Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Cái Chìa Khóa Vàng Bị Đánh Cắp

Đang tải...

Chương 1

Cái Chìa Khóa Vàng Bị Đánh Cắp

Cuộc gọi của Thẩm Khánh Duy  chẳng những không khiến tôi an lòng, mà ngược lại, càng khiến linh cảm bất ổn trong tôi lớn dần lên.

Căn hộ học khu ấy tuy đã cũ, nhưng tọa lạc đúng vị trí đắc địa nhất quận, được xem là “chìa khóa vàng” để vào thẳng trường tiểu học trọng điểm. Những căn tương tự quanh đó, dù có tiền cũng khó mà mua được, vậy anh ta lấy đâu ra khả năng đổi sang căn lớn hơn? Còn nói là làm thủ tục gấp?

Tôi chợt nhớ lại tuần trước, Thẩm Khánh Duy  từng cau có nói một câu đầy ẩn ý: “Em giữ cái nhà đó kỹ vậy, phòng ai chứ? Mình là người một nhà mà.”

Anh ta không hiểu, điều tôi cố giữ, chưa bao giờ là cái căn hộ đó. Mà là con đường lui – và cảm giác an toàn ít ỏi còn sót lại trong cuộc hôn nhân này.

Tôi lập tức đổi hướng, quyết định không chạy thẳng đến trung tâm đăng ký nhà đất nữa, mà lái xe vòng về khu căn hộ để hỏi trực tiếp văn phòng quản lý.

Xe vừa dừng trước cửa phòng dịch vụ, tôi đã thấy nơi đó chật kín người. Gần ngày khai giảng, đúng là cao điểm xử lý hồ sơ chuyển trường, tạm trú.

Tôi len lỏi qua hàng người đông nghịt, đến thẳng quầy tiếp tân, đưa chứng minh nhân dân ra.

“Chào anh, tôi là chủ căn hộ 1505, đơn nguyên 1, tòa 1. Tôi cần kiểm tra thông tin cập nhật quyền sở hữu.”

Nhân viên trực quầy không thèm ngẩng đầu, liếc tôi với vẻ cáu kỉnh: “Chị này, chị vừa xác nhận khuôn mặt, cập nhật xong thông tin rồi còn gì. Sao quay lại làm gì nữa? Bên em đang bận lắm!”

Tôi chợt thấy lòng mình lạnh toát: “Tôi vừa xác nhận? Khi nào vậy ạ?”

“Cách đây đúng năm phút.” Anh ta khoát tay, giọng đầy mất kiên nhẫn. “Cô Cố vừa làm xong thủ tục chuyển nhượng, đã nhận diện khuôn mặt và ký xác nhận đầy đủ. Chị còn hỏi gì nữa?”

Tôi sững người.

Cô Cố?

Nhưng tôi họ Dương cơ mà.

Tim như bị ai bóp chặt, tôi lập tức lên tiếng: “Tôi mới là chủ căn hộ! Tôi họ Dương, tôi không hề làm bất kỳ thủ tục gì cả!”

Giọng tôi cao vút vì căng thẳng, khiến không ít người xung quanh bắt đầu ngoái nhìn.

Lúc này nhân viên kia mới chịu nhìn kỹ tôi, ánh mắt không giấu được vẻ khó chịu: “Hệ thống ghi rất rõ, hiện tại người đứng tên là cô Cố Thiến Thiến và anh Thẩm Khánh Duy . Hai người họ là vợ chồng. Nếu chị không phải là người liên quan thì đừng gây rối nữa, bên tôi bận lắm. Không thì tôi phải gọi bảo vệ đấy!”

Từng chữ Cố Thiến Thiến và Thẩm Khánh Duy , lại còn là vợ chồng…

Tôi đứng sững như hóa đá. Một tiếng nổ ùng oàng vang lên trong đầu. Tôi gần như không cảm nhận được gì nữa ngoài cảm giác nghẹt thở đang dâng lên từng đợt.

Thiến Thiến — chính là chị dâu góa chồng của Thẩm Khánh Duy  .

Toàn thân tôi lạnh toát như bị dội cả xô băng xuống gáy.

Tôi vừa định đập bàn yêu cầu xem hợp đồng thì ngoài sảnh bỗng xôn xao.

Một chiếc BMW mới cáu vừa dừng lại. Biển số xe ấy là tôi đích thân chọn, là món quà sinh nhật tuổi ba mươi tôi tự thưởng cho chính mình sau nhiều năm chắt chiu.

Cửa xe mở ra. Thiến Thiến bước xuống, trên người là bộ váy tinh xảo, tay xách chiếc túi hàng hiệu mới nhất vừa lên kệ.

Vừa nhìn thấy tôi đứng ở quầy lễ tân, nụ cười trên môi cô ta lập tức cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia hoảng loạn.

“Ơ... em? Em đến đây làm gì vậy?” Cô ta lập tức bước tới, vẻ mặt gượng gạo, giọng nói chẳng hề tự nhiên.

Tôi nhìn thẳng vào cô ta, giọng lạnh đến rợn người:

“Cô gọi ai là em? Thiến Thiến, cô nói rõ cho tôi biết: vì sao nhà của tôi lại đứng tên cô? Và từ khi nào Thẩm Khánh Duy   trở thành chồng cô?”

Không gian lập tức tĩnh lặng như bị đóng băng.

Tất cả ánh mắt xung quanh đều hướng về phía chúng tôi.

Sắc mặt Thiến Thiến trắng bệch, khóe mắt đỏ lên ngay tức khắc, trông chẳng khác gì bị oan uổng lắm.

“Em hiểu lầm rồi...” Cô ta nghẹn giọng, “Lỗi ở chị... con gái chị sắp vào tiểu học mà hộ khẩu chưa chuyển được. Anh Duy thấy tội nên bảo chị ở nhờ cho tiện làm hồ sơ.”

“Còn chiếc xe này... anh ấy bảo nhà có dư, cho chị mượn tạm để đưa đón con đi học... Chị không ngờ em lại giận đến vậy...”

Vừa nói, nước mắt cô ta vừa tuôn ra như mưa xuân dáng vẻ yếu mềm khiến người ngoài nhìn vào dễ mềm lòng.

Lập tức, ánh mắt đám đông xung quanh đổi chiều.

“Ra là chị em họ hàng, ở nhờ tí thôi mà làm lớn chuyện…”

“Trông sang vậy mà lòng dạ chật hẹp thật.”

“Ghen tuông thôi, chắc sợ bị cướp chồng…”

Những lời xì xào ấy như từng gáo nước bẩn hắt thẳng vào mặt tôi.

Nhưng tôi chỉ bật cười.

“Nhà tôi mua, cô dựa vào cái gì mà ở nhờ? Có trả tôi đồng nào chưa? Cô từng hỏi qua ý tôi chưa?”

Tôi không buồn nhìn đám người đang bàn tán, quay sang nhân viên quản lý, giọng không chút nể nang:

“Làm ơn lập tức đưa hợp đồng chuyển nhượng ra đây. Tôi nghi ngờ có dấu hiệu gian lận trong hồ sơ này.”

Anh nhân viên khó xử: “Theo quy định, bên ngoài không được phép xem hợp đồng…”

“Tôi là chủ sở hữu hợp pháp trước đó. Hiện tôi nghi ngờ hợp đồng này được thực hiện không minh bạch. Nếu anh không hợp tác, tôi sẽ lập tức báo công an.”

Tôi nói dứt khoát, dứt điểm, không hề lung lay.

Thiến Thiến thấy vậy thì bật khóc to hơn, tay run run rút điện thoại:

“Em à, đừng làm khó người ta nữa... để chị gọi anh Duy, để anh ấy tự giải thích với em...”

Tôi khoanh tay, ánh mắt lạnh như băng:

“Được thôi, gọi đi. Tôi cũng muốn nghe xem người chồng ‘tốt’ của tôi sẽ giải thích thế nào về chuyện — từ lúc nào anh ta thành chồng người khác, còn căn nhà tôi mua lại biến thành tài sản chung của ‘hai vợ chồng’?”

Điện thoại vừa được kết nối.

“Alo? Có chuyện gì vậy Thiến Thiến?”

Thiến Thiến lập tức nức nở, giọng run run như thể đang chịu ấm ức lắm:

“Anh Duy… Em gái anh đến tìm ban quản lý, nói em không phải chủ nhà, còn gây ồn ào… Em thật sự không biết phải làm sao…”

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng gằn đầy khó chịu:

“Dương Nhã đúng là phiền phức! Em đừng quan tâm tới cô ta! Anh đến ngay!”

Toàn thân tôi đông cứng, sắc mặt lạnh tanh như vừa dầm mưa tuyết giữa mùa đông.

Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào hả hê vang lên như những nhát dao cứa vào mặt.

Thiến Thiến cúp máy, nước mắt còn vương, cô ta bước lại gần tôi, giọng đầy vẻ thương tình:

“Em à, em cũng nghe thấy rồi đấy… Anh Duy chỉ thấy thương chị góa bụa, một mình nuôi con nên mới chìa tay giúp. Em đừng nghĩ quá xa xôi…”

Một câu nói tưởng như vô hại, nhưng lại như đổ thêm dầu vào lửa.

Bởi vì càng giải thích, người ta lại càng thấy cô ta đáng thương – còn tôi thì trở thành kẻ ích kỷ nhỏ nhen, ghen tuông mù quáng.

Tôi cười lạnh, chẳng buồn tranh cãi.

Tốt thôi, Thẩm Khánh Duy  . Anh bảo anh đến ngay?

Vậy thì tôi sẽ đứng đây chờ.

Chờ xem hôm nay anh định giở trò gì để biến trắng thành đen, tráo vợ thành chị dâu, tráo nhà thành của người khác.

 

2.

Vài phút sau, Thẩm Khánh Duy phanh gấp xe ngay trước cửa văn phòng ban quản lý.

Anh ta xuống xe, chẳng buồn nhìn lấy tôi một cái, sải bước thẳng tới chỗ Cố Thiến Thiến và ôm cô ta vào lòng như thể chuyện đó là điều hiển nhiên.

Cố Thiến Thiến lập tức dịu lại trong vòng tay anh ta, giọng êm như mật:

“A Duy, cuối cùng anh cũng tới… Em gái đang giận lắm, chắc là hiểu nhầm chúng ta rồi…”

Thẩm Khánh Duy khẽ xoa lưng cô ta, cử chỉ dịu dàng như đang dỗ dành một chú chim nhỏ đang hoảng loạn.

Rồi anh ta quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt đầy trách móc:

“Dương Nhã! Em gây chuyện đủ chưa hả? Gần đây xử lý án nhiều quá nên đầu óc rối loạn rồi à? Chỉ là cho chị dâu ở nhờ vài hôm thôi mà cũng phải chạy đến đây làm ầm lên cho được?”

Tôi lặng nhìn anh ta, tim như bị bóp nghẹt, vừa lạnh vừa đau.

Tại sao anh ta có thể thốt ra những lời như vậy, thản nhiên đến đáng sợ?

Chỉ mới vài phút trước, câu nói ngọt ngào về “món quà đổi nhà bất ngờ” vẫn còn vang vọng bên tai, thế mà giờ anh ta có thể lật ngược trắng đen, như thể kẻ dối trá ban nãy chẳng phải là anh ta.

Có lẽ anh ta xưa nay vẫn như vậy — khi tôi trắng đêm chiến đấu thắng một vụ kiện lớn, chỉ muốn rủ anh ta đi ăn mừng, thì đổi lại là câu: “Có gì đáng đâu mà mừng?”

Công việc và lý tưởng mà tôi một lòng theo đuổi, trong mắt anh ta chỉ là chuyện viển vông.

Anh ta chưa từng trân trọng thế giới của tôi, thứ duy nhất khiến anh ta quan tâm — là tiền của tôi.

Tôi cố nén cơn buồn nôn đang trào lên trong lồng ngực, bật cười lạnh lùng, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Cố Thiến Thiến đang rúc trong lòng anh ta:

“Làm loạn à? Thẩm Khánh Duy, vậy anh giải thích đi — tại sao căn nhà của tôi lại biến thành tên cô ta, Cố Thiến Thiến?

Dựa vào đâu mà cô ta có thể đứng ở đây, mang dáng vẻ bà chủ, thản nhiên dùng mặt để mở cửa nhận diện?”

Trong mắt Thẩm Khánh Duy loé lên một tia hoảng loạn, nhưng anh ta rất nhanh đã cưỡng ép đè nén xuống.

“Em có về ở đâu mà biết! Nhà để trống bụi bặm, anh mới nhờ chị dâu tới dọn dẹp trông coi hộ thôi!

Hơn nữa, căn nhà học khu này em cũng chẳng dùng tới! Chúng ta nào có con, em thì suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào cái công việc vớ vẩn kia, giữ lại căn nhà đó chẳng phải cũng chỉ uổng phí hay sao?”

Toàn thân tôi run lên vì phẫn nộ, nhưng lại bật cười: