Chương 3 - Cái Thai Đầu Tiên Của Tôi Và Anh Trai Cũ

“Anh biết địa chỉ nhà tôi từ khi nào?!”

Khoan đã…

Sao ngay cả Trì Mộ cũng biết tôi ở đâu?!

7

Tôi nhìn qua mắt mèo, xác nhận chỉ có mình anh ta rồi mới mở cửa.

Nhìn cách ăn mặc, chắc là vừa từ trường quay về.

Vừa bước vào, Trì Mộ đã mở miệng:

“Tôi đã cho người gỡ hot search xuống rồi. Những kẻ tiết lộ thông tin cá nhân của em, tôi đã gửi thư kiện hết.”

Tôi khoanh tay, giọng điệu lạnh tanh:

“Ồ, rồi sao nữa?”

Từ khi mang thai đứa thứ hai, tôi càng ngày càng trở nên chua ngoa cay nghiệt.

Đặc biệt là khi nhìn thấy Trì Mộ, tâm trạng lại càng tụt dốc.

Tên đàn ông vừa đi tham gia show hẹn hò xong, giờ lại chạy về đây?

Để làm gì? Nuôi chó chắc?

Anh ta thở dài, trầm giọng nói:

“Hai mẹ con em tạm thời qua nhà tôi ở đi. Chỗ này không an toàn.”

Tôi cười nhạt, khoanh tay chỉ thẳng xuống đứa bé đang chơi đồ chơi dưới sàn:

“Gì mà con của tôi? Nếu không có tinh trùng của anh thì có nó được chắc?”

Tôi tức đến mức chống nạnh nhìn chằm chằm vào Trì Mộ.

Còn Đại Bảo thì vẫn chăm chú chơi xếp hình, dường như đang xây một tòa lâu đài.

Trì Mộ nhìn thằng bé, ánh mắt thoáng phức tạp.

Sau một hồi giằng co nội tâm, cuối cùng anh ta cũng bước tới, ngồi xổm xuống, xoa đầu Đại Bảo.

“Bé con, từ giờ nhớ gọi ta là chú, biết không?”

Đại Bảo ngẩng đầu lên, đôi mắt nhỏ ánh lên vẻ khinh bỉ, như thể đang thầm hỏi:

“Ba tôi bị bệnh gì nặng lắm sao?”

Tôi: “Anh anh anh!”

Trì Mộ: “Nó nó nó!”

Không thể chối cãi—Đại Bảo giống y đúc Trì Mộ.

Không hẳn là giống hoàn toàn, nhưng cứ như phiên bản thu nhỏ của anh ta vậy!

Trì Mộ há hốc mồm, sau đó hưng phấn đến mức muốn khóc:

“Bé con, ba là ba con đây!”

Nhìn bộ dạng vui mừng phát điên của anh ta, tôi hừ lạnh:

“Đại minh tinh đừng có nhận bừa người thân. Không phải trước đó anh không nhận sao?”

Mắt Trì Mộ đỏ hoe, xúc động đến mức đứng phắt dậy ôm chầm lấy tôi.

Lực ôm quá chặt, tôi muốn giãy cũng không giãy được.

“Gia Di, em vất vả rồi… Sao em không nói với anh sớm hơn?”

Tôi bĩu môi, ấm ức lẩm bẩm:

“Là tôi không muốn nói sao? Tôi gọi điện cho anh, có một người phụ nữ nghe máy, còn mắng tôi là lừa đảo rồi cúp máy luôn.”

Ánh mắt Trì Mộ tối lại, giọng hơi áy náy:

“Chắc là quản lý của anh.”

Chưa kịp nói gì thêm, anh ta bỗng giơ tay lên trời thề thốt:

“Sau khi chia tay em, anh chưa từng yêu ai cả! Anh thề đấy!”

Tôi nheo mắt nhìn anh ta đầy nghi ngờ.

Chưa từng yêu ai?

Đàn ông mà mở miệng… thì chỉ có ma mới tin!

Điện thoại Trì Mộ đột nhiên reo lên, trùng hợp là quản lý của anh ta gọi đến.

Vừa bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nữ đầy bực bội:

“Trì Mộ! Cậu bỏ dở show hẹn hò rồi biến mất là thế nào? Đạo diễn gọi cho tôi suýt nổ máy đây này! Mau quay lại ngay!”

“Công ty đang chuẩn bị kế hoạch xử lý khủng hoảng cho cậu, gần đây đừng có mà chạy lung tung!”

“Còn cả bạn gái cũ của cậu nữa, tốt nhất là ra mặt nói gì đi. Vì tương lai của cậu, cô ta chắc không đến mức muốn nhìn cậu bị hủy hoại đâu nhỉ?”

Bạn gái cũ của cậu?

Tôi—bạn gái cũ chân chính—đứng ngay bên cạnh, lập tức cảm thấy hơi khó xử.

Trì Mộ nhíu mày, giọng lạnh tanh:

“Con đúng là của tôi. Show hẹn hò gì đó tôi không tham gia nữa. Bây giờ tôi phải đưa vợ con về nhà.”

Tôi: “…”

Anh ta vừa dứt lời, tôi trợn tròn mắt, đợi anh ta cúp máy liền mỉa mai ngay:

“Ai là vợ anh?”

Trì Mộ bình thản nhìn tôi, nhướng mày:

“Em không cưới anh thì định cưới ai?”

“Ba của đứa bé trong bụng em?”

Anh ta nói xong, mặt đột nhiên biến sắc, như thể vừa nhận ra điều gì đó kinh hoàng.

“Chúng ta đã có con trai lớn thế này rồi, em vậy mà còn tìm đàn ông khác? Em muốn chọc tức anh chết hả?!”

Tôi: “…”

Tôi bỗng hiểu ra.

Tên này hoàn toàn không nhớ gì về đêm đó cả!

Cho nên, anh ta nghĩ rằng đứa con trong bụng tôi là của người khác?!

Quá sức vô lý!

Quá sức hoang đường!

Nhưng tôi lười giải thích, dù sao vẫn phải tìm chỗ ở mới.

Hành lý của tôi với Đại Bảo cũng chẳng nhiều, chỉ cần một chiếc vali là đủ.

Thế là, tôi dắt con trai theo Trì Mộ về căn hộ penthouse của anh ta.


Vừa vào cửa, tôi há hốc mồm.

Nhà vệ sinh thôi cũng rộng gấp đôi phòng ngủ nhà tôi!

Quá đáng thật sự.

Anh ta sống sung sướng, còn tôi và con trai phải chen chúc trong phòng trọ, ăn mì tôm qua ngày.

Hu hu hu hu— đúng là đời bất công!

Vừa khóc thầm trong lòng, vừa nghe Trì Mộ nói:

“Dạo này tin đồn bên ngoài nhiều lắm, em cũng đừng đọc làm gì. Anh sẽ xử lý hết.”

Lúc này, anh ta vừa tắm xong, bước ra với mái tóc vẫn còn ướt nước.

Bộ quần áo đã thay, nhưng xương quai xanh vẫn lộ ra một cách nguy hiểm.

Khung cảnh này… bỗng dưng gợi nhớ về đêm hôm đó.

Nhưng không phải lúc để tôi hóa thành thú hoang, vì trong bụng còn có Nhị Bảo.

Trì Mộ chuẩn bị đi đến công ty xử lý mọi chuyện, trước khi đi còn dặn dò tôi không được ra ngoài, có chuyện thì gọi anh ta ngay.

Tôi nắm lấy vạt áo anh ta, giọng thảm thương:

“Không có tiền.”

Trì Mộ bất lực xoa trán, vẻ mặt đầy đau đầu, sau đó móc ví rút thẳng một chiếc thẻ đưa tôi.

“Mật khẩu là sinh nhật em.”

Tôi nhận lấy thẻ, mắt sáng lên.

Chờ anh ta cằn nhằn đủ kiểu xong mới chịu rời đi, tôi lập tức bật máy tính.

Mở trình duyệt, gõ tìm kiếm ngay— “Cách trốn khỏi thành phố mà không ai phát hiện.”

Sau đó, tìm mua vé máy bay.

Đúng vậy! Tôi muốn dẫn con đi du lịch!

Vừa lên mạng tìm vé máy bay, điện thoại đột nhiên rung lên.

Là Trì Mộ gọi tới.

Chẳng lẽ anh ta phát hiện tôi định bỏ trốn?!

Tôi nuốt nước bọt, ấn nghe máy.

Giọng nói trầm ấm của anh ta vang lên:

“Anh sắp phải vào đoàn phim rồi, thời gian khá gấp. Là phần hai của Truy Phong, anh đã hứa với fan nên không thể thất hứa.”

“Nhưng mà… sau khi quay xong bộ này, anh sẽ rời khỏi giới giải trí. Chuyên tâm ở bên em và con, được không?”

Tôi: “???”

Cái gì?

Đỉnh lưu nam thần muốn giải nghệ?!

Là thật hay đùa vậy?

Nếu điều này thành sự thật, fan của anh ta chắc chắn sẽ xé xác tôi mất!

Tôi cắn môi, cố giữ bình tĩnh:

“Thế… anh có về không? Đi bao lâu?”

9

Tôi sợ vừa ra khỏi cửa đã bị bắt lại, thế thì mất mặt chết mất!

Nhưng Trì Mộ tưởng tôi đang lo lắng cho anh ta, cảm động đến mức giọng nói dịu dàng hẳn.

“Ba tháng thôi, anh sẽ về sớm nhất có thể. Em và con cứ ở nhà đợi anh, có thời gian anh sẽ bay về thăm hai mẹ con.”

Tôi gật gù lấy lệ:

“Ừ ừ, được rồi.”

Sau đó, tôi vui vẻ cúp máy, quay sang ôm con trai hít một hơi thật sâu.

“Mẹ ơi, mẹ gạt ba.”

Tôi: “……”

Đôi khi trẻ con quá thông minh cũng là một vấn đề.

Tôi dắt con ra sân bay, chuẩn bị bay đến một thành phố ven biển gần đó, tránh đi quá xa vì còn mang thai Nhị Bảo.

Nhưng ai ngờ vừa đến sân bay, đúng lúc một nhóm fan cuồng đang đón idol, tôi suýt bị họ chen lấn đến ngạt thở.

Giờ theo đuổi thần tượng đã điên cuồng đến mức này rồi sao?!

Tôi ôm chặt con trai, nhanh chóng lách khỏi đám đông, lên máy bay đến thành phố ven biển.

Nhưng không ngờ…

Một phóng viên tinh mắt nào đó đã chụp được cảnh tôi ôm con ở sân bay.

Kết quả?

Lại lên hot search nữa rồi.

Xuống máy bay xong, tôi mới thấy Trì Mộ gọi cho mình.

99+ cuộc gọi nhỡ.

Tôi hít sâu, vội gọi lại ngay.

“Thẩm Gia Di! Em lại chạy trốn?!”

Tôi: “……?”

Khoan, hình như đây là lần đầu tôi trốn mà?

Không đúng! Tôi có trốn đâu?!

Tôi bình tĩnh đáp:

“Không có, tôi chỉ đưa con trai đi chơi thư giãn chút thôi.”

“Chắc không?”

“Chứ sao nữa? Vài ngày nữa tôi về. Mà tôi còn đang dùng tiền trong thẻ của anh, chạy đâu được chứ?”

Anh ta bị sao vậy? Mới một ngày không gặp thôi mà?!