Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Bộ Tóc Giả và Cuộc Hôn Nhân Tan Vỡ

Đang tải...

Chương 15

Bộ Tóc Giả và Cuộc Hôn Nhân Tan Vỡ

Hóa ra… Anh đã gánh vác mọi thứ từ lâu, mà tôi không hề hay biết.

Tôi còn trách anh không bao giờ chọn tôi, chỉ biết để tôi chịu đựng…

“Anh đúng là đồ ngốc.”

Không ngờ, tôi và anh lại nói ra những lời từ đáy lòng… trong một tình huống nguy hiểm như thế này.

Nhưng thời gian không cho chúng tôi nói thêm gì nữa.

Bọn cướp đã quay lại kiểm tra từng phòng.

“Nghe nói có người trốn trong căn phòng này.”

Tôi nghe tiếng bọn cướp, cả người căng cứng vì sợ hãi.

“Đừng sợ… có anh ở đây.”

Giọng anh, như mọi khi, khiến tôi cảm thấy an toàn.

Không ngờ giây tiếp theo, anh liền xông ra, thu hút sự chú ý của bọn cướp.

“Chạy đi!”

Giọng anh đầy kiên định và mạnh mẽ.

Tôi không muốn bỏ anh lại. Nếu phải chết, tôi cũng muốn chết cùng anh. Tôi không muốn… mất anh một lần nữa.

Thấy tôi không chịu đi, Tiêu Cảnh chạy đến, ôm chặt tôi vào lòng.

Sau lưng là tiếng súng vang dội, anh vẫn ôm tôi, dẫn tôi thoát ra khỏi tòa nhà.

Ngoài kia, cảnh sát vũ trang đã vào vị trí.

Tôi cuối cùng cũng thở phào:

“Tốt quá… chúng ta ra được rồi.”

Nhưng người sau lưng không trả lời.

Chỉ có tiếng ngã xuống thật mạnh.

Tôi hoảng hốt quay lại — máu anh đã nhuộm đỏ cả nền đất.

Tôi từng nghĩ anh nhanh nhẹn, giỏi né tránh, chắc chắn không sao. Hóa ra… chỉ là tôi tưởng vậy.

Khoảnh khắc đó, tôi như bị điếc.

Trước mắt chỉ còn lại hình ảnh Tiêu Cảnh ngã xuống, bất tỉnh.

Sau đó, gần như toàn bộ người nhà họ Bạch đều bị bắt giam. Chỉ có Bạch Tranh — vì kết hôn với người nhà họ Tạ — đã nhanh chóng ra nước ngoài, thoát tội.

Cô ta từng gọi cho tôi.

Không phải để chửi rủa, mà là để xin lỗi.

“Xin lỗi… nếu không phải tôi bao che cho em trai mình, có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra.”

Tôi không chấp nhận lời xin lỗi ấy.

Bởi vì tổn thương… thì có "xin lỗi" bao nhiêu cũng không thể xóa nhòa được.

Tôi ngồi ngây người trên sân thượng, trong lòng hoang mang. Tôi không biết… rốt cuộc tất cả những gì đang xảy ra bây giờ, nên gọi là gì.

Tôi đã từng oán hận anh — Rõ ràng đã đồng ý kết hôn với tôi, nhưng lại luôn xem tôi như người vô hình.

Ngay cả khi tôi bị hãm hại hết lần này đến lần khác, anh cũng làm như không thấy.

Nhưng giờ sự thật lại nói cho tôi biết rằng — anh chỉ đang âm thầm thu thập bằng chứng, chờ thời cơ để hạ gục tất cả.

Còn tôi… từ đầu đến cuối, chỉ mong được yêu thương một cách thiên vị.

“Trên này gió lớn.”

Không biết từ lúc nào, Tiêu Cảnh đã đứng sau lưng tôi.

Tôi cứng đờ quay lại — Nhìn người đàn ông trước mặt quấn đầy băng gạc, tôi bật cười… nhưng những giọt nước mắt lạnh giá vẫn lặng lẽ rơi xuống má.

“Đừng khóc… anh sẽ đau lòng.”

Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve má tôi.

Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, tôi mới thật sự cảm nhận được sự dịu dàng từ tận đáy lòng anh.

Nhưng trái tim tôi lại trống rỗng.