Chương 5 - Bóng Đêm Dưới Ánh Sao

14.

Giống như lần trước, Tiêu Duyên Hà trúng độc không nhẹ.

Nhìn hắn cố gắng kiềm chế, cả người vẫn không ngừng run rẩy.

Ta nhìn hắn bị hành hạ đến mức tóc mai ướt đẫm mồ hôi, khóe môi cắn nát đến rướm máu, không khỏi nhíu mày.

Theo lời phó tướng, bệnh này đã có từ khi hắn còn rất nhỏ.

Rốt cuộc là ai lại có thể tàn nhẫn đến vậy, hạ độc một đứa trẻ bằng loại độc hiểm ác như thế này?

Nhìn xuống tay hắn, cổ tay hắn, toàn là vết cắn, máu chảy loang lổ, đã chẳng còn chỗ nào để hắn cắn xuống nữa.

Nghĩ đến chuyện hắn không tính toán với ta, còn giúp ta lần này, ta cắn răng, nghiêng người đến gần hắn, đưa tay ra.

“Nếu không chịu nổi, thì cắn ta đi.”

Tiêu Duyên Hà hé mắt, ánh nhìn mơ hồ, ta nghi ngờ hắn còn chẳng phân biệt được ta là người hay là cẩu nữa.

Hắn chẳng chút khách sáo, nói cắn là cắn ngay, cúi đầu cắn chặt lấy cổ tay ta.

Cơn đau nhói khiến ta suýt nhảy dựng lên.

Ta nghiến răng nhẫn nhịn, để mặc hắn vùi đầu trong lòng ta, không tránh né.

Một lúc lâu sau, cuối cùng “tôn khẩu” của Quốc Công gia cũng chịu “di dời”.

Ta nhìn xuống, máu đã bị cắn chảy ra rồi.

Nhưng hắn lại sững người, ánh mắt dán chặt vào vết thương trên tay ta.

Ta còn chưa kịp thở ra, định rút tay về, thì bất ngờ…

Hắn cúi đầu xuống.

Ta mở to mắt.

Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức khó tin, từng chút, từng chút một, liếm đi vệt máu giữa những ngón tay ta.

Hắn thấp giọng, lẩm bẩm trấn an:

“Không đau nữa, không đau nữa.”

Không biết là đang dỗ hắn, hay là đang dỗ ta.

Dần dần, trời hửng sáng.

Sau cơn mưa, ánh bình minh xuyên qua rèm xe, chiếu lên thân ảnh ta và Tiêu Duyên Hà đang tựa vào nhau.

Hắn vẫn đang mê man, nhưng bàn tay vẫn siết chặt lấy tay ta không buông.

Bên ngoài, phó tướng lưỡng lự tiến lên, thấp giọng hỏi:

“Phu nhân, chủ tử dặn trước rồi, bây giờ người đi luôn chứ?”

Ta cúi đầu, nhìn gương mặt hắn trong lúc ngủ vẫn còn nhẹ nhàng co giật mí mắt, chẳng khác nào một đứa trẻ.

Không biết vì sao, ta lại thấy bóng dáng chính mình ngày còn bé trên người hắn.

Khi ta bệnh, khi ta cô độc cầu mong một cái ôm từ phụ mẫu.

Nhưng không ai cho ta cả.

Chỉ có thể chịu đựng một mình.

Ngoài kia, gió thổi lồng lộng, mưa vừa tạnh, rèm xe phất phơ.

Ta khẽ nhắm mắt.

“Thôi vậy.”

Cơn gió thổi qua như một tiếng thở dài, thật sâu.

Ta cụp mắt, khẽ nói:

“Ta không đi nữa.”

Phó tướng lập tức thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói:

“Thế thì tốt quá! Chỉ có phu nhân ở cạnh, bọn thuộc hạ mới yên tâm.”

Thế là, đoàn người tiếp tục lên đường.

Lúc Tiêu Duyên Hà tỉnh lại, bọn họ đã rời khỏi Tương Dương.

Hắn thoáng sững sờ nhìn ta ngồi cạnh cửa sổ xe, giọng khàn khàn:

“Vì sao không đi?”

Ta quay đầu lại, bình thản đáp:

“Ngươi đã giúp ta.”

Hơn nữa, ta có thể đi đâu bây giờ?

Trở về Lâm Xuyên, phụ mẫu chắc chắn sẽ không chấp nhận ta.

Kinh thành, lại càng không thể.

Thục Trung tuy loạn, nhưng như lão quản gia từng nói, “liễu ám hoa minh hựu nhất thôn”—có lẽ trong nguy hiểm, vẫn còn hy vọng chưa biết chừng.

Đại quân của Tiêu Duyên Hà tiến vào Thục, phong cách hành quân hoàn toàn khác với Đổng tướng quân trước kia.

Đối với đại bộ phận nghĩa quân do dân trồng trà khởi nghĩa, chủ yếu lấy chiêu an làm chính, trừ phi là phường cướp bóc hung tàn, thì không hề động đến binh đao.

Vào thành, quân kỷ nghiêm minh, không xâm phạm dân chúng. Cái gọi là “Tiêu phủ” chỉ là một viện cũ kỹ phía sau nha môn.

Chỉ cần mưa lớn một trận, mái hiên liền dột như sàng, tí tách tí tách suốt cả đêm không ngừng.

Tiêu Duyên Hà bận rộn bình định loạn sự, theo quân hành khắp núi sông hiểm trở, ngày đêm gian nan, rất ít khi thấy bóng dáng hắn.

Có mấy lần hắn trở về sửa lại mái ngói, chẳng bao lâu mưa lại dột.

Một ngày nọ, ta bị tiếng nước nhỏ giọt quấy rối mãi chẳng ngủ được, bèn tự mình xắn tay áo, kê thang trèo lên mái.

Đây là lần đầu tiên trong đời ta làm việc như thế.

Chân còn run lẩy bẩy, nhưng trong lòng lại nổi lên một chút háo hức mới mẻ.

Leo lên cao, hít sâu một ngụm khí lành lạnh, phóng mắt nhìn ra, thấy núi non Thục Trung nhấp nhô, xanh mờ như mực loang, ánh nước dịu dàng, mưa lất phất mơ màng tựa bức họa sơn thủy ngàn dặm tuyệt mỹ.

Ta ngây người, chăm chú nhìn không rời mắt.

Dường như vòng vo vạn dặm, qua bao hiểm nghèo, cuối cùng cũng tìm được một nơi yên ổn cho tâm hồn dừng lại.

Dù vẫn mang thân phận người khác, ở trong nhà người khác, nhưng tâm cảnh lúc này đã hoàn toàn khác xưa.

Tựa như thoát khỏi bốn bức tường của khuê phòng, thoát khỏi cha mẹ, thoát khỏi phu gia.

Không ai biết ta là ai, ta có thể là bất cứ ai.

Dưới mái hiên bỗng vang lên một tiếng cười nhẹ:

“Mưa trên mái mát mẻ hơn trong nhà sao?”

Ta cúi đầu, thấy Tiêu Duyên Hà đội nón trúc, gió mưa rèn luyện suốt nửa tháng khiến hắn để râu ngắn, trên mặt có thêm một vết sẹo mảnh còn mới, càng làm gương mặt thêm cương nghị.

Ta mỉm cười với hắn.

Hắn bước tới, một tay đỡ thang, một tay đưa cánh tay rắn chắc để ta bám xuống.

Thật kỳ lạ, ở nơi này, ta không còn sợ hắn nữa.

Tựa như mọi thị phi tranh đoạt chốn kinh thành đã bị ngăn lại sau muôn trùng núi, ta và Tiêu Duyên Hà chỉ là một đôi phu thê bình thường.

Hàng xóm xung quanh không vì thân phận “nữ nhi Đổng gia” mà oán hận hay xa lánh ta.

Sau khi loạn lạc lắng dịu, trong mắt họ, ta chỉ là một nữ tử trầm mặc ít lời, theo phu quân đến đây, không có vẻ tiểu thư nhà quyền quý, thường hỏi han họ cách trồng rau trồng quả. Trời lạnh, họ còn dạy ta cách muối thịt heo mới giết để dành cho lễ tết.

Tiêu Duyên Hà nhìn miếng thịt treo dưới mái hiên, cảm khái:

“Mới mấy ngày không gặp, nàng đã học được cả chuyện này rồi.”

Ta cười, làm bộ kiêu hãnh nói:

“Cũng chẳng khó hơn pha trà cắm hoa.”

Tiêu Duyên Hà mỉm cười, nhìn ta một lúc lâu, rồi nhẹ giọng nói:

“Ở nơi này, nàng cũng sống tự tại hơn ở kinh thành.”

Ta ngẩn người.

Hắn nói, trước kia lúc tham dự yến tiệc ở kinh thành, hắn thấy ta bên cạnh Trương Lệnh, nhưng chưa bao giờ nhớ rõ dung mạo ta ra sao.

Bởi vì ta luôn cúi đầu, nấp sau lưng Trương Lệnh, tựa như một chiếc bóng không tên không tuổi.

Thiếu nữ Tạ gia đất Lâm Xuyên, từng được ca tụng là mẫu mực của danh môn khuê tú.

Cao giá về kinh, lại ngày càng mờ nhạt. Giống như cái tên “Tàng Châu” của ta – ngọc quý ẩn giấu, rốt cuộc chẳng còn chút ánh sáng.

Ta cúi đầu cười nhẹ:

“Có lẽ ta vốn chỉ là cỏ dại bụi bờ, lại ngộ nhận mình là ngọc ngà châu báu, nên không thể bén rễ nơi phồn hoa kinh thượng, chỉ có bị lưu đày về núi rừng mới thấy tự do.”

Tiêu Duyên Hà lắc đầu, bước vào nhà tháo nón trúc:

“Ngọc thô vốn sinh từ núi.”

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm:

“Đừng tự xem nhẹ mình. Là nữ tử, đi đến được bước này, nàng đã rất kiên cường.”

Ta ngơ ngác nhìn hắn, chớp khẽ hàng mi, khẽ mỉm cười, gật đầu.

Dù là châu ngọc hay là cỏ dại, đều là ta.

Chỉ cần ta chưa bao giờ buông bỏ chính mình, thì không ai có quyền trục xuất ta khỏi cuộc đời này.

Giữa màn mưa sấm u ám, ta nhìn người nam nhân này – một người giống ta, nhưng cũng hoàn toàn khác biệt.

Bất chợt, lòng sinh ra một tia gần gũi.

Khoảnh khắc ấy, ta muốn thật sự hiểu rõ hắn.