Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Cái Giá Của Một Mối Tình
Chương 1
Cái Giá Của Một Mối Tình
“Đưa tay ra.”
Giọng anh ta lạnh tanh như đang ra lệnh cho một cấp dưới.
Tôi đứng yên, không nhúc nhích.
Xung quanh là tiếng ly chạm nhau leng keng, ánh đèn flash lấp lánh như đang ghi lại khoảnh khắc hành hình.
Anh ta bắt đầu mất kiên nhẫn, nắm lấy tay tôi, cưỡng ép tháo nhẫn ra.
Khớp tay đỏ rực, đau rát.
Anh ta quay người, lại trở nên dịu dàng như nước khi đeo chiếc nhẫn đó lên tay Lâm Uyển.
Cô ta — người mà anh ta yêu đến mức lật cả bàn tiệc — đang mặc chiếc váy mà tôi đặt mua, mẫu thiết kế giới hạn do chính anh ta lựa chọn, còn tôi là người thanh toán.
“Xin lỗi, Thanh Thanh.”
Ánh mắt anh ta nhìn về phía Lâm Uyển, nhưng lại như đang xuyên qua cô ta để ngắm nhìn thứ báu vật anh ta khát khao suốt đời.
“Anh luôn xem em là cái bóng của cô ấy. Giờ thì, người thật đã trở về rồi.”
Lâm Uyển ngả vào lòng anh ta, ánh mắt lướt qua tôi, dừng lại với sự đắc ý không hề che giấu.
“Chị Thanh Thanh, tuy chiếc nhẫn này là chị mua, nhưng anh Vân Đình nói… chỉ có em mới xứng với thiết kế độc bản này.”
Tiếng xì xào nổi lên khắp hội trường, như một đợt sóng ngầm lan nhanh khắp nơi.
“Con gái nhà họ Thẩm mà cũng có ngày hôm nay ư?”
Nghe nói cô ta là người bám váy theo đuổi, Cố thiếu vốn dĩ chẳng thèm để mắt tới.
Cũng đúng thôi, Lâm Uyển mới là bạch nguyệt quang của Cố thiếu, còn Thẩm Thanh chẳng qua chỉ là hàng thay thế.
Kiếp trước, tôi đã sụp đổ ngay tại đây.
Tôi khóc lóc cầu xin anh ta đừng rời đi, cầu xin anh ta nể tình ba năm bên nhau mà đừng vứt bỏ tôi.
Tôi hèn mọn đến mức chìm sâu vào bùn đất, đổi lại chỉ là một câu “đừng có tự làm mình rẻ rúng” của Cố Vân Đình, cùng một cái tát thẳng tay của Lâm Uyển.
Sau đó, nhà họ Thẩm phá sản. Tôi lang thang đầu đường xó chợ, đứng dưới màn hình lớn ngoài quảng trường, nhìn trực tiếp lễ cưới thế kỷ của họ, rồi chết cóng trong mùa đông ấy.
Sống lại một lần nữa.
Nhìn gương mặt si tình đầy giả tạo của Cố Vân Đình, tôi chỉ cảm thấy dạ dày cuộn lên từng cơn.
Buồn cười.
Thật sự quá buồn cười.
Tôi không khóc, không làm loạn, thậm chí còn đưa tay giúp anh ta chỉnh lại chiếc cà vạt đang lệch.
“Đã vậy Cố thiếu thâm tình như thế, thì hôn ước này hủy đi.”
Cố Vân Đình sững người, rõ ràng không ngờ tôi lại bình tĩnh đến vậy.
Anh ta cau mày: “Thẩm Thanh, đừng giả vờ mạnh mẽ nữa. Tôi biết em không rời xa tôi được. Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, tôi có thể cho em một khoản tiền chia tay.”
“Tiền chia tay?”
Tôi khẽ bật cười, lấy điện thoại ra.
Cả hội trường lặng như tờ.
Tôi gọi vào số được ghim trên đầu danh bạ, bật loa ngoài.
“Alo, ông nội.”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói già nua nhưng đầy uy nghiêm: “Thanh Thanh à, tiệc đính hôn kết thúc rồi sao?”
Tôi hờ hững liếc nhìn gương mặt Cố Vân Đình đang cứng đờ trong nháy mắt.
“Chưa kết thúc, nhưng hỏng rồi.”
“Cố Vân Đình nói cháu chỉ là thế thân, giờ người thật quay về rồi, bảo cháu cút.”
“Cho nên, nhà họ Cố đã hủy hôn, vậy thì khoản đầu tư nghìn tỷ đã bàn trước đó, cháu rút lại.”
Sắc mặt Cố Vân Đình lập tức tái nhợt, anh ta sải bước tới định giật lấy điện thoại của tôi.
“Em nói cái gì cơ?”
Tôi nghiêng người né tránh, giọng điềm nhiên nói vào điện thoại:
“Ông ơi, báo phòng tài vụ ngay lập tức dừng toàn bộ việc bơm vốn cho tập đoàn Cố thị, tất cả các dự án đang hợp tác – đình chỉ toàn bộ.”
“Còn nữa, nói với phía ngân hàng, nhà họ Thẩm không đứng ra bảo lãnh cho các khoản vay của Cố thị nữa.”
Đầu dây bên kia im lặng một giây, sau đó là tiếng quát giận dữ vang lên như sấm:
“Thứ hỗn láo! Dám ức hiếp cháu gái của Thẩm Trấn này? Thanh Thanh, cháu yên tâm, ông sẽ cho bọn chúng biết thế nào là trời cao đất dày!”
Cuộc gọi kết thúc.
Tiếng tút tút vang lên trong đại sảnh yến tiệc yên lặng như tờ, nghe mà gai người.
Sắc mặt Cố Vân Đình trắng bệch như tờ giấy, môi run rẩy:
“Thẩm Thanh, em đùa đúng không? Đó là một nghìn tỷ! Sao em có thể nói rút là rút ngay được?”
Tôi mỉm cười nhìn anh ta, ánh mắt như đang quan sát một con sâu cái kiến.
“Cố Vân Đình, có vẻ anh quên rồi.”
“Cuộc hôn nhân này, ngay từ đầu đã là nhà họ Cố các anh quỳ xuống cầu xin. Là trèo cao.”
“Một nghìn tỷ này, tôi thà đem đi cho chó, nghe tiếng sủa cho vui tai, cũng không đời nào đưa cho một kẻ rác rưởi như anh.”
Ánh mắt anh ta nhìn tôi tràn ngập oán độc, sự si tình giả tạo phút chốc hóa thành hoảng loạn và căm giận.
Ánh mắt ấy, tôi từng thấy rồi.
Kiếp trước, khi tôi không còn giá trị lợi dụng, anh ta cũng nhìn tôi như vậy.
“Thẩm Thanh! Em điên rồi à? Đây là hợp tác thương mại, đâu phải trò trẻ con!”
Anh ta lao tới định túm lấy tay tôi, liền bị vệ sĩ phía sau tôi đẩy mạnh một cái.
Cố Vân Đình loạng choạng lùi về sau, ngã vào tháp rượu sâm panh phía sau.
Tiếng thủy tinh vỡ choang rung lên cả hội trường, rượu văng đầy người anh ta, ướt sũng thê thảm.
Lâm Uyển thét lên một tiếng, ghê tởm tránh sang bên cạnh, sợ váy của mình bị dính bẩn.
Đó đấy, “bạch nguyệt quang” của anh ta.
Lúc tai họa giáng xuống, đến việc diễn kịch anh ta cũng chẳng buồn làm nữa.
Tôi vỗ tay một cái, vệ sĩ lập tức đưa lên một xấp tài liệu.
“Cố thiếu, đây là văn bản hủy hợp đồng. Ký đi.”
Cố Vân Đình nhìn chằm chằm vào tập giấy, tay run đến mức cầm không vững.
“Tôi không ký! Thẩm Thanh, em không thể đối xử với tôi như vậy! Nhà họ Cố chúng tôi đã dồn toàn bộ vốn lưu động cho dự án này, giờ em rút vốn là muốn dồn tôi vào chỗ chết à?!”
Tôi nhướng mày, giọng điệu đầy hờ hững:
“Dồn anh vào chỗ chết? Cố thiếu nói nặng lời quá rồi.”
“Vừa nãy anh mạnh mồm lắm mà? Vì tình yêu đích thực, coi tiền bạc như cỏ rác.”
“Sao giờ người thật ôm trong ngực rồi, lại tiếc đống tiền bẩn của tôi?”
Xung quanh bỗng xôn xao, ánh mắt bàn tán bắt đầu đảo chiều.
“Hóa ra nhà họ Cố sống nhờ vào nhà họ Thẩm?”
“Ăn bám mà còn ra vẻ, đúng là tưởng mình to tát lắm.”
“Chậc chậc, phen này vui rồi, chắc nhà họ Cố sập mất.”
Sắc mặt Cố Vân Đình tái nhợt chuyển thành tím bầm như gan heo, bối rối nhìn sang Lâm Uyển cầu cứu.
“Uyển Uyển, em khuyên giúp anh đi… Thanh Thanh bình thường rất nghe lời em…”
Lâm Uyển cố gắng gượng cười, bước lại gần tôi hai bước, định đưa tay ra kéo.
“Chị Thanh Thanh… anh Vân Đình chỉ là hồ đồ nhất thời thôi, trong lòng anh ấy thật sự có chị mà…”
Tôi không thèm nói nhiều, vung tay tát thẳng.
“Chát!”
Tiếng bạt tai vang dội giữa đại sảnh tĩnh lặng như phát pháo khai màn.
Lâm Uyển bị tát lệch cả mặt, ôm má sững sờ nhìn tôi, không thể tin được chuyện vừa xảy ra.
“Cái tát này, dạy cô biết thân biết phận.”
Tôi rút khăn giấy lau từng ngón tay, thong thả, tao nhã.
“Tiểu tam thì nên biết mình là tiểu tam, đừng có nhận vơ người thân. Ai là chị cô?”
“Còn nữa, đừng dùng cái tay từng chạm vào rác rưởi mà đụng vào người tôi, tôi thấy bẩn.”
Mắt Lâm Uyển lập tức đỏ hoe, nước mắt nói rơi là rơi, như đóa lê rơi mưa, quay sang nhìn Cố Vân Đình cầu khẩn.
“Anh Vân Đình… em chỉ muốn giúp hai người…”
Nếu là trước đây, chắc chắn Cố Vân Đình đã nhào tới chắn trước mặt cô ta mà bảo vệ rồi.
Nhưng lúc này, anh ta chỉ đứng yên tại chỗ, ánh mắt dao động, hoàn toàn không dám nhúc nhích.
Bởi vì anh ta biết rõ — nếu bây giờ còn dám trả lại cái tát đó, thì khoản đầu tư nghìn tỷ kia… coi như xong thật rồi.
Đây mới chính là bản chất của đàn ông.
Trước lợi ích tuyệt đối, cái gọi là “bạch nguyệt quang” chẳng qua cũng chỉ là một con bài trên bàn cân mà thôi.
Tôi vung tay, đập thẳng bản hợp đồng hủy kết ước vào mặt anh ta. Mép giấy sắc như dao, rạch một đường dài trên gò má anh ta.
“Không ký cũng được. Đợi tòa gửi trát hầu tòa đi.”
Tôi lại xoay người, giọng lạnh băng:
“Còn nữa, Cố Vân Đình, cởi bộ đồ trên người anh ra.”
Anh ta ngẩn người: “Cái gì?”
Tôi chỉ vào bộ vest cao cấp anh ta đang mặc, lại chỉ vào chiếc váy trên người Lâm Uyển.
“Bộ vest đó là tôi nhờ thợ thủ công Ý đích thân may đo, váy của cô ta cũng là dùng thẻ phụ của tôi quẹt.”
“Bây giờ đã chia tay, đồ của tôi, tôi đòi lại hết.”
“Cho dù có đem đốt, tôi cũng không để lại cho hai người các người — cặp chó ghẻ không biết xấu hổ.”
Cố Vân Đình tức đến mức cả người run lên: “Thẩm Thanh! Em đừng quá đáng quá! Trước mặt bao nhiêu người như vậy, em muốn tôi cởi đồ sao?!”
Tôi mỉm cười như không, rút điện thoại ra, mở app ngân hàng, xoay màn hình lại cho anh ta xem số dư tài khoản.
“Vậy thì trả bằng tiền cũng được. Tổng cộng ba trăm tám mươi triệu, anh chọn chuyển khoản hay cà thẻ?”
Anh ta cứng đờ, cả người như bị hóa đá.
Khoản vốn lưu động của nhà họ Cố đã đổ hết vào dự án kia, tài khoản cá nhân hiện giờ đến ba chục triệu chắc cũng không có nổi.
Cả hội trường im phăng phắc.
Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía “Cố thiếu gia” từng vênh váo ngút trời, giờ lại đứng trên sân khấu như một thằng hề không biết chui đi đâu.
“Cởi đi!”
Không biết ai là người đầu tiên hô lên một câu.
Ngay sau đó, tiếng hò reo, tiếng huýt sáo và những tràng cười châm chọc đồng loạt vang lên như sóng vỗ bờ.
“Cởi đi chứ! Không phải Cố thiếu rất có khí phách sao?”
“Đã ăn bám thì phải có cái tâm thế của kẻ ăn bám chứ!”
Gương mặt Cố Vân Đình đỏ bừng như máu sắp trào ra, anh ta nghiến răng, ánh mắt như muốn lột da tôi.
“Thẩm Thanh, em rồi sẽ hối hận.”
Anh ta giật phăng chiếc áo vest, ném mạnh xuống sàn.
“Cái thứ rách nát này, ông đây khinh!”
Nói xong liền kéo tay Lâm Uyển định bỏ đi.
“Đứng lại.”
Tôi lạnh giọng.
“Còn quần.”
“Và cả đồ lót.”
“Dù sao, cả cái mạng này của anh, cũng là do nhà họ Thẩm tôi bỏ tiền cứu về.”
Cuối cùng, Cố Vân Đình bị bảo vệ “mời” ra khỏi hội trường.