Chương 1 - Chiếc Gối Ôm Bí Mật
Sinh nhật 20 tuổi, tôi nhận được một chiếc gối ôm cơ bụng do kẻ thù không đội trời chung tặng.
Nửa đêm, tôi sờ đến mức nghiện luôn.
Bỗng nhiên, trước mắt xuất hiện một loạt bình luận bay qua:
【Chị gái ơi đừng sờ nữa, sờ nữa là nam chính xong đời đấy.】
【Nam chính chắc đang hối hận vì không làm gối ôm full body đây mà, hehe…】
【Bàn tay của bé cưng mà xuống thêm chút nữa thì… không dám tưởng tượng luôn…】
Như có ma xui quỷ khiến, tôi mạnh tay bóp chặt đường nhân ngư ở vị trí thấp nhất.
Giây tiếp theo, điện thoại vang lên.
Trong loa vang lên một tiếng rên nặng nề.
Giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Gu Dư truyền tới:
“Dư An An, em… em đang làm gì đấy?”
01
Trong lời nói của anh ta, xen lẫn tiếng thở dốc gấp gáp.
Không thể không khiến người ta suy nghĩ linh tinh.
Chẳng lẽ đúng như mấy dòng bình luận kia nói?
Tôi nhìn chiếc gối ôm có cảm giác rất thật trong tay, lại sờ thêm hai cái.
Miệng vẫn giả vờ vô tội:
“Chả làm gì cả.”
Bên kia im bặt trong chốc lát.
Giống như ai đó cố tình tắt tiếng.
Lúc vang lên lần nữa, giọng Gu Dư hiếm khi yếu thế.
m điệu cũng trở nên khàn hẳn đi.
“Đừng sờ gối ôm nữa…”
Tôi trầm ngâm suy nghĩ một lúc.
Bên kia bỗng hạ giọng, lần đầu tiên dùng ngữ khí cầu xin:
“Xin em đấy, tiểu tổ tông.”
Hay quá hay quá, tôi còn tưởng anh ta giác ngộ lương tâm cơ.
Hiếm hoi lắm mới có một lần không châm chọc tôi vào ngày sinh nhật, còn tặng thứ hợp gu như này.
Dù sao mấy ngày trước, tôi vừa chia sẻ bài đăng về show cơ bắp nam mà tôi lỡ mất.
Còn caption thế này:
【Tại sao ai cũng có cơ bụng, còn bổn cung thì không! Giận lắm luôn!】
Vậy mà Gu Dư lại tặng tôi một chiếc gối ôm cơ bụng.
Từ độ chân thực đến cảm giác khi sờ, đúng là hàng đầu.
Không chỉ biết đổi nhiệt độ mà còn có thể sưởi ấm.
Không ngờ đây lại là một thứ biến thái như thế.
Đúng là biết người biết mặt không biết lòng, miệng nam mô bụng bồ dao găm!
Không cần nghĩ nhiều, tôi từ chối thẳng:
“Anh bảo tôi không sờ là tôi sẽ nghe à?”
“Tôi cứ sờ đấy!”
Nói xong, tôi lập tức cúp máy.
Nhìn chiếc gối ôm cô đơn trong tay.
Khóe miệng tôi tự động nhếch lên nụ cười mèo con nham hiểm góc 45 độ.
Khà khà khà khà.
Đùa à? Cơ hội dễ dàng nắm thóp Gu Dư như này mà đưa tận tay tôi rồi.
Làm sao tôi có thể bỏ lỡ được?
Nghĩ vậy, tôi liền giơ tay lên “bốp” một cái, tát thẳng vào giữa chiếc gối ôm cơ bụng.
Miệng còn lầm bầm mắng chửi.
“Hừ, ai bảo anh suốt ngày chọc tôi!”
Lại một cái bạt tai nữa.
“Ai bảo anh lúc nào cũng tự luyến!”
“Ai bảo anh bảo tôi chơi dở!”
…
Sau không biết bao nhiêu cái tát, tôi ngủ ngon lành.
Hoàn toàn không biết rằng loạt bình luận vẫn đang điên cuồng spam:
【Bé cưng đúng là không biết thì không sợ, nhưng nam chính thì thật sự không chịu nổi rồi…】
【Không ổn rồi, không ổn rồi! Góc nhìn song song quá kích thích! Đặc biệt là vẻ mặt hung dữ của bé gái nhà tôi, kết hợp với biểu cảm đỏ mặt, muốn nhịn mà không nhịn nổi của nam chính, đúng là cực phẩm!】
【Rõ ràng chưa chạm lên trên, mà toàn thân nam chính đã nóng bừng lên rồi, chậc chậc…】
02
Thật ra tôi và Gu Dư không phải ngay từ đầu đã là kẻ thù không đội trời chung.
Nói chính xác hơn, chúng tôi cũng có thể tính là thanh mai trúc mã.
Nhà hai bên ở gần nhau, bố mẹ cũng quen biết thân thiết.
Từ nhỏ đã thường xuyên qua lại chơi.
Nhưng mọi chuyện bắt đầu trở nên không đúng lắm từ khi lớn lên.
Tôi thì vào đại học như bình thường.
Còn cái tên này lại được chọn vào trại huấn luyện eSports,
Chỉ sau một mùa giải đã trở thành “Thần Dư” được cả giới game ca tụng.
Tôi cũng không phải không thích chơi game.
Chỉ là không ngờ Gu Dư lại đúng kiểu “có tiền đồ là quên bạn cũ”.
Rõ ràng đã hứa sẽ kéo tôi chơi cùng.
Kết quả chỉ mới một ván, tôi đã bị anh ta đá xoáy không biết bao nhiêu lần.
Nào là: “Em giỏi thật đấy, gánh luôn cả team bên kia rồi.”
Rồi lại: “Không đến hỗ trợ à? Định farm chỉ số bước chân luôn à?”
Tôi vừa mua trang bị, anh ta đã móc mỉa:
“Dư An An, nói thật đi, em đứng đấy lâu vậy là mặc cả giá à?”
Tức quá, tôi thoát game ngay tại chỗ.
Tôi có hơi gà thật, nhưng chẳng lẽ anh ta không có tí sai nào sao?
Cái miệng độc như vậy, không sợ một ngày nào đó cắn trúng lưỡi mà tự hại mình à?
Thật sự không hiểu đám fan của anh ta thích cái gì nữa.
Càng nghĩ càng bực, về nhà tôi thẳng tay ngó lơ lời xin lỗi của anh ta.
Rồi gửi ngay một bài luận 300 chữ chửi sấp mặt.
Từ đó, tôi với Gu Dư cứ thế mà bước vào mối quan hệ gặp nhau là đấu khẩu.
Chỉ cần thấy bộ dạng lười biếng, tỏ vẻ cool ngầu của anh ta là tôi đã muốn điên rồi.
Đáng ghét! Chẳng qua là tay nhanh hơn chút thôi đúng không?
Nhanh giỏi lắm à? Nhanh đi, nhanh đi…
Nhìn xem, cuối cùng cũng bị tôi hành đến tơi bời rồi còn gì.
Nghĩ vậy, ngay cả trong giấc mơ tôi cũng không kìm được mà cười ác ý thành tiếng.
03
Hôm sau, gần đến giờ ăn trưa.
Chuông cửa vang lên.
Tôi tỉnh táo sảng khoái ra mở cửa.
Chỉ thấy Gu Dư với đôi mắt thâm quầng, vừa nhìn thấy tôi liền lảo đảo một chút.
Nhưng ngay giây tiếp theo, anh ta nhướng mày tiến lên.
Hít sâu mấy hơi, nghiến răng nói:
“Anh đến lấy lại gối ôm…”
Tôi cố nhịn cười, thẳng thừng cắt ngang:
“Không được không được, đã là quà tặng thì làm gì có chuyện đòi lại?”
“Dư An An, anh đổi cho em cái khác, đổi một cái, được không?”
“Anh thật sự chịu không nổi nữa rồi…”
Giọng anh ta càng nói càng yếu, chân thì không kiềm chế nổi mà muốn bước vào nhà.
Tôi vội vàng dang tay ra chặn như gà mẹ bảo vệ con.
“Không cho! Em cực kỳ thích cái gối cơ bụng đó, sờ—phê—lắm.”
Ba chữ cuối, tôi cố tình nhấn mạnh từng từ, chọc tức người trước mặt.
Tai người đàn ông ngay lập tức đỏ bừng.
Tiếng giằng co thu hút sự chú ý của mẹ tôi, người đang nấu ăn trong bếp.
Vừa nhìn thấy Gu Dư, bà chẳng nghĩ ngợi gì liền lên tiếng gọi:
“Tiểu Dư à, đứng ngoài cửa làm gì thế, vào đi, vào đi.”
“Đúng lúc dì nấu gần xong rồi, ăn chung luôn nhé.”
“Còn con nữa, An An, chặn người ta ngoài cửa là sao? Mau qua giúp mẹ đi…”
Hết cách, tôi chỉ có thể trừng mắt nhìn Gu Dư, rồi tức tối chạy vào bếp.
Nhưng mới giúp được vài phút, tôi bỗng cảm thấy có gì đó không ổn.
Quay đầu nhìn lại, quả nhiên không thấy bóng dáng Gu Dư đâu.
Tôi vội chạy về phía phòng mình.
Và đúng như dự đoán, Gu Dư đang đứng đơ ngay trước cửa.
Khuôn mặt lạnh lùng, điển trai, bây giờ đỏ như quả cà chua chín.
Hồi lâu mới nghẹn ra một câu:
“Em… em mặc cái này ôm gối á?”