Chương 3 - Chim Hoàng Yến Trong Lồng Vàng
7
Tôi vứt cây nạng trong tay, lảo đảo vừa bò vừa chạy theo ra ngoài.
Phùng Tư Tình hí hửng lao đến trước mặt Cố Tiêu, giơ điện thoại lên nói:
“Anh Tiêu, Tống Tuyết Dao giả điếc đấy! Cô ta định lừa tiền của anh, em có ghi âm đây, anh nghe đi!”
Trong điện thoại vang lên đoạn hội thoại vừa rồi giữa tôi và cô ta.
Cố Tiêu nghe càng nhiều, lông mày càng nhíu chặt.
“Anh Tiêu, nghe em giải thích.”
Tôi không màng đến cơn đau ở chân, vội bước tới nắm tay anh.
Anh không hất ra, ngược lại còn nhìn thẳng vào Phùng Tư Tình bằng ánh mắt sắc lạnh.
“Cô tự khai rồi đấy.”
Phùng Tư Tình hơi sững người, tim tôi cũng thót lại một nhịp.
“Phùng Tư Tình, cô tự khai rồi.”
Cố Tiêu siết chặt đường viền hàm, giọng lạnh như băng:
“Tôi đã nghi ngờ từ lâu rồi — chính cô đẩy Tuyết Dao ngã. Đoạn ghi âm này chẳng phải bằng chứng rõ ràng sao?”
Sắc mặt Phùng Tư Tình tái mét.
“Không phải! Chuyện đó không quan trọng! Quan trọng là Tống Tuyết Dao lừa anh!”
Cô ta kích động đến mức giọng cũng run lên.
Ánh mắt Cố Tiêu dần trở nên u ám, nhìn tôi như muốn thiêu đốt.
Tôi cắn răng, ngã vào lòng anh, ánh mắt mềm mại nhìn anh chăm chú.
“Anh Tiêu… lâu lắm rồi chúng ta chưa… làm chuyện đó.”
Cố Tiêu nhướng mày: “Chuyện gì cơ?”
“Yêu.”
Chỉ một giây sau, anh bế bổng tôi lên, giọng trầm khàn đầy kiềm chế:
“Được.”
Cả người Cố Tiêu nóng ran, nhưng vẫn còn đủ lý trí để dặn tài xế ngoài cửa:
“Đưa cô Phùng về đi. Chuyện hôm nay… sau này tôi sẽ tính sổ với cô ta.”
Cánh cửa đóng lại, cắt đứt tiếng gào thét của Phùng Tư Tình.
Cố Tiêu nhẹ nhàng đặt tôi lên giường.
Anh siết eo tôi, giọng chậm rãi đầy ẩn ý:
“Em chắc chứ?”
Tôi gật đầu thật nghiêm túc: “Chắc chắn.”
Chỉ cần anh không giận, không đòi lại biệt thự, chuyện gì tôi cũng chịu được.
Ở bên nhau ba năm, Cố Tiêu hiểu rõ từng điểm mẫn cảm trên cơ thể tôi.
Tôi khẽ rên lên một tiếng.
Tay anh từ từ trượt xuống, như một nghệ sĩ dương cầm điêu luyện, sẵn sàng dạo nên bản giao hưởng hoàn mỹ.
Như sóng thần, như tuyết lở — tôi cắn chặt môi dưới.
Cố Tiêu ghé sát tai tôi, giọng khàn khàn đầy gợi cảm:
“Tiểu Tuyết, đừng nín nhịn… giọng em hay thế, cứ thoải mái mà kêu lên đi.”
…
8
Cố Tiêu hoàn toàn không truy cứu chuyện tôi giả điếc.
Tôi lại một lần nữa… trót lọt qua cửa ải.
Khi tỉnh dậy, cảm giác như toàn bộ xương cốt trong người đều bị tháo ra rồi lắp lại.
Bên cạnh chỉ còn hơi lạnh trống trải.
Cố Tiêu để lại tin nhắn trên điện thoại, nói anh phải đi công tác vài hôm.
Bên môi giới bất động sản gọi đến.
Anh ta báo tin mừng — có người mua thật sự nghiêm túc, có thể trong vài ngày tới sẽ chốt giao dịch.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Ăn sáng xong, chuông cửa reo dồn dập.
Y tá riêng bấm chuông màn hình, nói vài câu rồi đi tới, vẻ mặt khó xử:
“Cô Tống… ngoài cửa có một cặp vợ chồng và một cậu bé. Họ nói là bố mẹ và em trai cô.”
Cô ấy đẩy xe lăn đưa tôi ra cửa.
Trên màn hình hiện ra ba gương mặt đã lâu không gặp.
Đúng là gia đình ruột thịt tôi — những người đã bặt vô âm tín bấy lâu.
Sao lại tìm đến tôi đúng lúc này?
Chuông cửa vẫn tiếp tục vang lên không ngớt.
Mẹ tôi đứng ngoài gào lớn:
“Tiểu Tuyết, mẹ biết con đang ở trong đó mà! Mở cửa đi! Nếu không mở, mẹ, bố và em con sẽ ngủ ngoài hành lang đêm nay đấy!”
Không còn cách nào khác, tôi đành mở cửa.
Ba người họ lập tức ùa vào nhà.
Chẳng ai buồn nhìn tôi lấy một cái, cũng chẳng tháo giày, cứ thế lao vào phòng khách, nhìn ngó khắp nơi.
“Tiểu Tuyết có bản lĩnh thật đấy, bám được đại gia rồi. Trong khi cả nhà ta chen chúc trong căn hộ hai phòng ở thị trấn. Biết thế thì dọn hết đồ qua đây từ sớm.”
Bố tôi mắt sáng rực, cúi đầu nhìn cái chân bó bột của tôi, rồi khom lưng, giơ tay chọc thẳng vào trán tôi.
“Con nhỏ chết tiệt, chỉ biết hưởng thụ một mình, chẳng nghĩ gì cho bố mẹ và em trai.”
Ông ta chọc liên tiếp, đau đến mức nước mắt tôi trào ra.
“Các người làm cái gì thế? Vô lễ quá rồi.” Y tá không chịu nổi nữa, đứng chắn trước mặt tôi.
Căn nhà lập tức trở nên yên tĩnh.
Mẹ tôi cười gượng hòa giải: “Ông ấy chỉ nói đùa thôi mà.”
Bà ta vỗ nhẹ vai bố tôi: “Ở đây là thành phố, không phải nông thôn, ông chú ý chút.”
Rồi mẹ tôi ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt trán tôi – nơi vừa bị chọc đỏ ửng, giọng hiếm khi dịu dàng: “Đau lắm hả con? Bố con không cố ý đâu, ông ấy chỉ nóng tính. Con nói xem, ba năm rồi không gửi một tin tức nào về nhà, bố mẹ lo cho con lắm.”
Tôi bật cười lạnh: “Nếu con nhớ không nhầm thì chính bố mẹ là người bỏ rơi con, biến mất không dấu vết. Con liên lạc bằng cách nào?”
“Con nhỏ hỗn láo, dám hỗn với bố mày!” Bố tôi định lao tới, mẹ tôi vội ngăn lại.
Bà dịu giọng nói: “Em con thi trượt đại học năm nay. Bọn mẹ nghe nói con có bạn trai giàu có, có thể nhờ anh ấy giúp một tay không? Em trai con muốn vào trường đại học trọng điểm.”
“Tuyệt đối không thể.”
Tôi biết rõ trình độ của em trai mình.
Hồi cấp hai, điểm Toán của nó chỉ được 19 điểm.
Còn mơ gì đại học trọng điểm – đúng là mơ mộng viển vông.
Bầu không khí trong nhà lại trở nên kỳ lạ.
Đúng lúc đó, cửa mở ra.
Cố Tiêu bước vào trong bộ vest đen, khí chất cao ngạo, đĩnh đạc.
“Không thể cái gì?”
9
Mẹ tôi lập tức vồn vã bước tới đón.
“Con rể!” Bà ta quay sang vẫy gọi em tôi: “Diệu Tổ, mau chào anh rể đi.”
“Anh rể!”
Cố Tiêu có hàng lông mày đậm, ánh mắt sâu thẳm.
Anh ngồi xuống ghế sofa, bắt chéo chân, giơ điện thoại lên.
“Chào anh, đây có phải trung tâm chăm sóc khách hàng của khu Thiên Hào Cảnh Viên không? Tôi muốn khiếu nại bảo vệ cổng — tại sao ai cũng có thể dễ dàng ra vào thế này?”
Sắc mặt ba người kia lập tức tái mét.
Cố Tiêu khẽ ra hiệu cho tài xế.
Tài xế lập tức tiến đến, chuẩn bị tiễn khách.
Mẹ tôi quay đầu nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe, giọng đầy tủi thân: “Tiểu Tuyết, ba năm rồi mẹ con mình mới gặp lại, con lại tuyệt tình như vậy sao?”
“Tôi không có bố mẹ như các người.” Tôi lạnh lùng quay mặt đi chỗ khác.
Cố Tiêu đứng dậy, ánh mắt sắc bén như dao.
“Tôi là chủ căn nhà này. Nếu các người không đi, tôi sẽ báo cảnh sát.”
Ba người tiu nghỉu xách hành lý, lặng lẽ bước ra cửa.
Trước khi đi, bố tôi còn nghiến răng nghiến lợi chỉ vào tôi: “Tao là người sinh ra mày, muốn cắt đứt với tao dễ thế à? Không có cửa đâu!”
“Rầm” một tiếng, cánh cửa đóng sầm lại, trong nhà lập tức yên tĩnh.
Y tá hiểu chuyện, lặng lẽ rời đi.
Cố Tiêu đẩy tôi ra ngồi bên cửa sổ lớn.
Từ trên cao nhìn xuống, một chiếc BMW trắng đón ba người họ rời đi.
Tôi ngẩng đầu hỏi Cố Tiêu: “Chiếc BMW trắng đó là ai?”
“Là xe của Phùng Tư Tình.”
Thì ra tất cả đều do Phùng Tư Tình bày trò.
Khu nhà này nổi tiếng là khu nhà giàu, không phải ai cũng được vào.
Phùng Tư Tình thời gian qua lấy cớ mang canh đến cho tôi, đã làm quen với bảo vệ cổng.
Bố mẹ tôi chắc chắn là do cô ta dẫn tới.
Càng nghĩ tôi càng tức, Cố Tiêu cảm nhận được tâm trạng của tôi: “Yên tâm, anh sẽ xử lý ổn thỏa.”
Tôi chợt phản ứng lại: “Không phải anh đang đi công tác sao? Sao lại về đột ngột vậy?”
Cố Tiêu nhún vai, nhìn tôi với ánh mắt vô tội: “Lúc chờ máy bay ở sân bay, anh nhớ em quá, mở camera phòng khách xem thử… ai ngờ lại thấy em bị bố mẹ ép buộc, anh lập tức lái xe quay về.”
Tim tôi mềm nhũn.
Cố Tiêu đúng là một ông chủ chu đáo và tinh tế.
“Thế không phải anh lỡ việc làm ăn rồi sao?”
Cố Tiêu bất ngờ cúi xuống, thì thầm bên tai tôi: “Ừ đó, thiệt hại cả mấy tỷ, em định bồi thường anh thế nào đây?”
Đôi mắt anh sâu như vực thẳm, chỉ cần nhìn cũng khiến tôi bị cuốn vào không thoát ra được.
Ánh mắt chạm nhau, tim tôi đập loạn không kiểm soát.
Giây tiếp theo, Cố Tiêu bế bổng tôi lên.
Chúng tôi lại ngã xuống giường.
Khi quần áo dần rơi xuống, tôi chống tay lên lồng ngực rắn chắc của anh: “Hôm qua còn chưa đủ sao?”
“Chưa đủ. Anh muốn nghe thêm giọng em khi ở trên giường. Em không biết suốt ba năm nay, anh đã bắt đầu nghi ngờ bản thân rồi.”
“Nghi ngờ gì cơ?”
Anh không trả lời, chỉ dùng nụ hôn thay cho đáp án.
Giọng nói trầm khàn của Cố Tiêu như ngòi nổ, sự tiếp xúc da thịt giữa chúng tôi khiến toàn thân như bốc cháy.
Tôi cảm thấy linh hồn như trôi bồng bềnh trong khoảnh khắc thổn thức.
Ngay khi sắp chìm vào giấc ngủ, những dòng bình luận lại xuất hiện.
【Nữ phụ ngốc nghếch, tưởng thế là có thể qua mặt tất cả sao. Nữ chính đã đưa bố mẹ cô ta đến nhà họ Cố rồi, xem ông Cố xử lý thế nào nhé.】
【Làm sao bây giờ, tôi lại thấy thích mối tình giữa nam chính và nữ phụ mất rồi, không muốn nữ phụ biến mất nhanh như vậy.】
【Đừng ảo tưởng nữa, thích gì cũng chỉ hại người thôi.】
【Đừng mê nữa, với gia đình như vậy, nam chính chẳng qua chỉ là cái máy rút tiền miễn phí. Nữ phụ không thể thoát khỏi kịch bản đâu, sớm muộn gì cũng sẽ bị xe tông chết.】
Tôi thấy lạnh sống lưng, liền rúc sâu hơn vào lòng Cố Tiêu.
“Làm sao thế?” anh hỏi.
“Tự nhiên thấy lạnh.”
Anh không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay ôm tôi hơn.