Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Chạy Trốn Ngày Cưới

Đang tải...

Chương 6

Chạy Trốn Ngày Cưới

Gương mặt anh lập tức cứng đờ. Mưa từ mái tóc chảy xuống cằm, chẳng rõ là nước mưa hay nước mắt.

“Em thật sự… yêu cậu ta sao?”

Giọng anh khẽ như gió, “Hay chỉ vì muốn chọc tức anh?”

Câu hỏi ấy khiến tôi chết lặng.

Tôi yêu Giang Lâm sao? Hay chỉ là cảm động trước sự kiên trì của anh ấy?

“Tôi…”

Tôi lắp bắp.

“Thôi.”

Anh ngắt lời lần nữa, xoay người rời đi.

Bóng lưng anh khuất dần trong làn mưa trắng xóa, cô độc đến mức khiến tim tôi quặn thắt như có ai bóp nghẹt.

Tối hôm đó, tôi ngồi trong căn phòng tối om, không bật đèn. Điện thoại sáng lên, là tin nhắn từ Giang Lâm:

"Ngủ ngon nhé."

Kèm theo là một bức ảnh chụp bộ ấm trà đắt đỏ anh vừa mua—đúng hiệu mà ba tôi gần đây rất mê.

Tôi gửi lại một icon cười, nhưng nằm mãi không sao ngủ được.

Ba giờ sáng, như bị ai đó dẫn dắt, tôi mở ngăn kéo bàn, lôi ra cuốn sổ từng ghi lại những lần thất hẹn của Phó Trầm Diễn. Lật đến trang cuối cùng, không biết từ lúc nào đã có thêm một dòng chữ:

“Ngày 20 tháng 5 năm 2023, trước cổng cục dân sự—tôi đánh mất người mình yêu nhất đời.”

Nét chữ đậm, in hằn lên giấy như được viết bằng tất cả đau đớn trong tim. Nước mắt tôi rơi xuống trang giấy, làm nhòe đi hàng chữ ấy.

Tối hôm sau, Giang Lâm đúng giờ có mặt dưới nhà tôi. Anh mặc sơ mi trắng gọn gàng, tay xách theo túi lớn túi nhỏ đầy lễ vật, căng thẳng chẳng khác nào một học sinh cấp ba lần đầu đến ra mắt phụ huynh.

“Đừng căng thẳng.”

Tôi vươn tay chỉnh lại cổ áo cho anh, “Bố mẹ tôi dễ tính lắm.”

“Anh đã đọc mấy đề tài nghiên cứu mà ba em đang theo đuổi gần đây…”

Anh hạ giọng, “Còn tìm đọc thêm ba bài luận liên quan…”

Tôi phì cười:

“Giang Lâm anh không cần phải làm đến mức đó.”

“Anh muốn để lại ấn tượng tốt với họ.”

Anh nhìn tôi, giọng nghiêm túc, “Vì anh nghiêm túc với em.”

Câu nói ấy khiến tim tôi mềm nhũn.

Tôi vừa định đáp lại, ánh mắt bất giác lướt sang bên đường—một chiếc xe màu đen quen thuộc đang đậu cách đó không xa. Là xe của Phó Trầm Diễn. Anh ngồi ở ghế lái, gương mặt không chút biểu cảm, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía chúng tôi.

Giang Lâm cũng nhìn theo ánh mắt tôi, sắc mặt hơi sầm xuống nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh:

“Đi thôi, để ba mẹ chờ lại không hay.”

Bữa tối diễn ra thuận lợi ngoài mong đợi.

Ba tôi và Giang Lâm trò chuyện rôm rả về học thuật, còn mẹ tôi thì cứ tấm tắc khen bộ ấm trà anh mang đến. Sau bữa ăn, anh thậm chí còn chủ động vào bếp rửa bát, khiến mẹ tôi vui đến mức không ngừng cười tủm tỉm.

“Cậu trai này được đấy.”

Mẹ tôi kéo tôi sang một bên thì thầm,

“Thật thà, gần gũi… còn tốt hơn cái cậu Phó gì đó nhiều.”

Tiễn Giang Lâm xuống tầng dưới, chúng tôi lại thấy chiếc xe màu đen kia vẫn còn đậu đó.

Phó Trầm Diễn đứng tựa bên xe, đang hút thuốc. Dưới chân anh là một đống tàn thuốc vứt ngổn ngang—rõ ràng anh vẫn chưa rời đi từ khi chúng tôi vào nhà.

Giang Lâm siết chặt tay tôi, khẽ hỏi:

“Muốn qua đó không?”

Tôi lắc đầu, kéo anh đi thẳng.

Nhưng sau lưng bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc:

“...Nhuận Dương.”

Tôi dừng bước, nhưng không quay lại.

“Chúc em hạnh phúc.”

Giọng anh rất nhẹ, nhưng từng chữ lại rõ ràng như khắc vào tim tôi.

“Nếu một ngày nào đó… cậu ta khiến em tổn thương…”

“Sẽ không có ngày đó.”

Giang Lâm xoay người, đối mặt với anh, ánh mắt bình thản nhưng không né tránh.

Hai người đàn ông nhìn nhau một lúc lâu. Không khí nặng nề đến mức như muốn đông cứng cả màn đêm.

Cuối cùng, Phó Trầm Diễn dụi tắt điếu thuốc, lặng lẽ quay người vào xe, tiếng động cơ vang lên, mang theo bóng anh khuất dần vào đêm tối.

“…Xin lỗi.”

Tôi khẽ nói, không rõ là nói với ai—anh ấy, tôi, hay quá khứ.

“Không cần xin lỗi.”

Giang Lâm lắc đầu, nâng khuôn mặt tôi lên bằng cả hai tay, ánh mắt anh sáng như ánh trăng đêm ấy.

“Anh sẽ dùng thời gian để chứng minh, em đã không chọn sai người.”

Trong ánh sáng mờ dịu, ánh mắt anh kiên định lại dịu dàng đến lạ.

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi hiểu ra—thì ra đây là cảm giác được yêu đúng cách: không cần cố gắng làm vừa lòng ai, không cần mỏi mòn chờ đợi, bởi người ấy sẽ chủ động bước về phía bạn, từng bước vững vàng.

...

Về đến nhà, ba mẹ đã ngủ.

Tôi tắm rửa, rồi nằm lên giường, chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của Phó Trầm Diễn—một bức ảnh chụp hộ chiếu của tôi cùng mấy bộ quần áo quen thuộc.

“Anh đã nhờ trợ lý thu dọn đồ của em.”

Ngay sau đó là một địa chỉ mới.

“Ngày mai gửi đến đây, được không?”

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy—một địa chỉ xa lạ, hoàn toàn không phải nhà của anh.

Anh thậm chí không muốn tôi quay lại nơi đó một lần cuối.

Năm năm tình cảm, đến cuối cùng chỉ còn là một lần bàn giao lạnh lùng như vậy.

“Được.”

Tôi nhắn lại duy nhất một chữ, rồi lập tức xóa luôn đoạn hội thoại.

...

Bầu trời đêm ngoài cửa sổ hiếm khi có sao như hôm nay.

Tôi bất giác nhớ đến đêm ở Milan, ánh mắt của Giang Lâm khi nói “Lần này, cuối cùng cũng đến lượt em”.

Số phận đôi khi thật trớ trêu.

Ta cứ tưởng mình đang chạy về phía mặt trăng, nào ngờ lại bỏ lỡ những vì sao ở ngay bên cạnh.

...

Tin nhắn đến từ Giang Lâm:

“Mai anh dẫn em tới một nơi.”

“Đi đâu vậy?” Tôi hỏi lại.

Anh chỉ gửi một biểu tượng mặt cười:

“Bí mật. Ngủ ngon, ánh trăng của anh.”

Tôi mỉm cười, tắt đèn, nằm xuống trong bóng tối.

Ngày mai sẽ là một khởi đầu mới—và lần này, tôi không còn là người phải chờ đợi nữa.

...

Sáng hôm sau, xe của Giang Lâm đã đợi sẵn dưới nhà.

Anh đứng dựa vào xe, nắng mai bao phủ lấy anh, đến cả sợi tóc cũng như được dát ánh vàng.

“Sớm thế?” Tôi chạy đến, thở nhẹ.

Anh như làm ảo thuật, rút từ sau lưng ra một bó hướng dương tươi rói:

“Dành cho nữ chính của ngày hôm nay.”

Tôi đón lấy bó hoa, chợt phát hiện mỗi bông hoa đều dính kèm một bức ảnh nhỏ—toàn là ảnh tôi hồi đại học:

Tôi ngủ gật trong thư viện, tôi hăng hái tranh luận ở hội trường, tôi té ngã lấm lem trong ngày hội thể thao...

Tay tôi run run, vừa xem vừa không tin nổi:

“Anh lấy đâu ra mấy tấm này vậy?”

“Anh chụp lén đấy.”

Anh bật cười, mở cửa xe cho tôi.

“Còn nhiều nữa, ở nhà anh, trong mấy cuốn album ảnh.”

...

Xe dần rời khỏi thành phố, bon bon trên đường cao tốc. Tôi tò mò hỏi:

“Đi đâu thế?”

Anh chỉ nháy mắt, thần bí như đang giữ một kho báu quốc gia.

Ba tiếng sau, xe dừng lại ở một thị trấn ven biển. Mùi muối mặn của gió biển phả vào mặt.

Tôi tròn mắt ngạc nhiên:

“Bắc Đới Hà?!”

“Chính xác thì là Công viên Ổ Chim.”

Giang Lâm nắm lấy tay tôi, kéo tôi bước lên con đường dẫn ra bờ biển.

“Năm hai đại học, em từng đăng một dòng trạng thái: ‘Muốn nhất là được thấy mặt trời mọc từ biển ở đây.’”

Tôi sững người—thật sự tôi đã quên sạch chuyện đó rồi, vậy mà anh lại nhớ kỹ như khắc vào lòng.

...

Trên bãi cát chỉ lác đác vài người. Chúng tôi tìm một tảng đá lớn, cùng ngồi xuống. Phía xa, đường chân trời đã bắt đầu ánh lên màu trắng bạc.

“Thật ra...”

Giang Lâm lên tiếng, giọng có chút căng thẳng.

“Anh vẫn nợ em một lời tỏ tình đúng nghĩa.”

Tôi quay sang nhìn anh, phát hiện tai anh đỏ ửng như thiếu niên lần đầu hẹn hò.

“Tô Nhuận Dương,” anh hít sâu một hơi, “Từ năm hai đại học, anh đã...”

Chưa kịp nói hết câu, điện thoại anh reo lên.

Giang Lâm cau mày nhìn màn hình, sắc mặt bỗng trầm xuống:

“Công ty có chút vấn đề, anh phải nghe máy.”

Anh đi ra một đoạn, đứng nghe điện thoại. Gió biển thổi bay tóc anh, sắc mặt ngày một nặng nề. Khi anh quay lại, mặt trời cũng vừa nhô lên khỏi mặt nước, rọi ánh vàng rực rỡ lên biển khơi—nhưng trên mặt anh không còn chút vui nào nữa.

“Có chuyện gì vậy?” Tôi lo lắng hỏi.

“Phó Trầm Diễn ra tay rồi.”

Anh siết nhẹ tay tôi, giọng trầm xuống.

“Hắn vừa lôi kéo ba khách hàng lớn nhất của chúng ta, đồng loạt chấm dứt hợp đồng.”

Tôi cảm thấy lòng chùng xuống:

“Thiệt hại có lớn không?”

“Không nhỏ.”

Anh cười khổ.

“Nhưng không sao, anh xử lý được.”

Nói thì nhẹ nhàng vậy, nhưng trên đường quay về, điện thoại anh gần như không ngừng reo. Tôi lặng lẽ ngồi bên, nghe anh lần lượt gọi từng đối tác, ban đầu còn bình tĩnh thương lượng, dần dần chuyển sang gấp gáp, cuối cùng chỉ còn lại mệt mỏi.

Tôi không lên tiếng.

Chỉ lặng lẽ nắm lấy tay anh.

“Xin lỗi…”

Tôi nghẹn ngào, cảm thấy vô cùng áy náy. “Tất cả đều là vì tôi...”

“Đừng nói vậy.”

Anh siết chặt tay tôi, ánh mắt kiên định.

“Thương trường vốn dĩ là chiến trường, chẳng có chỗ cho tình cảm hay công bằng.”

...

Về lại Bắc Kinh, Giang Lâm lập tức đến công ty. Tối mười giờ, anh nhắn tôi một dòng ngắn gọn: Có thể phải thức trắng đêm.

Tôi bèn nấu một nồi cháo, định mang qua cho anh. Nhưng khi vừa đến dưới tòa nhà Giang thị, tôi bất ngờ bắt gặp một cảnh tượng không tưởng—Phó Trầm Diễn từ trong tòa nhà bước ra, phía sau còn có mấy người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, vừa đi vừa trò chuyện.

Tôi vội vàng nép sau cột đá.

Khi họ đứng bên lề đường chờ xe, tôi nghe thấy giọng nói từ trợ lý của Phó Trầm Diễn:

“Chiêu này của Phó tổng đúng là cao tay. Giang Lâm phen này ít nhất cũng bay mất ba mươi triệu…”

Phó Trầm Diễn không nói gì, chỉ lạnh lùng cong môi, ánh mắt lạnh băng như băng giá giữa đêm đông.

Chờ họ rời đi, tôi lập tức chạy vào tòa nhà.

Đèn trong phòng làm việc của Giang Lâm vẫn sáng. Anh đứng trước cửa sổ sát đất, lưng thẳng tắp, bóng lưng cô độc như một pho tượng đá.

“Giang Lâm Tôi gọi nhỏ.

Anh quay lại. Gương mặt mệt mỏi, nhưng khi thấy tôi, vẫn cố gượng cười:

“Sao em đến đây?”

Tôi đặt hộp cháo xuống bàn: