽ bên đường, nhìn theo hướng xe chạy, giống như một nhành trúc cô độc trong tuyết trắng.

Sau này, chúng tôi gặp lại nhau ở đại học.

Rồi sau đó nữa, mẹ tôi nhìn trúng anh ta, quyết định bảo trợ và bồi dưỡng anh, đưa chúng tôi cùng đến học tại một trường tinh anh ở nước ngoài.

Chúng tôi kết hôn được năm năm.

Đứa bé đó khoảng ba tuổi.

Nói cách khác—

Một năm sau khi kết hôn, Lâm Cẩm mang thai.

Chỉ nửa năm sau khi anh ta lần đầu tiên nhắc đến cô ta trước mặt tôi.

Chỉ hai, ba tháng sau khi mẹ tôi qua đời.

Tôi siết chặt vô lăng, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, gào khóc thảm thiết.

Trước năm hai mươi tám tuổi, cuộc đời tôi luôn thuận buồm xuôi gió.

Tôi xinh đẹp, giàu có, quan hệ tốt, ai ai cũng nói tôi là một cô gái lương thiện, dịu dàng, tràn đầy ánh sáng.

Bố mẹ dù ly hôn, nhưng vẫn duy trì mối quan hệ hòa bình.

Mẹ là một nữ chủ tịch, bố là một học giả, cả hai đều cho tôi đủ đầy tình yêu.

Sau khi kết hôn, Tần Thận yêu tôi, chiều chuộng tôi.

Mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ của anh, đều tràn ngập sự cưng chiều và thiên vị rõ ràng.

Tôi bị hội chứng buồng trứng đa nang, bác sĩ nói việc mang thai sẽ rất khó khăn.

Tôi buồn đến chết đi sống lại, còn Tần Thận thì chẳng mấy bận tâm, chỉ cười nói đùa:

“Vậy thì sau này, Giang Ly chỉ có thể dựa vào một mình Tần Thận này thôi.”

Anh rõ ràng xem tôi còn quan trọng hơn cả tính mạng của chính mình.

Nhưng hóa ra, cùng lúc đó—

Khi tôi còn đang chìm trong nỗi đau mất mẹ.

Khi tôi vô điều kiện tin tưởng anh, dựa vào anh, không thể rời xa anh nữa.

Anh đã lên giường với Lâm Cẩm.

Tôi không hiểu.

Thật sự không hiểu.

Thế giới bỗng nhiên để lộ nanh vuốt, bất ngờ xé toang lớp vỏ bọc giả dối, phơi bày một mặt tối chưa từng thấy.

Cảm xúc của tôi chìm trong hỗn loạn:

Sững sờ, phẫn nộ, hoang mang, kinh hãi.

“Mẹ ơi, con phải làm gì đây…”

Tôi nức nở thì thào.

“Rầm—”

Một cú va chạm mạnh mẽ ập đến.

Thế giới đột nhiên đảo lộn, tôi bị hất văng ra khỏi xe.

Cơ thể nặng nề đập xuống nền đất, tôi chỉ có thể lặng lẽ nhìn lên bầu trời.

Tuyết dường như trở nên nhẹ bẫng.

Từng bông, từng bông.

Chậm rãi rơi vào đáy mắt tôi.