Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Chiếc Nhẫn Định Mệnh

Đang tải...

Chương 9

Chiếc Nhẫn Định Mệnh

"Ở đâu chui ra con điên này! Đánh con gái tôi à? Bảo vệ đâu? Bảo vệ đâu rồi?!

Mau lôi con điên này ra ngoài cho tôi!"

Bà chống nạnh, mắng không ngừng.

Bùi Lâm bị mẹ tôi đẩy ngã xuống đất, vẫn không chịu thôi, vừa khóc vừa chửi tôi:

"Nếu không có mày, A Khiêm sao có thể bỏ tao?! Tất cả là do mày dụ dỗ anh ấy! Tại sao mày cứ chen vào giữa bọn tao vậy hả?!"

Tôi chỉ thấy buồn cười vô lý hết mức.

"Ngày xưa không phải chính cô cầm tiền bỏ anh ta sao? Giờ còn mặt dày quay lại chửi tôi? Làm ơn tỉnh lại đi — chính cô mới là người chen ngang vào mối quan hệ của tôi."

"Tiểu tam?"

Mẹ tôi nghe được từ khoá nhạy cảm, lập tức quay ngoắt lại nhìn tôi chằm chằm:

"Đây là... mối tình đầu của Thẩm Khiêm?!"

Tôi gật đầu: "Ừ."

Giây tiếp theo, mẹ tôi lao thẳng ra, túm tóc Bùi Lâm vung tay tát cho một cái trời giáng.

"Con tiện nhân! Tao cho mày phá hoại hôn nhân của con tao này! Mẹ kiếp! Tao mất bao nhiêu năm mới gả được nó vào nhà giàu! Cuối cùng đến sát cửa lại bị mày phá hỏng! Tao cho mày bắt nạt con gái tao! Tao cho mày phá nát giấc mơ phu nhân nhà giàu của tao!"

Mẹ tôi vừa mắng vừa đánh, Bùi Lâm bị đánh đến mức chỉ còn biết gào thét.

Cô ta tức tối hét lên:

"Bà tưởng Thẩm Khiêm là thứ tốt đẹp lắm à?! Ăn trong bát còn ngó nồi! Nếu anh ta không lăng nhăng, thì tôi chen vào kiểu gì được?! Muốn trách thì đi mà trách anh ta kìa!"

Cô ta nói không sai.

Sau khi chia tay với Thẩm Khiêm, tôi đã âm thầm điều tra về Bùi Lâm phát hiện cô ta là kẻ chuyên đi làm tình nhân chuyên nghiệp.

Rõ ràng ngày xưa cô ta đã cầm tiền rời đi, hoàn toàn có thể tự xây dựng một tương lai tốt đẹp.

Nhưng sau khi ra nước ngoài, cô ta cố chen chân vào giới thượng lưu, làm tình nhân của đại gia.

Mấy năm nay, cô ta liên tục thay đổi “kim chủ”, cuối cùng lại đụng nhầm người, bị vợ chính thức bắt gian.

Vợ cả tức điên, còn tuyên bố muốn xử cô ta. Cô ta sợ quá, mới vội vàng quay về nước.

Về nước không bao lâu, thì bám lấy Thẩm Khiêm.

"Diệp Ngôn! Tôi nói cho cô biết nhé, Thẩm Khiêm bị tai nạn là vì bảo vệ tôi! Anh ấy vẫn quan tâm tôi, chưa từng quên tôi! Cô không thể tranh lại tôi đâu!"

Chưa kịp nói hết câu, mẹ tôi lại vung tay tát thêm một cái.

"Con gái tao không tranh nổi mày, nhưng tao đánh thì hơn mày đấy!"

Tôi đứng bên nhìn màn kịch hỗn loạn này, thấy mẹ tôi đánh chửi đã hả giận, mới bước lên giữ bà lại:

"Đủ rồi mẹ, đang ở bệnh viện đó."

Mẹ tôi miễn cưỡng đứng dậy, trước khi rời còn đá thêm một cú vào người Bùi Lâm.

Nhưng vừa đứng thẳng lên, bà bỗng khựng lại.

Tôi ngước mắt nhìn theo ánh mắt của bà, liền thấy Thẩm Khiêm ngồi trên xe lăn,

phía sau anh là người nhà họ Thẩm.

Không biết họ đến từ lúc nào, cũng không rõ đã đứng xem được bao lâu, nghe được bao nhiêu.

Mẹ tôi nhanh chóng phản ứng lại, cười giả lả nói:

"Ối chà, tôi nghe nói A Khiêm gặp tai nạn là vì con nhỏ này, nên mới ra tay thay A Khiêm trút giận thôi mà!"

Nói xong, vội núp sau lưng tôi, mặt lộ rõ vẻ chột dạ.

Đánh người trong phòng bệnh của người khác, quả thật không phải chuyện hay ho gì.

Tôi cứ tưởng Thẩm Khiêm sẽ nổi giận vì chuyện này, nhưng anh chỉ lạnh lùng liếc nhìn Bùi Lâm "Cút ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa."

Tôi và mẹ liếc nhìn nhau, hiểu ngầm.

Quản gia lập tức tiến lên, kéo Bùi Lâm ra ngoài.

Cô ta bám chặt vào xe lăn của Thẩm Khiêm, không chịu đi, vừa khóc vừa gào:

"Không! A Khiêm! Anh không thể đối xử với em như vậy! Anh không được đuổi em đi! Em yêu anh nhiều đến thế cơ mà!"

Nhưng một kẻ chuyên làm tình nhân chuyên nghiệp, thì làm gì có "yêu"?

Nếu có yêu, thì cũng chỉ là yêu tiền của Thẩm Khiêm mà thôi.

Thẩm Khiêm đưa tay ra, từng ngón một gỡ tay cô ta ra khỏi người anh.

Lạnh lùng và dứt khoát.

Tiếng gào khóc ngày càng xa

Anh ta quay sang nhìn tôi:

"Mọi người ra ngoài đi. Tôi muốn nói chuyện riêng với Ngôn Ngôn."

Mỗi người trong phòng có một biểu cảm khác nhau, nhưng cuối cùng cũng để lại không gian riêng cho hai chúng tôi.

Tôi thấy anh ta cúi đầu, như đang kìm nén điều gì đó, liền mở lời trước:

"Thẩm Khiêm, chẳng lẽ anh định... nối lại với tôi?"

Một lúc lâu sau, anh ta khe khẽ trả lời: "Ừ."

"Ngôn Ngôn, anh đến với Bùi Lâm… chỉ là vì giận dỗi em thôi. Anh và cô ta vốn không hợp, em… tha thứ cho anh được không?"

Tôi bật cười vì tức: "Giận dỗi? Anh chỉ là không chịu nổi tổn thương từ tôi, nên mới lấy Bùi Lâm làm chỗ bấu víu mà thôi."

"Nhưng nào ngờ cô ta chẳng ra gì, chỉ biết tranh giành, gây chuyện, khiến anh mất mặt… nên giờ anh lại nhớ đến tôi."

"Nếu tôi quay lại với anh, chẳng phải đến một ngày nào đó, anh lại nhớ đến Bùi Lâm sao?"

"Gần gũi dễ sinh chán, xa cách lại sinh thương. Thẩm Khiêm, giữa anh – tôi – và Bùi Lâm chẳng ai yêu ai thật lòng. Người anh yêu nhất, từ đầu đến cuối… chỉ là chính anh."

Những lời này lạnh lùng, tàn nhẫn.