Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Bóng Tối Cuộc Đời

Đang tải...

Chương 1

Bóng Tối Cuộc Đời

Ảnh Hàn Mộng Dao và Kỷ Vân Chiêu tay trong tay phủ kín các mặt báo.

Để chứng minh mình vô tội, tôi tìm được bằng chứng then chốt và cố liên lạc với trọng tài khi đó.

Nhưng Kỷ Vân Chiêu cho người chặn tôi lại, đánh tôi một trận tơi bời, rồi vứt tôi vào tầng hầm.

“Cô đã sống trong ánh hào quang nhiều năm rồi — giờ cũng nên nếm thử vị đắng của bóng tối.”

“Tôi tuyệt đối sẽ không để cô hủy hoại Mộng Dao!”

Tôi quỳ trong tầng hầm ẩm ướt, lạnh lẽo, không ngừng cầu xin anh ta.

Chuột bò qua cắn vào ngón chân tôi.

“Làm ơn… tôi sẽ không tranh giành ánh hào quang với ai nữa… tôi chỉ muốn được minh oan…”

Anh ta chỉ lạnh lùng đóng sập cửa lại, bóng tối nuốt trọn tia sáng cuối cùng.

Kỷ Vân Chiêu từng là bác sĩ đội tuyển, còn tôi, vì chấn thương thường xuyên, là người ghé thăm phòng y tế nhiều nhất.

Qua lại nhiều lần, chúng tôi đến với nhau. Trong đội ai cũng nói chúng tôi là trời sinh một cặp.

Vậy mà bây giờ — tất cả yêu thương ngày xưa đã tan thành tro bụi.

Sau ba ngày không ăn không uống, tôi bị vứt ra đường, nhưng luôn có vệ sĩ theo dõi sát sao.

Từ đó, không đội nào dám nhận tôi nữa.

Ngay cả xin làm huấn luyện viên phòng gym cũng bị từ chối.

Tôi trở thành điều cấm kỵ trong giới thể thao, ai cũng né tránh như dịch bệnh.

Tôi đăng bài viết vạch trần mình bị hãm hại lên mạng.

Nhưng chưa đầy 5 phút, bài đã bị gỡ.

Cùng đường, tôi cầm tấm biển “Trả lại sự trong sạch cho tôi” định tới trụ sở Tổng cục Thể thao.

Vừa đến đầu đường, ánh đèn xe chói lòa chiếu thẳng vào tôi —

Tỉnh dậy, chân phải của tôi… đã không còn nữa.

“Lãnh Ngọc? Nhân lúc hôm nay mọi người đều có mặt, em có định xin lỗi vì chuyện năm xưa không?” – giọng Kỷ Vân Chiêu kéo tôi về thực tại.

Sư phụ lạnh lùng cười khẩy nhìn tôi:

“Cô khiến thanh danh của làng thể thao bị tổn hại, không tính giải thích sao?”

Hàn Mộng Dao đứng bên phụ họa:

“Phải đó chị Ứng, thừa nhận sai lầm đâu có gì mất mặt.”

Tôi nhìn từng gương mặt quen thuộc mà xa lạ, rồi bỗng bật cười.

“Không phải lỗi của tôi. Tôi xin lỗi để làm gì?”

Kỷ Vân Chiêu và huấn luyện viên Nghiêm đều chết lặng.

“Bà nói đúng. Tôi cũng không có người thầy như bà nữa.”

Sắc mặt huấn luyện viên Nghiêm lập tức trắng bệch.

Tôi quay sang nhìn Kỷ Vân Chiêu, giọng điềm tĩnh:

“Chuyện năm đó, không ai rõ hơn anh.”

Tôi chống gậy quay lưng bước đi.

Kỷ Vân Chiêu luống cuống chạy theo phía sau, vừa đi vừa lúng túng nói lời hối hận:

“Những năm qua anh luôn hối hận. Năm nào anh cũng trở lại sân tập nơi chúng ta từng ở bên nhau...”

“Tiểu Ngọc, xin em tha thứ cho anh…”

Khi tôi ra đến cửa, một bóng người quen thuộc xuất hiện, đỡ tôi ngồi lên xe lăn.

“Vợ à, 9 giờ rồi, mình về nhà thôi.”

Kỷ Vân Chiêu như hóa đá tại chỗ.

Anh ta nhìn Thẩm Hàn Châu, rồi nhìn tôi, môi run run, mặt trắng bệch như tờ giấy.

“Vợ... Anh ta gọi em là vợ?”

Giọng anh ta sắc nhọn, vỡ vụn như một mảnh thủy tinh:

“Ứng Lãnh Ngọc! Chúng ta vẫn chưa ly hôn! Trên pháp luật, anh mới là chồng em!”