Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Bóng Tối Cuộc Đời

Đang tải...

Chương 3

Bóng Tối Cuộc Đời

Chiếc xe lăn bánh, rời xa bữa tiệc ngớ ngẩn và những con người tồi tệ kia mãi mãi.

Nhưng tôi biết, có những chuyện… nhất định phải kết thúc rõ ràng.

Chiếc USB trong túi áo tôi — nặng trĩu.

Nó là bằng chứng cho tất cả những gì tôi từng đánh mất… và cũng có thể là hy vọng duy nhất để tôi giành lại sự trong sạch.

Chỉ là tôi không ngờ… Kỷ Vân Chiêu lại hành động nhanh đến thế.

Chiều hôm sau, tôi đang ngồi trước bàn làm việc, tháo bộ máy của một chiếc đồng hồ bỏ túi cũ.

Cửa tiệm bỗng bị đẩy mạnh, chuông gió vang lên dữ dội, loạn xạ.

Kỷ Vân Chiêu đứng ở ngưỡng cửa. Không đeo cà vạt, quầng mắt sưng đỏ, trông tiều tụy đến đáng thương.

Anh ta bước thẳng đến quầy, giọng khàn khàn:

“Lãnh Ngọc, chúng ta nói chuyện đi.”

Tôi không ngẩng đầu, tay vẫn cầm nhíp, kẹp lấy một bánh răng nhỏ.

“Giữa chúng ta… còn gì để nói nữa?”

“Còn chứ!” – Kỷ Vân Chiêu chống tay lên quầy, người nghiêng về phía tôi, cảm xúc kích động:

“Cái gã thú y đó, anh ta không xứng với em! Anh ta hiểu gì về quá khứ của em? Anh ta có biết em từng rực rỡ thế nào trên đường đua không?”

Tôi ngước mắt lên, bình thản nhìn anh ta:

“Anh ấy biết tôi mất một chân, biết tôi từng bị cấm thi đấu, biết tôi giờ chỉ là một người thợ sửa đồng hồ mang tai tiếng. Thế là đủ.”

“Không giống nhau!” – Kỷ Vân Chiêu lắc đầu mạnh:

“Anh ta chưa từng thấy em lúc đăng quang! Chưa từng cùng em đổ mồ hôi trên sân tập! Anh ta…”

“Nhưng anh ấy đã đưa cho tôi một bát nước… khi tôi bẩn thỉu, thối tha, nằm dưới tầng hầm như một con chó hoang.”

Tôi ngắt lời, giọng không cao, nhưng như mũi băng nhọn, đâm xuyên tất cả ảo tưởng trong đầu anh ta.

Sắc mặt Kỷ Vân Chiêu cứng lại, máu như rút khỏi gương mặt.

“Em… em nhớ sao?” – giọng anh ta run rẩy.

“Tôi nhớ.” – Tôi cúi đầu tiếp tục lau sạch bánh răng – “Từng phút, từng giây, đều nhớ rõ.”

Anh ta như bị rút sạch sức lực, ngồi bệt xuống, tựa người vào quầy.

“Xin lỗi… Tiểu Ngọc… anh xin lỗi…”

Anh bắt đầu khóc, nước mắt xé toạc lớp mặt nạ hoàn hảo.

“Hồi đó… anh bị ma xui quỷ khiến… Là Hàn Mộng Dao, cô ta nói chỉ cần em biến mất, bọn anh có thể ở bên nhau, cô ta sẽ được chọn… Sư phụ cũng đồng ý…”

Tôi im lặng lắng nghe.

Những sự thật đó… đã sớm lắng đọng trong lòng tôi, chẳng còn khuấy động được gì.

“Anh biết bây giờ nói gì cũng muộn rồi…”

Anh ta ngẩng mặt, đôi mắt đẫm nước bỗng ánh lên sự khẩn cầu:

“Nhưng Tiểu Ngọc, mình có thể bắt đầu lại mà! Hàn Mộng Dao không yêu anh, cô ta có người khác rồi! Sư phụ cũng chỉ lợi dụng bọn mình thôi…”

“Thế thì sao?” – tôi hỏi, giọng bình thản.

Anh ta nghẹn lời.

“Anh có tiền! Nhiều tiền! Chúng ta có thể rời khỏi nơi này, đến một nơi không ai biết đến quá khứ…”

Anh ta túm chặt lấy tay tôi, móng tay bấu vào da tôi đến đau điếng:

“Chân em… chúng ta có thể tìm bác sĩ giỏi nhất, lắp chân giả tốt nhất…”

Tôi rút tay ra, nhìn vào đôi mắt rỗng tuếch của anh ta.

“Kỷ Vân Chiêu, anh vẫn chưa hiểu sao?” – tôi nhấn từng chữ – “Tôi không cần tiền của anh. Không cần sự hối lỗi của anh. Và càng không cần… bắt đầu lại với anh.”

Anh ta đứng chết lặng, như thể không hiểu nổi những lời đó.

“Anh về đi.” – tôi hạ mi mắt – “Đừng đến nữa.”

Anh ta đứng đó, khóc rất lâu.