Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Chiếc Nhẫn Định Mệnh
Chương 1
Chiếc Nhẫn Định Mệnh
Đêm trước ngày cưới, mối tình đầu của Thẩm Khiêm – Bùi Lâm – đăng lên vòng bạn bè một chiếc nhẫn kim cương lam ngọc.
Tôi nhìn bức ảnh, đó chính là nhẫn cưới của tôi và anh ta, trên thế giới này chỉ có duy nhất một chiếc, do chính tay tôi thiết kế.
Vậy mà bây giờ lại nằm trên tay cô ta.
Tôi suy nghĩ cả đêm, hôm sau bình tĩnh đề nghị chia tay.
Thẩm Khiêm mặt không cảm xúc: “Diệp Ngôn, chúng ta sắp kết hôn rồi, em hãy nghĩ kỹ đi, đừng hối hận.”
“Tôi không hối hận.”
Sau đó, Thẩm Khiêm say rượu giữa đêm gọi điện cho tôi.
“Ngôn Ngôn, em đang ở đâu? Anh tìm khắp nhà mà không thấy em.”
Sau khi thấy bài đăng của Bùi Lâm trên vòng bạn bè, tôi đã đề nghị chia tay với Thẩm Khiêm. Anh ta sững người một lúc.
"Chia tay? Chúng ta còn nửa tháng nữa là tổ chức hôn lễ, thiệp mời đều đã gửi đi rồi, em lại chọn lúc này để nói chia tay?"
Tôi không trả lời, chỉ lấy từ trong túi ra bản danh sách những món đồ đã chuẩn bị, mở ra đặt trước mặt anh ta.
"Ừ, chia tay. Tôi sẽ không lấy bất cứ thứ gì từ anh, chỉ muốn rời khỏi anh."
Năm tôi hai mươi tư tuổi, còn Thẩm Khiêm hai mươi bảy, chúng tôi đính hôn, rồi dọn về sống chung.
Tôi luôn nghĩ chuyện cưới xin là điều đã định, nên trong hai năm sống cùng, những túi xách, trang sức anh tặng, cổ phần và bất động sản anh chuyển nhượng, tôi đều nhận cả. Bây giờ chia tay, những thứ đó cũng nên tính toán rõ ràng.
Thẩm Khiêm lật sơ qua mấy trang, rồi không biểu cảm đặt sang một bên.
"Lý do."
Ngập ngừng một lát, anh ta nói thêm:
"Vì Lâm Lâm đeo nhẫn của em? Anh xin lỗi, anh thật sự không biết đó là nhẫn cưới, anh đã bảo trợ lý đi lấy lại rồi, sẽ trả lại em sớm thôi."
Vẻ mặt anh ta vẫn bình thản, nhưng tôi thì không thể kìm được cơn giận.
Chiếc nhẫn cưới đó là tôi mất nửa năm tự tay làm nên, nó là tâm huyết, là khát vọng về tình yêu của tôi.
Sau khi làm xong, tôi còn chẳng nỡ đeo, luôn cất kỹ trong két an toàn chờ đến ngày cưới mới mang ra.
Vậy mà chỉ mới ra ngoài nửa tháng, chiếc nhẫn lại bị Thẩm Khiêm mang tặng cho Bùi Lâm.
Trời biết lúc nhìn thấy nhẫn đó trên tay Bùi Lâm tôi đã sụp đổ thế nào.
Giờ anh ta chỉ nhẹ nhàng nói một câu không biết.
Anh ta thật sự không biết sao?
Một câu “không biết”, có thể xóa sạch mọi lỗi lầm sao?
Tôi tức giận hét lên:
"Đủ rồi! Lần này là nhẫn cưới, còn lần sau thì sao? Có phải tôi cũng phải nhường luôn vị trí bà Thẩm cho cô ta?"
"Đã như vậy, chi bằng tôi thức thời một chút, chủ động rút lui để cô ta thay thế?"
Nghe vậy, anh ta ngẩng đầu, ánh mắt đầy bất mãn nhìn tôi, như thể không hiểu tại sao tôi lại phản ứng dữ dội đến vậy.
Anh ta bắt đầu lên giọng dạy dỗ:
"Diệp Ngôn, nếu chỉ vì ghen tuông, em thật sự không cần làm quá lên như thế. Em nên hiểu rõ, hôn nhân của chúng ta, lợi ích quan trọng hơn tình yêu, không ai có thể lay chuyển vị trí bà Thẩm của em."
"Lần này anh tha thứ cho em, sau này đừng nhắc đến chuyện chia tay nữa, ngoan ngoãn làm bà Thẩm là được rồi."
Anh ta lấy ra một tấm thẻ, đẩy về phía tôi.
"Trong này có năm triệu, coi như bù đắp."
Tôi lạnh lùng nhìn tấm thẻ đó, ngẩn người.
Con người Thẩm Khiêm, luôn làm việc theo lý trí. Ngay cả cuộc hôn nhân này, với anh ta, cũng là đặt lợi ích lên hàng đầu.
Lúc mới bên nhau, anh ta luôn lạnh nhạt và xa cách. Sau này thân thiết hơn, anh ta bắt đầu yêu cầu tôi điều này điều kia, muốn tôi trở thành một người vợ danh giá đúng chuẩn giới thượng lưu.
Nhưng anh ta quên mất rằng, một phu nhân hào môn chỉ cần cao quý và tao nhã là đủ, còn là vợ tương lai của anh ta, tôi lại thật lòng yêu anh ta.
Thế nên, tôi không thể lạnh nhạt như anh ta, cũng không thể chấp nhận một cuộc hôn nhân tương lai có người thứ ba.
Hơn nữa, Bùi Lâm lại là mối tình đầu mà Thẩm Khiêm từng khao khát nhưng không có được khi còn trẻ.
Nước mắt rơi trên mu bàn tay khiến tôi sực tỉnh, tôi lau nước mắt, đẩy thẻ lại, mỉm cười:
"Không cần đâu, Thẩm tiên sinh. Chúng ta không hợp, chia tay là tốt nhất."
Không ai có thể từ chối Thẩm Khiêm hết lần này đến lần khác. Anh ta là người đứng đầu giới tài chính, được người người ngưỡng mộ, tính cách lại kiêu ngạo.
Khi tôi một lần nữa đề nghị chia tay, Thẩm Khiêm không hề do dự.
"Được, chỉ mong em đừng hối hận."
"Thứ đã cho đi như nước đổ ra ngoài, Thẩm Khiêm tôi cũng không thiếu chút tiền đó."
Tôi cầm lại bản danh sách vật phẩm đã tính toán, tiện tay cầm luôn chiếc thẻ kia.
"Được, tôi không hối hận."
"Tôi đã gọi công ty chuyển nhà, lát nữa có thể hơi ồn, làm phiền anh rồi."
Thẩm Khiêm châm một điếu thuốc, sắc mặt bình thản.
"Không sao."
Nói xong, tôi quay người rời đi. Người của công ty chuyển nhà lần lượt bước vào.
"Tất cả đồ dùng nữ trong căn nhà này, làm ơn chuyển đi hết giúp tôi."
Trong phòng ngủ, tôi cẩn thận thu dọn toàn bộ nữ trang, trang sức vào két sắt, rồi dặn dò:
"Phiền mọi người nhẹ tay một chút, trong tủ có đồ dễ vỡ."
Ba tiếng sau, căn biệt thự lập tức trở nên trống trải.