Chương 7 - Bóng Đêm Dưới Ánh Sao

Nàng ta không còn giữ bất kỳ dáng vẻ đoan trang nào nữa, liều lĩnh túm lấy vạt áo Tiêu Duyên Hà, nước mắt rơi như mưa:

“Phu quân, ta bị Trương Lệnh lừa gạt, bị hắn giam cầm trong phủ, khó khăn lắm mới trốn ra được. Ngày đêm lo sợ, lúc nào cũng nghĩ đến an nguy của chàng ở Thục Trung. Từ nay về sau, chàng đi đâu, ta sẽ đi đó, không gây chuyện nữa!”

Nón trúc che khuất phần lớn gương mặt Tiêu Duyên Hà, không rõ thần sắc hắn thế nào.

Hắn gạt tay Đổng Chi Vi ra, nàng ta hoảng hốt nhìn hắn, nhưng chỉ nghe thấy giọng hắn lạnh nhạt vang lên:

“Nàng thật sự muốn theo ta?”

Đổng Chi Vi như được đại xá, vội vàng gật đầu.

Tiêu Duyên Hà nói:

“Vậy thì đi thôi.”

Hắn lướt qua nàng ta, nhìn về phía ta, giọng nói khẽ đi một chút:

“Đừng lo, vào nhà đi.”

Đổng Chi Vi không phải kẻ ngốc, dĩ nhiên nàng ta cảm nhận được sự lạnh nhạt của Tiêu Duyên Hà.

Nhưng nàng ta có lẽ nghĩ rằng, chỉ cần hắn vẫn chịu đưa nàng theo, nàng ta vẫn còn chỗ dựa.

Khi quay lại xe ngựa trong bộ dạng chật vật, nàng ta còn không rõ dụng ý mà trừng mắt nhìn ta một cái.

Ta chỉ thấy nực cười, bung ô lên, dứt khoát khép cửa, chẳng thèm để tâm đến nàng ta, đi thẳng vào nhà.

Nhưng ta không ngờ rằng, hôm nay, người tìm đến ta còn không chỉ có nàng ta.

Chạng vạng, mưa đã tạnh, mây cũng tan, phía chân trời ánh lên một vệt hoàng hôn nhạt nhòa.

Có tiếng gõ cửa.

Nhịp gõ không nhẹ không nặng, thong dong trầm ổn.

Ta cứ ngỡ là thẩm nương hàng xóm, vội vàng cầm kim chỉ chạy ra mở cửa, cúi đầu nói:

“Thẩm nương, mấy mũi thêu hoa mai trên tấm thêu Thục Tú này của con cứ sai hoài, người giúp con xem thử…”

Lời còn chưa dứt, khi ta ngẩng đầu lên nhìn rõ người trước mặt, âm thanh lập tức nghẹn lại.

Người đến khoác áo trắng, đầu đội khăn lụa.

Rõ ràng gương mặt thanh nhã như núi non tĩnh lặng, lại mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng chỉ khiến người ta rét lạnh sống lưng.

“Tàng Châu, ta đến đón nàng về nhà.”

Cạch.

Miếng lụa thêu trong tay ta rơi xuống đất.

Trương Lệnh cúi xuống nhặt nó lên, phủi đi vết bùn bẩn, nhìn những đóa mai thêu trên đó, mỉm cười:

“Đông đã sang, mai trong phủ chắc cũng sắp nở rồi. Nàng trở về là vừa khéo.”

Ta mím môi, cảnh giác nhìn hắn, không vội mở miệng.

Hắn quét mắt nhìn quanh viện:

“Tiêu Duyên Hà định vứt bỏ quan tước thật sao? Lại để nàng sống ở một nơi thế này?”

Bộ dáng đầy vẻ quan tâm, hắn tiến lên một bước, đưa tay muốn chạm vào mặt ta:

“Tàng Châu, nàng khổ rồi.”

Ta lập tức lùi lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.

Ngón tay Trương Lệnh khựng lại một thoáng, rồi như chẳng có chuyện gì, hắn rút tay về, tự nhiên nói tiếp:

“Không sao, ta đưa nàng về, nàng sẽ không còn phải chịu ấm ức nữa.”

“Đến Tết, ta sẽ đón cả nhà nàng lên, chúng ta cùng nhau đón năm mới, những chuyện trước kia, chúng ta đều không nhắc lại nữa, được không?”

Hắn lại phát bệnh rồi sao?

Nghe hắn nói những lời giả dối như vậy, lòng ta chỉ thấy ghê tởm.

Không biết hắn lại đang toan tính âm mưu hiểm độc gì đây.

Hắn vin vào cớ ta và hắn chưa chính thức hòa ly, nói rằng chuyện “đổi thê” trước kia chẳng qua là lúc nhất thời hồ đồ, hắn sẽ đối xử tốt với ta.

Chỉ kẻ ngu mới tin.

Mẹ vú từ lâu đã lén gửi tin cho ta, nói rằng mẫu thân Trương Lệnh lâm bệnh, phủ Trương hiện tại đã rối như tơ vò.

Lúc Đổng Chi Vi còn ở đó, nàng ta bạc đãi gia nhân, khiến không ít người trong phủ thất vọng mà rời đi.

Trương Lệnh chẳng màng chuyện gia vụ, sản nghiệp của phủ cũng không có ai quản lý.

Có lẽ, tình cảm giữa hắn và Đổng Chi Vi đã rạn nứt, nên bây giờ mới nhớ đến ta.

Ta đã khó khăn lắm mới thoát ra khỏi vũng lầy ấy, sao có thể cam tâm quay trở lại?

Nhân lúc hắn thao thao bất tuyệt, ta tạm thời giả vờ thuận theo, chỉ tay vào gian phòng trong, ra hiệu rằng muốn vào thu dọn hành lý.

Trong mắt hắn, ta chỉ là một kẻ yếu đuối, bất tài vô dụng, nên hắn không mảy may nghi ngờ, để ta đi vào.

Nhưng hắn không biết rằng, căn phòng đó thông với hậu viện.

Ta chẳng hề thu dọn hành lý, mà vội vàng mở rương, lấy hết thảy chứng cứ mà ta đã nhẫn nhịn bấy lâu để thu thập.

Trong đó có chẩn mạch thư của đại phu, lời khai có dấu vân tay của lão quản gia và vú nuôi, còn có cả lọ thuốc mà vú nuôi đã liều mạng trộm từ thư phòng của Trương Lệnh.

Những viên thuốc ấy, sau khi được đại phu ở Thục Trung xem xét, đều là độc dược.

Mỗi một ngày ta nhẫn nhịn, ta đều không từ bỏ ý định phản kháng.

Từ lúc bước chân vào Thục Trung, ta đã tự nhủ—chỉ cần còn sống, ta nhất định phải vạch trần toàn bộ tội ác của Trương Lệnh trước thiên hạ.

Dù bản thân ta có bị liên lụy, ta cũng sẽ làm.

Bằng không, ta sẽ không cam lòng.

Sau này, Tiêu Duyên Hà biết được suy nghĩ của ta, hắn không cười nhạo ta là nữ nhi mà vọng tưởng điều không tưởng.

Hắn chỉ nói:

“Chuyện này, nàng đừng xông lên trước. Giao cho ta.”

Nhưng bây giờ, ta không thể cứ đợi người khác đến cứu mình.

Suốt bao năm, ta luôn nghĩ rằng, chỉ cần nhẫn nhịn, chịu đựng thêm một chút, một ngày nào đó, sẽ có người phát hiện ra nỗi uất ức của ta.

Nhưng không có ai cả.

Chỉ cần ta còn chìm đắm trong vũng lầy của sự tự thương hại, thì vĩnh viễn không thể bò ra được.

Điều ta muốn, không phải ai đó đến cứu ta, đến yêu ta.

Mà là tự cứu lấy chính mình, tự yêu lấy chính mình.

Siết chặt gói hành lý trong tay, ta hít sâu một hơi, lặng lẽ bước ra hậu viện, rồi lao nhanh ra ngoài, chạy về phía phủ nha không xa.

Phu nhân của Phủ quân là người quen biết với ta, vội vã đưa ta giấu trong nha môn. Sau khi nghe hết đầu đuôi sự việc, nàng chỉ biết tròn mắt kinh ngạc.

“Trên đời sao lại có kẻ bạc tình bạc nghĩa đến thế!”

Nàng siết chặt tay ta:

“Nàng đừng sợ, cho dù hắn là quan to cỡ nào, hại thê vu oan quốc công, triều đình cũng không thể bao che. Đợi khi quan nhân và Quốc công gia trở về, ta sẽ bảo trượng phu ta lập tức viết tấu chương dâng lên!”

Ta vội kéo nàng lại:

“Trương Lệnh là quan kinh thành, Phủ quân chỉ cai quản địa phương, vụ án của ta chỉ là dân tố, nếu ngang nhiên dâng tấu là vượt cấp, ta sao có thể liên lụy đến Phủ quân? Ta đến đây chỉ mong có thể lập án, tiếp nhận đơn kiện này của ta là đủ.”

Phu nhân nhìn tờ đơn mỏng manh trong tay ta, mím môi, ánh mắt không đành lòng:

“Chỉ như vậy thôi, e là nàng sẽ phải đợi rất lâu…”

Theo quy trình, vụ án sẽ kéo dài, một mình ta không chừng đến cuối cùng cũng chỉ khiến Trương Lệnh vướng chút tai tiếng, mất chút danh dự là cùng.

Nhưng chỉ cần ta đã dám bước ra bước đầu tiên, ta sẽ không thẹn với chính mình.

Ta cười:

“Ta không sợ đợi, chỉ cần quang minh chính đại.”

Phu nhân chau mày, ánh mắt xúc động nhìn ta, đột nhiên nàng buông tay, vội vã chạy ra ngoài:

“Không được! Trương Lệnh đang lùng sục khắp nơi tìm nàng, ta không thể để nàng một mình chống đỡ, dắt ngựa lại đây!”

Ta sững người, chạy theo vài bước, thấy nàng phóng ngựa rời khỏi nha môn – một thân ảnh mảnh mai, vì ta mà lao về phía trước.

Mặt trời lặn sau núi, bóng đêm âm u chầm chậm buông xuống trên cành cây.

Ta không buồn ngủ, tựa bên cửa sổ, nhìn chằm chằm ra rặng núi ngoài kia.

Bỗng có tiếng bước chân dẫm vỡ lá khô, ta giật mình quay đầu, thấy bóng dáng cao lớn của Tiêu Duyên Hà bước ra từ trong đêm.

Hắn chưa cởi giáp, dao đeo bên hông, sải bước lên bậc đá, vết máu loang lổ trên mặt càng khiến nét mặt thêm dữ dội.

Ta bật dậy, kinh hô:

“Chàng bị thương rồi?”

Tiêu Duyên Hà đến trước mặt ta, lắc đầu.

Hắn nói, là Đổng tướng quân. Bệ hạ hạ mật chỉ, không truy cứu tội của họ Đổng, ban cho Đổng tướng quân cái chết danh dự để xoa dịu phẫn nộ của dân Thục.

Đổng Chi Vi có mặt lúc ấy, tận mắt chứng kiến, sợ hãi đến ngất xỉu. Bị Tiêu Duyên Hà ép buộc ký vào giấy hòa ly, lập tức đưa về kinh.

Tiêu Duyên Hà nhẹ giọng:

“Từ nay, nàng và ta không còn liên quan.”

Ta muốn nói điều gì đó, nhưng chưa kịp mở lời.

Tiêu Duyên Hà bỗng chống tay lên bệ cửa sổ, nghiêng người đến gần, cụp mắt xuống, ngăn ta nói.

“Không cần nghe ta nói gì, chỉ cần nhìn ta vì nàng làm được gì.”

Thế lực của Tiêu Duyên Hà trong triều không phải chỉ là hư danh. Hắn chưa bao giờ định dung thứ cho kẻ tiểu nhân như Trương Lệnh tác oai tác quái quá lâu.

Từ khi hắn vào cung cầu chỉ mang thê nhập Thục, thì kế mưu hại của Trương Lệnh đã bị bệ hạ nắm rõ.

Trương Lệnh tưởng rằng nhờ mình liên kết bè phái trong triều mới đẩy được Tiêu Duyên Hà ra khỏi quyền lực, nào ngờ tất cả chỉ là một vở kịch mà Tiêu Duyên Hà cùng bệ hạ hợp diễn.

Thục Trung xưa nay là vùng khó trị. Có câu “thiên hạ đã yên, Thục chưa yên; thiên hạ chưa loạn, Thục đã loạn”. Bệ hạ vừa đăng cơ, căn cơ chưa vững. Nếu dẹp yên loạn Thục, thì sẽ yên định Tây Nam, triều đình không còn ai dám nghi ngờ ngôi vị.

Cho nên việc Tiêu Duyên Hà trấn giữ Thục là điều đã được định sẵn giữa quân thần. Trương Lệnh nhảy ra đúng lúc, bệ hạ càng có cớ đả kích thế gia cựu đảng, lấy hắn làm gương cảnh cáo.

Vừa khi Trương Lệnh đến Thục, bản tấu của Ngự sử giám sát liền trình đến ngự tiền.

Kẻ rình bắt ve sầu, lại chẳng biết chim hoàng oanh đã sớm rình sau lưng. Trương Lệnh không thể ngờ, lưỡi dao từng đâm vào phụ thân hắn, nay cũng chỉ thẳng về phía hắn.

Hắn vội vàng quay về kinh, mong cứu vãn tình thế. Nhưng dù mưu lược đến đâu, cũng không thể vượt qua thiên tử.

Đúng dịp gần tết, tin tức truyền đến Thục: Trương Lệnh bị giáng chức đi Đặng Châu, vĩnh viễn không được hồi kinh.

Ta mở lá thư từ mama Triệu, ánh nắng cửa sổ rọi sáng từng chữ. Trương Lệnh mưu hại thê tử, vu hãm Tiêu Duyên Hà đã lan khắp kinh thành. Nghe nói ngày hắn rời kinh vội vã, dân chúng hai bên đường thi nhau phun nước miếng, mắng:

“Tiểu nhân!”

Mama Triệu trong thư viết:

[Lão phu nhân đã quyết về quê niệm Phật, không hỏi chuyện đời nữa. Bà cảm thấy có lỗi với tiểu thư, gửi kèm vài sản nghiệp điền trang tiệm quán trước kia tiểu thư từng quản lý tại Trương phủ, cùng một bản giấy hòa ly. Mong tiểu thư tại Thục Trung sớm tìm được nhân duyên mới, sống đời yên ổn.]

Tai họa của phụ tử Trương gia, đã kéo theo nửa đời đau khổ của Trương mẫu.

Ta khẽ thở dài, gấp lại thư tín.

Nghiệp chướng.

Trên bàn còn có một phong thư nữa, từ Lâm Xuyên gửi đến.

Ta không mở, cứ để nó nằm đó. Vào một ngày nào đó gió nổi, nó bị cuốn ra khỏi cửa sổ, không biết bay đi đâu.

Ngày dài tháng rộng ở Thục Trung, bốn mùa thay đổi, tiểu viện của ta và Tiêu Duyên Hà ngày càng trọn vẹn.

Đầu tiên là vài gốc mai xanh nở rộ, chim sẻ ríu rít tụ hội, mèo hoang nằm phơi nắng lười biếng.

Rồi từng đôi bàn chân nhỏ phá vỡ sự yên tĩnh, chạy nhảy khắp núi đồi, đuổi mèo chọc chim, gọi cha gọi mẹ, lao vào lòng chúng ta.

Tiêu Duyên Hà cười vang, bế bổng con lên hỏi:

“Đi Bắc địa, có sợ không?”

Bọn trẻ đồng thanh:

“Không sợ! Có cha mẹ, đâu cũng là nhà!”

Đời người trôi giữa trời đất, như thuyền nhỏ giữa đại dương. Chốn nào chẳng là non sông, chẳng là tự do?

Đây là nhà của ta.

Ngôi nhà mà ta đến muộn, nhưng không còn sợ chia ly nữa.

【Toàn văn kết】