Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Chiếc Nhẫn Định Mệnh

Đang tải...

Chương 7

Chiếc Nhẫn Định Mệnh

"Chị em ơi, đây là áo khoác hot nhất mùa đông năm nay! Cũng là cái áo mà tiểu tam dám bôi nhọ! Đầu tiên, chị em xem cái dáng áo này nhé..."

"Các bé ơi, cái áo này đẹp không?!"

"Đẹp!!!"

"Tiểu tam đáng ghét không?!"

"Đáng ghét!!!"

"Thế cái áo này chúng ta có mua không?!"

"Muaaaa!!!"

MC livestream vui vẻ quay người lại giới thiệu tiếp:

"Chị em ơi, đây chính là 'Tủ đồ của Chính Thất' nha! Có cái áo này rồi thì vả tiểu tam không trượt phát nào, đảm bảo hôn nhân viên mãn, tình yêu hạnh phúc!"

"Lần này, nhất định không để tiểu tam đạp lên đầu chúng ta nữa!"

Tôi nhìn vào màn hình, đơn hàng không ngừng tăng vọt. Còn file PPT "phốt" chi tiết về Bùi Lâm vẫn chưa được đăng lên.

Tôi suy nghĩ một chút.

"Black fame cũng là fame. File PPT này đầy lý lẽ, bằng chứng rõ ràng, đăng ra chắc chắn sẽ gây bão. Chi bằng… dùng nó làm đòn dẫn cho buổi livestream ngày mai."

Chúng tôi bán hàng đến khi sạch kho mới nghỉ, mà tất cả là nhờ vào vụ rắc rối do Bùi Lâm tự chuốc lấy.

Sau buổi livestream, tôi lập tức gọi cho xưởng, đặt tiếp đơn mới.

Trên mạng, cuộc chiến ngày càng căng thẳng.

Bùi Lâm thuê cả đội quân "seeding" để đi khắp nơi tẩy trắng cho mình. Nhưng tiếc thay, những bình luận đó chẳng tạo nên được làn sóng nào.

Ngược lại, phần bình luận trong các bài đăng của cô ta bị dân mạng ào vào “ném đá” dữ dội.

Vốn dĩ fan của Bùi Lâm đa phần là nữ, mà phụ nữ thì chẳng ai chấp nhận tiểu tam cả.

Chỉ trong một đêm, Bùi Lâm mất 200.000 lượt follow.

Đến 3 giờ sáng, cô ta vẫn còn online.

Tôi cười khoái chí, đầy vẻ hả hê.

"Tối nay chắc cô ta tức đến mất ngủ rồi nhỉ."

Tôi ngủ một giấc thật ngon.

Sáng hôm sau, tỉnh dậy, tôi đăng file PPT bóc phốt lên các nền tảng mạng xã hội, tag thẳng Bùi Lâm và tài khoản livestream của công ty tôi.

Một tiếng sau, livestream bắt đầu.

Và tôi lại lần nữa chứng kiến cảnh lưu lượng khổng lồ đổ về như vỡ đê.

Buổi tối, tôi nhận được một cuộc điện thoại ngoài dự đoán.

"A lô, Diệp Ngôn."

Giọng Thẩm Khiêm nghe rất mệt mỏi.

"Anh vừa mới biết chuyện. Xin lỗi vì đã gây cho em nhiều rắc rối như vậy. Chuyện của Bùi Lâm anh sẽ xử lý."

Tôi không để tâm, chỉ nhàn nhạt đáp:

"Ừ."

Thực ra, vụ này chẳng gây rắc rối gì cho tôi, ngược lại còn đem về không ít đơn hàng.

Nói thật, tôi cũng chẳng ngại cô ta tiếp tục giở trò.

Thời buổi lưu lượng là vua, ai có traffic là người thắng.

Một vụ “drama tiểu tam” lại dính cả tên Thẩm Khiêm vào, đủ để tôi “hưởng ké” ít nhất mười ngày nửa tháng.

"Em mở công ty rồi à? Chúc mừng nhé, chúc em kinh doanh thuận lợi."

Tôi nhìn điện thoại, cảm thấy hơi buồn cười.

Thẩm Khiêm kiểu này đúng là cạn lời, nói cho có chuyện.

"Ừ, nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây."

"Chúc anh và Bùi Lâm hạnh phúc."

Anh ta khẽ cười, giọng đầy ẩn ý: "Ngôn Ngôn, giữa anh và cô ta… không thể nào đâu."

Tôi lười quan tâm.

Liên quan gì tới tôi?

Tôi dứt khoát cúp máy, rồi gọi ngay cho xưởng để tiếp tục đặt hàng.

Chưa kịp nghỉ ngơi, mẹ tôi lại gọi tới.

Giọng bà nghe rất hồ hởi, đầy phấn khởi.

"Ôi trời ơi, Ngôn Ngôn à~Mẹ vừa giới thiệu cho con một đối tác làm ăn nè Là tiểu thư nhà họ Kỷ — Kỷ Dao. Hồi nhỏ mẹ từng dẫn con đi chơi với nó đó, con còn nhớ không?"

Hôm sau, tôi gặp Kỷ Dao.

Cô ấy mặc một bộ vest màu kem, tóc đen dài uốn sóng, trang điểm sắc sảo và đầy khí chất. Gặp tôi, cô ấy chủ động đưa tay:

"Chào bạn, tôi là Kỷ Dao."

"Chào cô."

Cô ấy ra hiệu mời tôi ngồi:

"Dì rất khen ngợi cô, nói cô ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chịu khó, làm gì cũng có thể thành công.  Tiện thể cũng nhắc đến công việc của cô hiện tại."

"Vừa hay, dạo này tôi cũng có thấy thương hiệu Yanzhifeng trên mạng. Cô làm thời trang nhẹ sang phong cách trẻ trung, chắc chắn sẽ cần nhiều vải. Mà tôi lại có một xưởng vải thuộc sở hữu riêng."

Tôi suy nghĩ một chút.

"Chất lượng đảm bảo chứ?"

Cô ấy khẽ nhướng mày, tự tin đáp:

"Tất nhiên rồi. Chất lượng là tốt nhất, và hơn thế — Tôi có thể cho cô giá ưu đãi."

Nghe vậy, tôi mỉm cười nâng ly:

"Vậy thì — chúc chúng ta hợp tác vui vẻ."