Chương 4 - Bức Màn Bí Mật

10

Ngay khi tôi đang định hỏi anh về chuyện đó thì Thẩm Diên Châu đột nhiên kéo mạnh tôi vào lòng.

Đầu óc tôi lập tức tê liệt.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, khi tôi còn đang nghĩ anh định làm gì thì anh lại lập tức buông tôi ra.

“Cẩn thận xe!”

Giọng nói của anh tựa như tiếng ve trong đêm hè, nhẹ nhàng làm lòng người rung động.

Một chiếc xe máy phóng nhanh không biết từ đâu lao ra.

Nếu anh không kịp kéo tôi lại, có lẽ tôi đã bị xe đâm rồi.

Ánh mắt anh sắc lạnh, nhưng ngay lập tức chuyển sang dịu dàng khi nhìn tôi.

“Chúng ta về thôi.”

Tôi hơi hoang mang.

Chẳng lẽ anh đang muốn ngầm ám chỉ điều gì?

Nhưng đôi mắt của Thẩm Diên Châu lại vô cùng trong trẻo, không chút tạp niệm.

Ánh sao mùa hạ rực rỡ như ban ngày, soi sáng con đường tôi đang đi.

Suốt chặng đường về nhà, tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.

Không dám mở lời nói chuyện, tôi chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh anh.

Anh lái xe vào một khu chung cư xa lạ, nhưng lại rất quen đường.

Đến cửa nhà, tôi nhìn bức ảnh chị Dương vừa gửi, định mở lời cảm ơn một lần nữa.

Anh đã cởi giày ra, lấy từ trong tủ giày ra hai đôi dép, vừa vặn một nam một nữ.

Anh ấy làm thế này… nghĩa là gì đây?

Chuyện này là thế nào đây?

Căn nhà này rốt cuộc là công ty chuẩn bị cho tôi hay cho anh ta?

Tôi ngây người hỏi không ra tiếng.

Điện thoại chợt rung lên báo tin nhắn mới.

Chị Dương nhắn:

【Thẩm tổng sẽ làm trợ lý riêng cho em.】

Tôi lập tức trả lời:

【???】

11

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Diên Châu đã đến gõ cửa phòng.

Tôi dụi mắt ngái ngủ, lẩm bẩm trong miệng:

“Gà còn chưa dậy mà sao em đã phải dậy sớm thế này.”

Khi anh đến gần, tôi ngửi được rõ mùi mồ hôi pha lẫn mùi đất, có lẽ vừa tập thể dục về.

Anh nhẹ giọng nhắc nhở:

“Hôm nay em phải gặp huấn luyện viên hành động, phải tập luyện trước.”

Tôi không dằn lòng nổi, lỡ miệng hỏi:

“Thẩm tổng, anh rảnh lắm à?”

“Nếu anh không có gì làm…”

Anh không trả lời, chỉ từng bước ép tôi ngồi xuống ghế, ghé sát vào tai tôi, khẽ nói:

“Đúng, anh rất rảnh.”

“Rảnh đến mức chỉ muốn quản lý lịch trình của một mình em thôi.”

Giọng nói anh dịu dàng đầy ám muội, khiến tôi nhất thời cứng họng.

Thôi, muốn làm trợ lý thì cứ làm đi.

Có khi anh ta là thiếu gia giàu có, chỉ đang muốn trải nghiệm cuộc sống của dân thường thôi.

12

Vừa tới đoàn làm phim, mọi người đã niềm nở chào đón, thái độ với tôi vô cùng thân thiện.

Tôi nhỏ giọng hỏi anh:

“Thẩm tổng, chẳng lẽ nhân phẩm của em hôm nay bỗng nhiên bùng nổ à?”

Anh chỉ mỉm cười không đáp.

PD theo sát phía sau, từ hôm nay sẽ quay một đoạn video hậu trường về tôi để phát trước khi phim lên sóng.

Tôi tự cười mình:

“Có người thì chỉ cần công ty bỏ ít tiền đã nổi như cồn, còn em thì chắc thuộc kiểu có đổ cả núi tiền cũng không nổi nổi.”

Chị Dương đã dặn dò tôi, người khác có nghi ngờ cũng không sao, cứ dùng tác phẩm chứng minh tất cả.

PD quay phim theo sát tôi cả ngày.

Mặc kệ họ đi.

Chắc đây là trải nghiệm lần đầu tiên của một thiếu gia giàu có đi làm trợ lý nghệ sĩ thôi mà!

Tập đầu tiên của chương trình vừa phát sóng, chủ đề “Trần Uyển hết thời” lập tức leo lên hot search.

Tạo hiệu ứng không nhỏ cho bộ phim mới của tôi.

Bên dưới bài đăng của phim và chương trình, cư dân mạng bình luận ào ào:

[Cười chết mất, Trần Uyển còn chưa từng nổi tiếng mà đã bảo hết thời. Chị đây rõ ràng là người vô danh.]

[Tham gia show này không phải toàn những người vô danh muốn lật lại tình thế à?]

[Vụ scandal lần trước im lặng nhanh vậy? Xem ra công ty mới của chị Uyển rất mạnh tay đấy!]

Thẩm Diên Châu sợ tôi đọc được sẽ buồn, đang tập trung lọc những bình luận tích cực cho tôi xem.

Tôi lấy điện thoại từ tay anh, trực tiếp trả lời bình luận được nhiều lượt thích nhất.

Thấy anh ngạc nhiên nhìn mình, tôi mỉm cười nói nhẹ tênh:

“Chuyện nhỏ thôi, em quen rồi.”

Anh dịu dàng xoa đầu tôi, ánh mắt đầy cưng chiều:

“Muốn đội vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó.”

Giờ đây tôi thực sự đã không còn đường lui nữa rồi.

Không thể để chị Dương và Thẩm tổng thất vọng thêm nữa.

Tôi nhất định phải tập trung toàn lực cho bộ phim lần này.

Cơ hội này tôi tuyệt đối phải nắm bắt thật tốt.

13

Không biết Thẩm Nam Chi đi cửa nào, nhưng ba tháng sau khi tôi nhập đoàn, Hướng Nam Tinh cũng bất ngờ vào đoàn làm nam chính.

Hôm quay xong, anh ta chủ động đi cùng tôi lên xe nghỉ.

Anh ta vừa bước vào đã nói:

“Em đừng tưởng anh vào đoàn này vì em. Là Nam Chi nhờ bố cô ấy dùng quan hệ mới giành được.”

Giọng điệu của anh ta đầy tự mãn, như thể chắc chắn tôi vẫn còn yêu anh ta vậy.

Thấy tôi im lặng không nói, giọng anh ta dịu đi đôi chút, còn kéo kéo áo tôi làm nũng:

“Uyển Uyển, em về với anh đi. Anh ngủ một mình không quen, giường quá rộng, trong chăn lại chẳng còn mùi hương của em nữa.”

Tôi vẫn không đáp lại.

Hướng Nam Tinh lập tức mất kiên nhẫn, gắt lên:

“Trần Uyển, lại giở trò này à?”

“Lần nào cũng thế, chỉ chút chuyện nhỏ là đòi chia tay, bắt tôi phải dỗ dành em mãi sao?”

Ngay lúc này, Thẩm Diên Châu từ phía sau bước ra, có vẻ như vừa tỉnh ngủ.

Anh thuần thục lấy một cốc nước, rót đầy rồi đưa cho tôi.

Sau đó nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán tôi:

“Sao giờ em mới về? Tôi chờ đến ngủ quên mất rồi. Lần sau nhớ dẫn tôi theo cùng nhé.”

Anh nói thong thả, cố tình để Hướng Nam Tinh nghe rõ từng chữ.

Rồi lại nói thêm một câu đầy ẩn ý:

“Đoàn phim dạo này nhiều chó hoang lắm, em cẩn thận.”

Tôi bối rối gật đầu, trong lòng thầm nghĩ anh diễn hơi quá rồi đấy…

Hướng Nam Tinh lập tức nổi giận, chỉ thẳng vào mặt Thẩm Diên Châu quát lớn:

“Anh nói ai là chó đấy?”

Thẩm Diên Châu ung dung đáp lại bằng khẩu hình môi:

“Ai đáp lời thì chính là chó.”

Hướng Nam Tinh tức giận quay sang lớn tiếng với tôi:

“Cô bây giờ giỏi rồi, nghĩ mình có được vai nữ chính là đủ sức bay cao à?”

“Nhân lúc tôi còn thích cô, mau quay về bên tôi. Quá hạn tôi sẽ không chờ đâu!”

Tôi vẫn không lên tiếng.

Chỉ bất đắc dĩ chỉ về phía máy quay phía sau lưng anh ta.

PD dùng ánh mắt kiểu “mấy người nổi tiếng chơi lớn thật đấy” nhìn chằm chằm chúng tôi.

Hướng Nam Tinh lập tức phát huy kỹ năng diễn xuất thượng thừa của mình:

“Vừa rồi chỉ là một cách tập thoại thử thôi.”

“Cảnh này mong PD đừng cắt ghép vào chương trình nhé!”

PD gật đầu lia lịa.

Tôi có linh cảm mình lại sắp lên hot search nữa rồi.

14

Quay xong, tôi ngồi trong xe nghỉ cùng Thẩm Diên Châu.

Điện thoại lập tức nhận được tin nhắn từ Trình Gia.

“Uyển Uyển, cậu lại lên hot search rồi kìa!”

Tôi mở Weibo lên xem.

Quả nhiên, Thẩm Nam Chi vừa đăng một đoạn video cắt ghép kèm theo dòng trạng thái:

【Một số sao nữ hết thời quyến rũ Ảnh đế thất bại, liền công khai bao nuôi trai trẻ ngay tại đoàn phim.】

Cô ta dễ dàng biến trắng thành đen chuyện chiều nay.

Cảnh Hướng Nam Tinh chủ động theo tôi vào xe giờ đây trở thành tôi chủ động mời gọi.

Mặt Thẩm Diên Châu tuy bị che bằng hiệu ứng làm mờ, nhưng vóc dáng thì không giấu nổi.

Đôi chân dài nổi bật, tư thế ngồi bắt chéo đầy quyến rũ.

Chỉ qua vài đường nét mờ ảo thôi đã đủ khiến cư dân mạng bàn tán không ngớt.

Tôi nhìn sang người bên cạnh.

Hôm nay anh mặc đồ thoải mái hơn, tóc cũng không vuốt lên như hai lần trước.

Nhưng anh vẫn rất thu hút với đôi chân dài, ngồi khoanh chân, tay cầm bút nhẹ nhàng đánh dấu vào kịch bản.

Hình ảnh này khiến tôi có chút ngẩn ngơ, lòng lại bất giác nghĩ thầm:

Anh thật sự muốn tôi mời mấy bữa cơm đây mà.

Đúng lúc này, Hướng Nam Tinh lại gửi một đoạn tin nhắn thoại:

“Nam Chi không cố ý đâu, là do bên biên tập tự ý làm thôi.”

“Anh thật sự rất nhớ em, Uyển Uyển.”

“Nhớ cả người em lẫn cơ thể em.”

Nực cười thật!

Bao nhiêu năm nay, dù tôi nỗ lực đến đâu, trong mắt anh ta vẫn chỉ là người may mắn hoặc dựa hơi mà thôi.

Tôi bấm nút thu âm tin nhắn này lại, rồi thẳng tay cho anh ta vào danh sách đen.

Cả thế giới cuối cùng cũng thanh tịnh rồi.

15

Lần đầu tiên tôi thấy sắc mặt Thẩm Diên Châu u ám như vậy.

Không dám lên tiếng hỏi han, tôi chỉ im lặng bước theo sau.

Về đến nhà, anh vẫn không nói câu nào, chỉ liếc tôi một cái rồi đi mất.

Tôi đi tắm rửa xong mới phát hiện anh không có trong nhà.

Tôi đành khoác khăn tắm lên đầu, mang dép đi xuống lầu tìm.

Vừa xuống tới nơi, đã thấy anh đứng nói chuyện với Thẩm Nam Chi ở dưới chung cư.

Cô ta cười ngọt ngào, liên tục kéo tay Thẩm Diên Châu làm nũng.

Trái tim tôi bỗng như bị ai bóp chặt, đau âm ỉ.

Tôi vội lắc đầu thật mạnh.

Điên rồi sao, dám xen vào chuyện riêng tư của Thẩm tổng!

Tranh thủ lúc Thẩm Diên Châu chưa quay lại, tôi nhanh chóng sấy khô tóc rồi chui vào chăn.

Nhưng vừa nhắm mắt, trong đầu lại hiện lên nụ cười ngọt ngào của Thẩm Nam Chi.

Nửa đêm, Thẩm Diên Châu mới về nhà.

Anh bất ngờ mở cửa phòng, kéo tôi ra khỏi chăn.

Giọng anh hơi khó chịu:

“Sao em còn ngủ được hả, không thấy tôi đang tức giận à?”

Tôi còn chưa tỉnh ngủ, vô thức buột miệng đáp:

“Chứ không thì làm gì?”

Cơ thể anh lập tức cứng lại.

Một lúc sau, anh mới nói nhỏ:

“Thôi em ngủ tiếp đi.”

Anh bị làm sao thế nhỉ?

Tôi vốn đang ngủ rất ngon mà!

16

Thực ra tôi có ngủ ngon đâu.

Chỉ là tôi không biết ngoài việc ngủ, tôi còn có thể làm gì khác nữa?

Truy hỏi anh? Giận dỗi? Ghen tuông?

Những cảm xúc này vốn không nên tồn tại trong mối quan hệ giữa tôi và anh.

Hơn nữa, tôi vốn là người thiếu cảm giác an toàn.

Chỉ cần ai đó đối xử tốt với tôi một chút thôi, tôi sẽ lập tức muốn trao cả trái tim cho người ấy.

Nhưng tôi cũng sợ rằng, có lẽ đây chỉ là một vở kịch do chính Thẩm Diên Châu đạo diễn.

Thiếu gia nhà giàu chơi đùa với cuộc đời,

còn tôi chỉ là một trò chơi nhỏ trong đó.