Chương 1 - Châm Cứu Tình Yêu

Tôi ra mắt đã năm năm, vẫn là một ngôi sao vô danh.

Nếu lần này tham gia show thực tế mà không nổi lên được, tôi đành về nhà kế thừa phòng khám Đông y gia truyền.

Trước khi chương trình phát sóng, quản lý dặn dò kỹ lưỡng:

“Diệp Sở Đào da dẻ mong manh, chạm nhẹ thôi cũng để lại dấu vết, tốt nhất cô tránh xa cô ấy ra.”

“Người bị ẩm thấp nặng. Kiểu này dễ bị phù nề.”

“Triệu Sâm Lệ bị mất ngủ nặng, tính khí cáu kỉnh, dễ nổi nóng, đừng chọc vào anh ta.”

“Can hỏa vượng. Kiểu người này dễ thận hư.”

Đúng lúc “Ẩm thấp nặng” và “Can hỏa vượng” đi ngang qua.

“Can hỏa vượng” lườm tôi một cái, còn “Ẩm thấp nặng” thì cắn môi tiến lại gần:

“Bác sĩ, bệnh của tôi nên điều trị thế nào?”

1.

“Mặt mũi thì như đồ án tốt nghiệp của Nữ Oa, dáng người chuẩn như AI dựng hình, vậy mà mắc kẹt ở tuyến 18 suốt năm năm không nổi là sao?”

Tôi soi gương trong nhà vệ sinh, vừa tô lại son vừa nghe quản lý gào thét qua điện thoại.

“Bạch Cát! Nếu lần này ‘Cuộc Sống Điền Viên’ còn không hot, thì cô xách hành lý về quê kế thừa phòng khám đi!”

Tôi trừng mắt bất mãn: “Tôi là sinh viên xuất sắc của Đại học Y học cổ truyền chính quy, phim ảnh không cứu nổi tôi, chẳng lẽ show thực tế cũng không cứu nổi sao?”

“Tự lo mà giữ mạng đi.”

“Nhớ kỹ, Diệp Sở Đào và Triệu Sâm Lệ là couple quốc dân, đừng có làm bóng đèn giữa họ!”

“Là hai người đóng cặp trong bộ tiên hiệp ‘Cửu Thế Kiếp’ năm ngoái đúng không?” Tôi giật giật mí mắt, “Trong phim yêu nhau sống chết, ngoài đời đi trao giải cũng mặc đồ đôi?”

“Biết thế là tốt! Tuần trước paparazzi chụp được hai người họ bí mật gặp nhau ba tiếng trong phòng khám tư nhân…”

Quản lý bỗng hạ giọng: “Có tin đồn Diệp Sở Đào đang mang thai!”

Tôi nhớ đến bức ảnh từng lướt thấy trên Weibo: Triệu Sâm Lệ đỡ Diệp Sở Đào lên xe bảo mẫu, bàn tay thon dài của anh ta đặt hờ trên eo cô ấy—chuẩn tư thế bảo vệ thai nhi trong chẩn đoán Đông y.

Tưởng chỉ là couple làm màu, không ngờ lại là “bác sĩ bảo cưới”.

“Nhớ kỹ! Giữ khoảng cách ba mét với Diệp Sở Đào—cô ấy bị dị ứng kiểu ‘va chạm là đổ gục’, mà fan của cô ấy ai cũng là thánh chửi trên mạng!”

Tay tôi run một cái, son gần trượt khỏi môi: “Anh nói thẳng là cô ấy ẩm thấp nặng, dễ bị phù nề có phải nhanh hơn không?”

“Còn Triệu Sâm Lệ nữa! Anh ta mất ngủ ba năm, độ cáu kỉnh đạt max, tuần trước vừa chửi biên kịch đến mức nhập viện cấp cứu…”

“Can hỏa vượng thì dễ thận hư.”

Tôi kẹp điện thoại giữa vai và cổ, tiện tay lấy túi thơm ngải cứu ra để bình tâm.

“Bạch Cát! Cô tưởng mình đang hội chẩn ở bệnh viện đấy à?!”

Tiếng gào cuối cùng của quản lý vang vọng khắp hành lang, đúng lúc tôi đang đứng giữ thăng bằng bằng một chân.

Điện thoại bay theo đường cong tuyệt đẹp trên không trung, loa ngoài vừa vặn bật lên, giọng đọc như trợ lý ảo của quản lý vang khắp tòa nhà:

“Diệp Sở Đào, độ nguy hiểm: năm sao. Đặc điểm: cơ địa dễ ngã, ẩm thấp nặng, dễ phù nề.”

“Triệu Sâm Lệ, độ nguy hiểm: bùng nổ. Đặc điểm: nóng tính, can hỏa vượng, thận hư.”

Tôi cứng đờ quay người lại, cuối hành lang có hai bóng người đang đứng.

Người đàn ông mặc vest đen lướt tay qua chuỗi trầm hương, gân xanh trên cổ tay nổi lên rõ rệt.

Cô gái váy trắng nắm chặt ô ren, đốt ngón tay trắng bệch.

2.

“Bạch đại phu.”

Diệp Sở Đào chạm nhẹ đầu ô xuống sàn, nở nụ cười ngọt như quýt đường:

“Dạng thể chất dễ phù nề như tôi, chắc nên uống nước đậu đỏ ý dĩ đúng không?”

Triệu Sâm Lệ siết chặt hai hạt trầm hương giữa ngón tay, tạo ra âm thanh ken két.

Khi bóng của anh ta phủ xuống, tôi ngửi thấy mùi trầm hòa lẫn với thuốc súng:

“Thận hư? Hửm?”

Quản lý vẫn đang gào qua điện thoại:

“Bạch Cát, bên cô có chuyện gì thế? Sao nghe như có ai vừa đánh đổ cả đống hũ tro cốt vậy?”

Tôi nhanh chóng ngắt cuộc gọi, giơ cao túi châm cứu gia truyền:

“Hai vị, Đông y coi trọng tứ chẩn: vọng, văn, vấn, thiết. Hay là… ta cứ từng người một?”

Tôi kéo Diệp Sở Đào vào phòng hóa trang, dứt khoát đóng cửa lại.

Từ ngoài, giọng cười lạnh lẽo của Triệu Sâm Lệ len qua khe cửa:

“Tốt nhất là cô thật sự biết cách chữa thận hư.”

Trước bàn trang điểm, Diệp Sở Đào kéo tay áo bồng lên, để lộ những vệt phát ban đỏ chói mắt:

“Bạch đại phu, mỗi lần trời mưa là phát ban thế này đây…”

Tôi đặt hai ngón tay lên cổ tay cô ấy, giật mình khi nhận ra mạch tượng trơn tuột như bi lăn:

“Cô ăn hải sản lén đúng không?”

“Chỉ… chỉ gọi một phần tôm hùm đất vào đêm qua thôi mà.”

Nữ minh tinh hàng đầu đảo mắt né tránh.

Tôi liếc thấy trên xương quai xanh của cô ấy có vệt đỏ nhàn nhạt, lập tức nở nụ cười kiểu Conan lúc phá án:

“Là tôm hùm đất đặt ship, hay tôm hùm đất dưới ánh nến?”

Chưa kịp để Diệp Sở Đào đáp, bên ngoài bỗng vang lên tiếng nhân viên hậu trường la hét:

“Thầy Triệu! Sao anh lại bê cả nồi sắc thuốc của phòng Đông y đến đây?”

“Sắc thuốc.”

Giọng Triệu Sâm Lệ lành lạnh, mang theo cảm giác lưỡi dao mài sắc:

“Trị thận hư.”

Tôi hoảng hốt bám lấy khe cửa, hét lên tuyệt vọng:

“Thầy Triệu! Sắc thuốc không được dùng lửa lớn!”

Anh ta đang nhét cả củ sâm rừng vào nồi đất.

Anh nhân viên ôm bình chữa cháy, đứng cách đó năm mét mà không dám lại gần, trông hệt như đang chứng kiến cảnh nổ pháo đài.

Bên ngoài vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa.

Triệu Sâm Lệ xách nửa cái nồi cháy đen, đạp cửa bước vào.

Thuốc sắc trào xuống thắt lưng Hermes, từng giọt từng giọt rơi xuống sàn.

“Bạch đại phu, sắc cháy rồi thì có tính là ‘phá chế’ không?”

Tôi nhìn vào nồi thuốc đã hóa than, đau lòng đến mức muốn khóc:

“Thầy định sắc thuốc hay luyện đan vậy?”

“Chữa bệnh.”

Anh ta đặt mạnh nồi thuốc lên bàn trang điểm, chiếc khuy măng sét bằng mã não va vào mép bàn, hất bay ba cây son môi.

“Nếu mai hot search có hai chữ ‘thận hư’ xuất hiện……”

Tình hình sắp mất kiểm soát thì tôi nhanh tay cắm chính xác một cây ngân châm vào huyệt Hợp Cốc của Triệu Sâm Lệ.

Cánh tay đang giơ lên của anh ta bỗng khựng lại giữa không trung.

Tôi xoay nhẹ đuôi kim, mỉm cười:

“Thầy Triệu mất ngủ nhiều mộng, cô Diệp hỏa vượng bốc lên. Tôi đây chẳng có tài cán gì, chỉ chuyên trị những kẻ ‘không phục’.”

Vừa ổn định cục diện tạm thời thì quản lý phá cửa xông vào:

“Bạch Cát! Livestream bị đẩy lịch sớm…… Các người đang diễn nghệ thuật trừu tượng đấy à?!”

Ống kính lia qua khung cảnh hỗn loạn:

Nồi thuốc bốc khói nghi ngút, Triệu Sâm Lệ bị biến thành con nhím với đầy kim châm trên người, còn Diệp Sở Đào thì đang dán miếng dán ngải cứu lên ngực.

Tôi cầm cái ống giác hơi, chậm rãi xoay người, nở nụ cười kiểu Mona Lisa:

“Chào mừng đến với số đặc biệt của ‘Cuộc Sống Điền Viên’ —— Bước vào thế giới Đông y.”

0.01 giây sau, phần bình luận phát nổ:

【Mở đầu quá gắt!】

【Triệu Sâm Lệ bị bỏ bùa à? Sao lại ngoan ngoãn để châm cứu thế kia?!】

【Miếng dán ngải cứu trên tay Diệp Sở Đào là sản phẩm mới của Chanel mùa thu à?】

Đạo diễn run tay đổi góc quay ba lần mới lấy nét đúng.

Đúng lúc đó, điện thoại tôi bất ngờ phát lại bản ghi nhớ giọng nói, giọng quản lý vang vọng khắp nơi:

“Thận hư.”

Triệu Sâm Lệ khựng lại giữa động tác rút kim, livestream lập tức đen màn.

Tiếng thét của nhân viên hậu trường xuyên qua hành lang:

“Dây nguồn bị thuốc sắc làm chập mạch rồi!”

Triệu Sâm Lệ từ tốn cài lại cúc áo sơ mi, liếc tôi đầy ẩn ý:

“Bạch đại phu, nghe nói châm huyệt Bách Hội có thể giúp con người mất trí nhớ?”

Tôi lặng lẽ nhét nốt cục ngải cứu còn lại vào miệng anh ta:

“Cái đó tính thêm phí.”