Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Chiếc Nhẫn Định Mệnh

Đang tải...

Chương 3

Chiếc Nhẫn Định Mệnh

Sau chuyện đó, Thẩm Khiêm bắt đầu căm hận mẹ mình.

Anh ta sa sút suốt nửa năm trời. Mãi đến trước kỳ thi đại học, anh ta mới bất ngờ vực dậy, bắt đầu nỗ lực học hành, trở lại làm Thẩm Khiêm như xưa.

Chỉ là, anh ta không còn thân thiết với người nhà như trước nữa.

Năm tôi hai mươi ba tuổi, không hiểu sao anh ta đột nhiên chịu mở lòng, đồng ý thử tìm hiểu tôi.

Rồi chúng tôi tự nhiên bước vào mối quan hệ yêu đương, đính hôn, dọn về sống chung.

Đến bây giờ, anh ta đã thành đạt, là người nắm quyền nhà họ Thẩm, người xưa cũng trở về nước, Thẩm Khiêm đương nhiên sẽ nôn nóng quay lại với tình cũ.

Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Tôi cầm chiếc vòng tay lên… rồi ném thẳng vào thùng rác.

Không dứt khoát, ắt sẽ loạn. Chi bằng cứ như chém đứt tơ rối – một dao dứt sạch.

Hôm sau, tôi và Văn Hạ đặt vé bay tới Tam Á du lịch.

Phong cảnh nơi đây thực sự rất dễ chịu, thế giới dưới đáy biển cũng vô cùng đẹp.

Hôm ấy, khi hai chúng tôi đang nằm phơi nắng bên bờ biển, thì điện thoại bất ngờ hiện thông báo có lời mời kết bạn.

Tôi đoán là Bùi Lâm.

Quả nhiên, sau khi bị tôi chặn lần trước, cô ta lại dùng tài khoản phụ để kết bạn. Ngay sau đó, cô ta gửi cho tôi một bức ảnh chiếc nhẫn, trong giọng điệu đầy khiêu khích.

【Cô Diệp, có vẻ Thẩm Khiêm luôn quan tâm tôi nhiều hơn cô thì phải~】

Cùng lúc đó, Văn Hạ hét lên một tiếng, cầm điện thoại nhào tới trước mặt tôi:

"Á! Ngôn Ngôn mau nhìn nè Con tiện nhân này đúng là hết thuốc chữa rồi!"

Tôi cầm điện thoại xem, thấy Bùi Lâm đăng một bài lên Weibo – đôi mắt ửng đỏ, ngón áp út đeo một chiếc nhẫn kim cương to và sáng lấp lánh.

Dòng trạng thái viết:【Biết ngay là anh sẽ không để em chịu thiệt một chút nào~】

Những năm ở nước ngoài, cô ta đã trở thành một hotgirl mạng khá nổi tiếng.

Phía dưới bài đăng, fan trong phần bình luận náo loạn cả lên, thi nhau đoán xem “nam chính” là ai.

Thấy Bùi Lâm trắng trợn khiêu khích tôi, Văn Hạ lập tức vào bình luận mắng chửi không kiêng nể:

"Làm tiểu tam mà còn có mặt mũi lên khoe mẽ hả? Mẹ cô là tiểu tam, giờ cô cũng làm tiểu tam, chẳng lẽ nhà cô có gen di truyền làm tiểu tam à?"

"Quả đúng là mẹ thế nào con thế ấy! Nhìn cái mũi lệch hết cả ra rồi kìa, mau đi chỉnh lại đi, không thì trễ quá đó!"

Tôi cầm lấy điện thoại của cô ấy, nhấn vào trang cá nhân của Bùi Lâm.

Toàn là dấu vết khoe khoang tình cảm với Thẩm Khiêm.

Bài đăng sớm nhất có thể lần lại đến Lễ Tình nhân nửa năm trước.

Thẩm Khiêm đã cùng cô ta đến công viên giải trí xem pháo hoa.

Tim tôi nhói đau như bị kim châm.

Bởi vì hôm đó, vốn dĩ tôi và Thẩm Khiêm đã có kế hoạch đi chơi cùng nhau.

Nhưng tôi bị cảm, sốt cao đến mức không thể ra khỏi giường.

Khi biết tôi bị bệnh, Thẩm Khiêm chỉ thờ ơ nói:

"Vậy thì hủy đặt bàn đi, em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe."

Tôi vừa thất vọng vừa buồn bã, còn định nói thêm gì đó thì anh đã dập máy luôn.

Sau đó cũng không nhắn một lời hỏi han.

Tôi cứ ngỡ anh ta bận công việc, không ngờ lại đi xem pháo hoa với Bùi Lâm.

Thật ra, tôi biết rõ — mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Khiêm đã có vấn đề từ lâu rồi.

Từ đầu năm nay, khi Bùi Lâm vừa trở về nước, tôi đã cảm nhận được sự lơ là, mất tập trung của anh ta.

Vì điều đó, tôi đã không ít lần nói chuyện nghiêm túc với anh ta, nhưng lần nào cũng là anh ta cố tình né tránh, rồi sau đó mua túi xách, trang sức để dỗ dành tôi.

Trong sự giằng co như vậy, tôi đã đau khổ và do dự suốt nửa năm trời.

Tôi tắt điện thoại, thở hắt ra một hơi dài.

Cảm xúc rối bời trong lòng cũng dần dần lắng xuống.

Thẩm Khiêm và Bùi Lâm sau này ra sao, đã không còn liên quan gì đến tôi nữa.

Sau một tuần du lịch, mẹ tôi biết chuyện tôi chia tay Thẩm Khiêm, bà lập tức gọi điện cho tôi.

Bà nói chuyện rất lâu, không ngừng khuyên tôi đừng giận dỗi, không ngừng nhấn mạnh rằng Thẩm Khiêm quyền cao chức trọng, lại không ngừng nói đàn ông như anh ta bên cạnh có vài người phụ nữ là chuyện bình thường, tôi phải rộng lượng hơn, giữ vững vị trí vợ của Thẩm Khiêm mới là điều quan trọng nhất.

Nghe mẹ nói vậy, tôi cảm thấy uất ức vô cùng.

"Nhưng mẹ à, con đã yêu Thẩm Khiêm suốt mười hai năm, con đau khổ lắm, con không thể chấp nhận chuyện bên cạnh anh ta còn có người phụ nữ khác."

Nói ra câu đó, đầu dây bên kia bỗng im lặng.

Một lúc sau, giọng Thẩm Khiêm vang lên.

"Chuyện của anh với Lâm Lâm… không như em nghĩ. Em về đi, anh sẽ giải thích."

Anh ta ngập ngừng, rồi như đang nhượng bộ: "Diệp Ngôn, bên cạnh anh chỉ có mình em."

Cuối cùng, tôi vẫn quay về.

Nhưng không phải vì lời của Thẩm Khiêm, mà là vì dì Thẩm muốn gặp tôi.

Dì Thẩm luôn đối xử rất tốt với tôi, tôi không nỡ khiến bà thất vọng.

Khi tôi đến nhà họ Thẩm, Thẩm Khiêm đang ngồi uống trà, mắt dán vào bản tin kinh tế trên tivi.

Trong phòng khách, dì Thẩm kéo tay tôi đầy âu yếm:

"Ngôn Ngôn, A Khiêm lại chọc giận cháu à? Nói với dì, dì sẽ giúp cháu dạy dỗ nó."

Nghe vậy, tôi liếc nhìn Thẩm Khiêm. Anh ta vẫn bình thản uống trà, sắc mặt điềm tĩnh.

Chẳng lẽ anh ta chưa nói cho dì biết là chúng tôi đã chia tay?

Tôi ngập ngừng một chút rồi mở miệng: "Dì Thẩm… cháu với Thẩm Khiêm đã chia tay rồi."

Một tiếng động sắc nhọn vang lên — chiếc ly trà của Thẩm Khiêm kéo mạnh trên mặt bàn, để lại một vết xước.