Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Bóng Tối Cuộc Đời
Chương 6
Bóng Tối Cuộc Đời
“Chị Ứng, bận lắm nhỉ?” – cô ta phả ra một vòng khói, lững thững tiến lại gần – “Tối rồi còn đi đâu bay nhảy thế?”
Tôi nhìn cô ta cảnh giác.
“Sửa đồng hồ.” – tôi đáp ngắn gọn.
Cô ta bật cười khẩy, đến gần tôi, đứng từ trên nhìn xuống, giọng rít lên đầy ám chỉ:
“Sửa đồng hồ à?” – cô ta cúi người sát lại – “Tôi thấy… chắc là đang 'sửa' chuyện khác thì đúng hơn nhỉ?”
Tôi chợt thót tim.
“Tôi không hiểu cô đang nói gì.”
Tôi cố giữ bình tĩnh, định xoay xe lăn né qua cô ta.
Nhưng Hàn Mộng Dao lại giang người ra chắn đường.
“Ứng Lãnh Ngọc, đừng có giả ngây thơ với tôi!”
Nụ cười trên mặt cô ta biến mất, thay vào đó là vẻ hung dữ rõ rệt:
“Cái thằng hèn Tiểu Đặng dạo này có vẻ lạ lắm, có phải đi tìm cô rồi không?”
Tim tôi chùng xuống.
Bọn họ… quả nhiên đã phát hiện ra.
“Tiểu Đặng là ai?” – tôi không đổi sắc, nhìn cô ta thẳng thắn.
Hàn Mộng Dao nhìn chằm chằm vào mặt tôi, như muốn moi ra chút sơ hở.
Nhưng cô ta thất bại.
“Được, cô không thừa nhận phải không?”
Cô ta đứng thẳng người, phủi bụi trên bộ vest đắt tiền – dù rõ ràng chẳng có hạt bụi nào – rồi đổi giọng nhẹ nhàng, nhưng càng khiến người ta rợn tóc gáy.
“Tôi chỉ đến nhắc chị một câu thôi, chị Ứng.” – Hàn Mộng Dao cười như không cười, giọng lạnh tanh.
“Con người… phải biết chấp nhận số phận. Giờ chị như thế này, ngoan ngoãn sửa đồng hồ, còn có thể sống qua ngày.”
Cô ta cúi xuống, vỗ vai tôi, lực không hề nhẹ.
“Đừng có nghĩ đến những thứ vượt ngoài tầm với. Có những chuyện, chị không đủ tư cách để đụng vào.”
Nói xong, cô ta hừ lạnh một tiếng, quay người lên xe thể thao, tiếng động cơ rền vang, phóng đi mất hút.
Gió đêm thổi tung những chiếc lá khô trên mặt đất, lạnh lẽo và hiu quạnh.
Tôi hiểu — đây là lời cảnh cáo cuối cùng.
Bọn họ đã nghi ngờ. Và lần này, họ không ngại phô bày sự đe dọa của mình.
Tôi phải hành động nhanh hơn nữa.
Ngày hôm sau, tôi gặp luật sư Lý Chính Phong.
Ông khoảng hơn bốn mươi tuổi, vóc dáng gọn gàng, ánh mắt sắc bén, toát ra khí chất chính trực, đầy chính nghĩa.
Trong tiệm nhỏ của tôi, tôi trình bày toàn bộ chứng cứ trong USB và kể lại mọi việc.
Luật sư Lý nghe rất chăm chú, liên tục đặt ra những câu hỏi then chốt.
“Chuỗi chứng cứ khá đầy đủ. Đặc biệt là đoạn ghi âm và đoạn giám sát phục hồi – sức nặng rất lớn.”
Cuối cùng, ông gật đầu, ánh mắt kiên định:
“Vụ này, tôi nhận!”
“Bọn họ thế lực rất lớn, có thể sẽ gây rắc rối cho ông.” – tôi nhắc.
Lý Chính Phong cười, xen lẫn một chút kiêu hãnh:
“Tôi làm luật sư là để đối đầu với những 'thế lực' như vậy.”
“Cô yên tâm. Tôi sẽ nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, gửi đơn tố cáo đích danh lên Viện Kiểm sát Tối cao và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật của Tổng cục Thể thao.”
Chúng tôi bàn bạc kỹ về các bước đi cụ thể.
Trước khi rời đi, luật sư Lý ngắm nhìn bức tường đầy đồng hồ và dụng cụ sửa chữa, bỗng hỏi:
“Cô Ứng, khi vụ án kết thúc, cô có dự định gì chưa? Có từng nghĩ đến… trở lại giới thể thao? Với kinh nghiệm và tài năng của cô...”
“Không.” – tôi cắt lời, không chút do dự – “Đây mới là nơi tôi thuộc về.”