Chương 3 - Chưa Đến Lượt Tôi

7

Vài ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi từ Ngô Mạt, cô bạn thân từ thời cấp hai.

Cô ấy gọi để thông báo rằng thứ Bảy này sẽ có một buổi họp lớp cấp ba. Người đứng ra tổ chức là một cậu bạn có biệt danh “Mập”, hồi đó cậu ta rất được lòng mọi người, nghe nói giờ đã trở thành ông chủ công ty, muốn mời cả lớp tham dự.

Nghe đến hai chữ “họp lớp”, tôi bất giác căng thẳng, dò hỏi:

“Vậy… Lương Cảnh An có đi không?”

Ngô Mạt biết rõ chuyện giữa tôi và anh ta, cô ấy đáp:

“Yên tâm đi, nghe Mập nói, đại đội trưởng Lương nhà chúng ta bận công việc, chắc là không tham gia được đâu.”

Nghe vậy, tôi mới nhẹ nhõm thở phào.

Hồi đi học, tôi cũng khá thân với Mập, nếu Lương Cảnh An không đi, tôi cũng không có gì phải ngại cả. Bán chút nhân tình cũng chẳng sao.

Tôi gật đầu đồng ý:

“Được, vậy mình đi.”

Thế là, ngày họp lớp nhanh chóng đến.

Vừa bước vào phòng bao, tôi đảo mắt nhìn quanh, xác nhận rằng không có Lương Cảnh An mới hoàn toàn yên tâm.

Vừa thấy tôi, Mập liền hào hứng vẫy tay:

“Nhìn xem ai đến này! Họa sĩ truyện tranh của lớp ta đây mà! Hồi đi học tớ đã bảo cậu có khiếu rồi, giờ không uổng công mà!”

“Haha, em gái tớ còn là fan của cậu nữa đấy.”

Cả nhóm vui vẻ trò chuyện rôm rả, tôi không quen với những buổi tụ tập đông người như thế này, chỉ ngồi bên cạnh cười cho có.

Không biết thế nào, câu chuyện lại chuyển hướng sang Lương Cảnh An.

“Trong lớp mình, ai giỏi nhất chắc là cậu ấy nhỉ. Nghe nói giờ đã được điều về làm đội trưởng cảnh sát rồi, tiền đồ sáng lạn ghê.”

“Hồi cấp ba cậu ấy đã rất có chính nghĩa rồi. Còn nhớ bà giáo viên chủ nhiệm hồi lớp 10 không? Hình như chính Lương Cảnh An là người đứng ra tố giác chuyện bà ấy nhận hối lộ đó!”

“Hả? Là cậu ấy sao?”

“Chứ còn gì nữa! Nhờ cậu ấy mà lớp mình mới có giáo viên chủ nhiệm mới, không thì ba năm cấp ba chắc tụi mình khổ sở lắm!”

Nghe đến đây, bàn tay cầm ly rượu của tôi hơi khựng lại.

Dù nhiều năm đã trôi qua tôi vẫn không thể quên được những tổn thương mà giáo viên cũ đã gây ra.

Chỉ là tôi không ngờ, người tố giác bà ta lại chính là Lương Cảnh An.

Đúng lúc này, bầu không khí trong phòng chợt im bặt, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa.

Mập lập tức đứng dậy cười to:

“Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến kìa!”

Tôi giật mình quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Lương Cảnh An bước vào.

Anh ta không còn khoác bộ cảnh phục nữa, mà chỉ mặc một chiếc áo khoác gió đơn giản, dáng người cao lớn, trông càng thêm gầy gò.

Tôi lập tức căng thẳng, nhỏ giọng hỏi Ngô Mạt bên cạnh:

“Không phải cậu nói anh ta không đến sao?”

Ngô Mạt cũng bất ngờ:

“Tớ cũng không biết! Trước đó nghe nói anh ấy không rảnh mà, sao tự nhiên lại đổi ý vậy?”

“Cũng không sao đâu. Hai người chia tay lâu rồi, cứ coi như bạn học cũ là được mà.” Cô ấy vỗ vai tôi an ủi.

Tôi gật đầu.

Phải rồi.

Chúng tôi đã có cuộc sống riêng.

Với tính cách kiêu ngạo của anh ta, không ghét tôi là đã may lắm rồi.

Quả nhiên, Lương Cảnh An chào hỏi tất cả mọi người, chỉ duy nhất khi ánh mắt anh ta lướt qua tôi, không hề dừng lại quá lâu.

Cả bữa tiệc, tôi giữ thái độ “mũi dán đất, mắt nhìn mâm”, ngồi thu lu trong góc ăn uống.

Sau khi tan tiệc, ai nấy đều lần lượt ra về.

Tôi loạng choạng đi ra khỏi khách sạn, gió đêm thổi qua khiến tôi càng thêm chóng mặt, đầu óc quay cuồng.

Ngô Mạt cũng uống không ít, đã được bạn trai đến đón.

Vừa nhìn thấy cô ấy rời đi, tôi liền mềm nhũn ngã vào bồn cây bên đường, cả người quay cuồng như sắp nôn.

Một tiếng bước chân trầm ổn chậm rãi tiến đến gần.

Giọng nói không nóng không lạnh của Lương Cảnh An vang lên:

“Không biết uống mà cũng cố uống, có cần tôi đưa về không?”

Tôi úp mặt vào bồn cây, rầu rĩ trả lời:

“Không cần. Bạn trai tôi sẽ đến đón tôi.”

“Ha!” Anh ta khẽ cười mỉa, “Bạn trai cô đâu? Ở trong bồn cây à?”

Tôi á khẩu, không biết đáp lại thế nào.

Lương Cảnh An đứng sau tôi im lặng một lúc, rồi bỗng cất giọng u ám:

“Bạn trai cô đúng là chu đáo quá nhỉ, để bạn gái mình say bí tỉ một mình thế này.”

“Nam Vãn, mắt nhìn đàn ông của cô ngày càng tệ rồi đấy.”

Ngữ điệu của anh ta có chút châm chọc.

Tôi lập tức phản bác:

“Vậy bạn gái anh đâu? Sao không đến đón anh?”

Lương Cảnh An sững người trong giây lát, sau đó cắn răng nói:

“Bạn gái tôi đang đợi bạn trai cô đến đón đây.”

Cái gì mà quan hệ rối rắm thế này?

Tôi mơ hồ không hiểu nổi.

Còn chưa kịp nghĩ thông, sau gáy đã bị túm lấy, cả người bị anh ta vác lên vai, ném vào ghế sau xe.

Lương Cảnh An không uống rượu, anh ta lái xe, còn tôi nằm dài trên ghế sau, hai tay ôm chặt miệng, cố gắng nín nhịn.

Anh ta liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu, hỏi:

“Cô làm sao thế?”

Tôi lúng búng trả lời:

“Nôn ra xe thì mất hai trăm.”

Dù đầu óc quay cuồng, tôi vẫn nhớ rõ nguyên tắc: Không nôn bậy, không làm bẩn xe người khác.

“Nôn đi, tôi không phải tài xế taxi, không lấy tiền cô.” Anh ta bất lực nói.

Nghe vậy, tôi yên tâm nôn ra luôn.

8

Cuối cùng, tôi được anh ta đưa về nhà.

Vừa nằm lên giường, tôi đã vô liêm sỉ ra lệnh:

“Khát quá, tôi muốn uống nước.”

Lương Cảnh An không nói gì, chỉ im lặng đi rót nước cho tôi.

Thấy tôi có dấu hiệu muốn nôn tiếp, anh ta hỏi:

“Nhà cô có thuốc giải rượu không? Tôi lấy cho cô uống.”

Tôi ôm đầu đau nhức, lẩm bẩm:

“Thuốc? Thuốc gì?”

Nghe thấy tiếng mở ngăn kéo lục lọi, tôi chợt bừng tỉnh, trong đầu chuông cảnh báo vang lên.

Không được! Không thể để anh ta nhìn thấy!

“Đừng tìm nữa! Tôi không uống đâu!”

Tôi hoảng hốt hét lên, cuống quýt bò dậy, vô tình rơi xuống giường, ngã sấp mặt xuống đất.

Lương Cảnh An lập tức đóng ngăn kéo, quay lại đỡ tôi lên.

“Tôi không muốn uống thuốc.” Tôi nắm chặt lấy anh ta, ra sức lắc đầu.

Anh ta vỗ nhẹ lưng tôi, giọng nói trầm thấp, dịu dàng lạ thường:

“Được rồi, không uống nữa.”

Dưới sự an ủi của anh ta, tôi dần dần thiếp đi.

9

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, trong phòng đã không còn ai.

Nếu không phải trên tủ đầu giường vẫn còn ly nước mật ong ấm áp, tôi còn tưởng tối qua mình chỉ nằm mơ.

Xem ra, đúng là Lương Cảnh An đã đưa tôi về.

Chỉ nhớ mang máng rằng tôi đã nôn thốc nôn tháo trên xe anh ta.

Anh ta vốn có tính sạch sẽ, chắc là tức giận lắm đây.

Nghĩ đến cảnh anh ta cau mày, thở dài bất lực khi phải đi rửa xe, tôi bỗng thấy hơi hả hê.

Nhớ lại ngày xưa, một chú cún con ngây thơ trong sáng, cuối cùng bị tôi “dạy hư” thành một con hồ ly gian xảo, tôi không khỏi cảm thấy tiếc nuối.

Sau buổi họp lớp này, mọi người rồi cũng sẽ ai về nhà nấy, chẳng ai còn liên quan đến ai nữa.

Tôi cũng cần phải tập trung vào việc của mình.

Đang nghĩ ngợi, bỗng có tiếng gõ cửa.

Mở ra xem, không ngờ lại là Lương Cảnh An.

“Anh…” Tôi còn chưa kịp hỏi, anh ta đã tự nhiên bước vào.

“Người say rượu bụng yếu, nên ăn chút cháo cho ấm dạ dày, không thì hại sức khỏe lắm.”

Vừa nói, anh ta vừa đặt hộp cháo nóng hổi lên bàn, hành động vô cùng tự nhiên, cứ như thể đang ở nhà mình vậy.

Nhìn dáng vẻ thuần thục của anh ta, tôi có chút không thể tin nổi.

“Đến ăn đi.” Anh ta gọi tôi.

Tôi ngồi xuống, uống được mấy ngụm cháo, cuối cùng không nhịn được hỏi:

“Lương Cảnh An, chúng ta đã chia tay ba năm rồi.” Tôi nhấn mạnh. “Anh làm thế này, không sợ bạn gái anh hiểu lầm sao?”

Lương Cảnh An chậm rãi nói:

“Tôi không có bạn gái. Tôi chỉ có một cô người yêu cũ là em thôi.”

Tôi sững lại.

Không có bạn gái? Vậy những lời đồng đội anh ta nói hôm trước là sao?

Nhìn thấy ánh mắt đầy nghi vấn của tôi, Lương Cảnh An thản nhiên giải thích:

“Trong đội có vài người tò mò chuyện riêng tư của tôi, còn muốn giới thiệu đối tượng cho tôi, nên tôi lười giải thích, tiện thể lấy em ra làm bia đỡ đạn.”

Tôi bỗng có cảm giác không thể hiểu nổi người đàn ông này.

Bầu không khí trở nên trầm lặng.

Một lúc sau, Lương Cảnh An bỗng mở miệng:

“Mấy viên thuốc đó là sao?”

10

Tôi sững người.

“Thuốc gì?” Nhưng vừa hỏi xong, tôi lập tức hiểu ra anh ta đang nói đến thứ gì.

Ánh mắt tôi bất giác liếc về phía ngăn kéo, quả nhiên thấy nó có dấu hiệu bị mở ra.

Đọ_c full tạị page Đông Q. ua Xuân Đế.n?

Hôm qua anh ta vẫn nhìn thấy rồi.

Tôi không muốn nói về chuyện này, chỉ lạnh giọng quát:

“Ai cho phép anh tùy tiện động vào đồ của tôi?”

Lương Cảnh An làm như không nghe thấy, tiếp tục nói:

“Tôi đã từng thấy những loại thuốc này rồi. Trước đây, khi điều tra một vụ án, nạn nhân cũng dùng đúng những loại thuốc đó.”

“Chúng là thuốc chữa trầm cảm, đúng không?”

Nói đến đây, đôi mắt anh ta đỏ hoe.

“Không chỉ có thuốc trầm cảm, mà còn có thuốc an thần, thuốc giảm đau…” Giọng anh ta khàn hẳn đi. “Nam Vãn, sao em lại có thể để bản thân ra nông nỗi này?”

“Rốt cuộc mấy năm qua đã xảy ra chuyện gì? Nói cho anh biết đi, chúng ta cùng tìm cách giải quyết, được không?” Anh ta gần như van xin.

“Liên quan gì đến anh?” Tôi lạnh nhạt cúi mắt. “Chỉ là bệnh trầm cảm thôi mà, dân làm nghệ thuật ai mà chẳng có chút vấn đề tâm lý. Anh là cảnh sát, còn quản cả chuyện riêng của người khác nữa à?”

Lương Cảnh An quay mặt đi, như thể đang cố kiềm chế điều gì đó.

“Tôi không có gì để nói với anh cả.” Tôi dứt khoát nói. “Cảm ơn vì bữa sáng, giờ anh có thể đi được rồi. Chúng ta thậm chí còn chẳng phải bạn bè.”

Anh ta im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi đứng dậy:

“Em không muốn nói thì tạm thời không nói cũng được. Nhưng anh sẽ còn quay lại.”

Nói xong, anh ta xoay người rời đi.