Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Chiếc Nhẫn Định Mệnh
Chương 5
Chiếc Nhẫn Định Mệnh
Thế nhưng anh ta vẫn đưa Bùi Lâm về ngôi nhà của chúng tôi, thậm chí còn đưa cô ta vào phòng ngủ.
Anh ta trơ mắt nhìn cô ta đeo chiếc nhẫn cưới của tôi lên tay.
Trong một khoảnh khắc nào đó, anh ta hẳn đã nhớ lại những kỷ niệm đẹp xưa kia, nên mới mặc cho Bùi Lâm lấy đi chiếc nhẫn.
Hoặc cũng có thể, chính anh ta đã chủ động tặng chiếc nhẫn ấy, mượn nó để bù đắp cho nỗi tiếc nuối thời niên thiếu của mình.
Dù là khả năng nào đi nữa, tôi đều không thể chấp nhận.
Và tất cả đều chứng minh một điều — anh ta và Bùi Lâm vẫn chưa hề dứt khoát.
Vậy thì tôi kẹt ở giữa, rốt cuộc được coi là gì đây?
"Anh và cô ta chẳng phải đã là quá khứ từ lâu rồi sao? Đã ở bên tôi, anh còn hoài niệm cái gì nữa?"
"Thẩm Khiêm, anh kiêu ngạo và tự phụ, luôn cho rằng Bùi Lâm không thể rời bỏ anh.
Nhưng anh không ngờ cô ta cầm tiền rồi bỏ đi, vì thế suốt bao năm qua anh vừa hận vừa yêu, không cách nào buông bỏ."
"Hai mươi bảy tuổi, anh tưởng rằng mình đã buông được rồi, nên mới đính hôn với em. Nhưng khi cô ta xuất hiện, ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo cô ta."
"Rõ ràng anh đã đính hôn với tôi, vậy mà vẫn cho phép cô ta tiếp cận anh!"
"Giờ hai người nối lại tình xưa, vậy tôi là cái gì?"
Tôi đau đớn đến tột cùng.
Thẩm Khiêm lập tức hoảng loạn, đưa tay ôm tôi vào lòng, giải thích một cách yếu ớt và vô lực:
"Không… không phải như vậy…Anh chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay với em."
Đúng hay sai, đã không còn quan trọng nữa.
Tôi dùng sức đẩy mạnh anh ra.
"Quản chặt Bùi Lâm cho tốt, đừng để cô ta xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu không, tôi không chắc mình sẽ không ra tay."
"Và anh cũng vậy — đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Mắt Thẩm Khiêm đỏ hoe, ánh nhìn đầy hoang mang.
"Diệp Ngôn… em thay đổi rồi. Rõ ràng trước kia em thích anh đến thế…"
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, không né tránh.
"Anh cũng nói đó là trước kia rồi. Không phải tôi thay đổi… mà là tôi không còn thích anh nữa."
Thẩm Khiêm đứng sững người, hồn vía như bị rút cạn, lặng lẽ quay lưng rời đi.
Sáng hôm sau, tin tức thiếu gia nhà họ Thẩm công khai tình cảm đã nhanh chóng lên top tìm kiếm.
Bùi Lâm đăng một bài Weibo, còn cố tình gửi cho tôi mấy tấm hình cô ta và Thẩm Khiêm nắm tay nhau, rõ ràng là muốn khiêu khích và làm tôi buồn nôn.
Tôi không để ý.
Nhưng cô ta lại trực tiếp tìm đến công ty tôi.
"Ồ, chẳng phải là cô Diiejp đây sao? Lâu rồi không gặp ha~"
Tôi đổi sang một chỗ khác, ngồi xuống đối diện với cô ta.
"Cô tìm tôi làm gì?"
Bùi Lâm cười ngạo nghễ, đặt túi xuống một cách thong dong, rồi gọi hai ly cà phê.
"Nghe nói dạo này cô đang khởi nghiệp ha? A Khiêm có cho tôi chút tiền tiêu vặt, mà tôi cũng đang rảnh…Hay là... cô bán công ty cho tôi chơi chơi đi?"
Tôi tức đến mức máu dồn lên não.
Một công ty tôi dốc hết tâm huyết gây dựng, cô ta lại muốn mua về để “chơi chơi”?
"Không có chuyện gì thì tôi đi đây."
Vừa đứng lên, cô ta đã giữ lấy tay áo tôi, giả vờ ngây thơ:
"Ây da, đừng giận mà~Thật ra tôi chỉ muốn hỏi…Em gái, làm sao mà cô chăm sóc A Khiêm tốt thế? Anh ấy vẫn nhớ mãi không quên cô đấy."
Tôi không đáp. Cô ta lại trơ mặt bước sát tới, hỏi tiếp:
"Cô đã ngủ với anh ấy chưa? Cảm giác thế nào? Hồi cấp ba tôi đã ‘thuần phục’ được anh ấy rồi, phải dạy dỗ anh ta không ít đâu~ Cô đúng là lời to đó!"
"Đủ rồi chưa?"
Tôi không chịu nổi nữa, bưng ly cà phê tạt thẳng vào người cô ta.
"Aaa—"
Cà phê ướt sũng người Bùi Lâm cô ta vẫn cười đầy khiêu khích, nhép miệng nói không thành tiếng:
"Cô xong đời rồi."
"Diệp Ngôn! Cô đang làm gì vậy?!"
"A Khiêm!"
Giây tiếp theo, Thẩm Khiêm bước nhanh vào, lập tức ôm chặt lấy Bùi Lâm bảo vệ cô ta, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn tôi.
"Diệp Ngôn, chẳng phải chúng ta đã chia tay trong yên bình sao? Cô còn tới gây chuyện với Lâm Lâm làm gì?"
Tôi không thèm đáp, quay người định rời đi.
Nhưng không ngờ, Thẩm Khiêm kéo tay tôi lại.
Ánh mắt anh đầy tức giận: "Xin lỗi Lâm Lâm ngay!"
Tôi trợn mắt không thể tin nổi: "Dựa vào đâu mà tôi phải xin lỗi? Rõ ràng là cô ta khiêu khích trước!"
"Diệp Ngôn!"
Anh lại quát, như thể đã nhẫn nhịn đến giới hạn.
"Tôi nói xin lỗi! Ở đây không ai sẽ bênh vực cô đâu."
Lúc này, Bùi Lâm nhẹ nhàng vuốt cánh tay Thẩm Khiêm, ra vẻ yếu ớt:
"Không sao đâu A Khiêm, chắc cô ấy chỉ tức giận quá thôi. Em nghĩ cô ấy biết lỗi rồi, em không sao đâu..."
Tôi đỏ bừng mắt, nhìn chằm chằm Thẩm Khiêm.
Anh ta cũng không hề nhượng bộ, trừng mắt nhìn lại tôi.
"Được thôi, muốn tôi xin lỗi à?"
Cuối cùng, tôi lớn tiếng nói: "Xin lỗi!"
Sau đó vung mạnh tay gạt tay Thẩm Khiêm ra.