Chương 1 - Chúng Ta Là Nam Nữ Phụ Trong Tiểu Thuyết
1
Trong buổi bốc thăm tiết mục cho liên hoan năm mới của lớp, bạn cùng bàn của tôi rút trúng phiếu yêu cầu ôm người ngồi bên trái.
Và cậu ấy thực sự ôm tôi.
“Ở bên nhau đi.”
Khoan đã… không phải là anh em tốt sao?
Tôi còn nhớ rất rõ ánh mắt của Giang Ký Minh khi nhìn em gái tôi hôm qua.
Thế mà giờ còn tỏ vẻ tình cảm?
Nhưng dù cậu ta có ý đồ gì đi nữa, từ chối vẫn là ưu tiên hàng đầu.
“Xin lỗi, từ chối nhé.”
Dù chúng tôi đang ở độ tuổi bắt đầu biết rung động,
Nhưng ai bảo tôi luôn có sự tự chủ đáng tự hào chứ.
Tôi tự động giữ khoảng cách với Giang Ký Minh.
Nhưng bị tôi từ chối, cậu ta lại không có ý định bỏ cuộc.
“Có thể cậu không tin, nhưng chúng ta là nam nữ phụ trong cùng một cuốn tiểu thuyết, mỗi người đều là kẻ si tình của nam nữ chính.”
“Cậu mới là kẻ si tình ấy!”
Tôi ghét nhất là bị người khác nói tôi là “kẻ si tình”.
Rõ ràng tôi là nhân vật phụ si tình nhưng yêu mà không thể có được cơ mà.
“Tôi có thể nhìn thấy bình luận, và theo lời bình luận, kết cục của chúng ta rất b,i th,ảm. Cuối cùng, tôi t,ự s,a/t còn cậu thì vào tù. Chi bằng chúng ta hợp tác, thay đổi số phận đi?”
Bình luận sao?
Kết cục một người ch,et, một người ngồi tù sao?
Cậu ta tưởng chỉ mình cậu ta thấy bình luận à…
【Mẹ ơi, thật có thể thấy hay là chém gió vậy? Ảo diệu thế à?】
【Cậu mà đồng ý là toi đấy. Đợi đến lúc cậu yêu cậu ta ch,et đi sống lại, cậu ta sẽ trở mặt mách bố cậu rằng cậu yêu sớm.】
【Còn cố tình gây rối khiến cậu thi trượt đại học. Bố cậu thấy mọi chuyện đều do cậu yêu sớm mà ra, tự làm tự chịu, nên đày cậu ra nước ngoài học một trường vớ vẩn.】
【Tám năm sau, cậu về nước, nữ chính đã là phó tổng tập đoàn rồi, chẳng còn chỗ cho cậu nữa.】
Ai còn dám nói lời nói không có sức mạnh chứ!
Chỉ vài câu ngắn ngủi thôi mà tôi cảm thấy chẳng còn hy vọng s,ống.
2
Bình luận tràn ngập lời khuyên tôi đừng đồng ý với Giang Ký Minh.
Nghe lời thì no bụng.
Tôi chân thành cảm khái: “Giang Ký Minh, cậu có trái tim thật xấ,u x,a.”
Chỉ để tôi nhường chỗ cho nữ chính mà cậu ta thực sự dùng đủ mọi cách.
Kể cả kế mỹ nam cũng giở ra.
Giang Ký Minh tưởng tôi không tin cậu ta có thể thấy bình luận nên còn cố gắng chứng minh:
“Cậu tin không, trưa nay sẽ có tuyết rơi.”
Tôi vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đông nắng ấm.
Không có chút dấu hiệu nào của tuyết cả.
Giang Ký Minh tiếp tục: “Nếu tuyết rơi, cậu đồng ý lời tỏ tình của tôi, được không?”
Theo suy nghĩ của người bình thường, hẳn là sẽ nói không tin.
Nhưng tôi là nữ phụ có thể nhìn thấy bình luận.
“Trưa nay vốn dĩ sẽ có tuyết mà.”
Giang Ký Minh sững sờ vài giây.
“Cậu không đi theo kịch bản à? Cậu phải nói không tin chứ!”
Nếu tôi nói không tin, chẳng phải là tạo cơ hội cho cậu ta chứng minh bản thân sao?
Rồi nhân cơ hội đó mà tôi đồng ý lời tỏ tình của cậu ta à?
Chuyện tốt nào cũng để cậu ta chiếm hết thế à?
Tôi không thích vậy!
“Cậu chẳng qua là xem dự báo thời tiết trước thôi chứ gì? Còn muốn dùng cách này lừa tôi? Quá vụng về.”
Tôi giả bộ không thèm quan tâm đến trò vặt của Giang Ký Minh.
Kết quả là chỉ với một đòn đơn giản, tôi đã khiến cậu ta lộ con bài tẩy.
“Tôi có ý tốt nhắc nhở cậu, đường trơn dễ ngã, đừng đẩy Lâm Uyển, nếu không sẽ làm cô ấy g,ãy chân.”
Lâm Uyển là em gái cùng cha khác mẹ của tôi.
Chính xác hơn, là con riêng của ông bố kh,ốn ki,ếp của tôi.
Cũng là nữ chính trong bộ tiểu thuyết ngọt sủng này.
Trước khi biết đến bình luận, tôi thường xuyên giở trò khiến cô ta xấu mặt trước đám đông.
Theo kịch bản hôm nay…
Tôi sẽ vì ghen tị khi thấy cô ta cùng nam chính chung một cây dù đi dạo dưới trời tuyết mà từ phía sau đẩy cô ta một cái.
3
Dù trong tiểu thuyết, tôi không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy.
Nhưng lỗi là do tôi thật.
Nhìn khuôn mặt đầy tự tin của Giang Ký Minh, tôi hừ lạnh.
“Cậu chẳng phải chỉ lo lắng cho Lâm Uyển sao?”
Còn nói là tốt bụng nhắc nhở tôi?
Chẳng qua là chiêu trò của một kẻ si tình mà thôi.
Tôi đề nghị rằng, chi bằng cậu ta đi nhắc nhở Lâm Uyển đề phòng tôi đi.
Bình luận cũng đang bênh vực tôi.
【Nói tới nói lui, chẳng qua là lo nữ chính bị thương thôi.】
【Nữ phụ dù có vẻ hơi ác nhưng vẫn chưa hoàn toàn hắc hóa, vẫn còn hy vọng cảm hóa. Nhưng nam phụ thì xấu xa thật đấy!】
【Kẻ si tình cuối cùng chẳng có gì cả, nói chính là cậu đó, Giang Ký Minh.】
Giang Ký Minh kiên nhẫn giải thích:
“Cậu làm Lâm Uyển gãy chân, bố cậu để bù đắp cho cô ta sẽ trích ra 5% cổ phần vốn định chia cho cậu để đưa cho cô ta.”
5% sao? Không, đó là hàng chục triệu nhân dân tệ đấy!
Diễn biến tình tiết quá nhanh, bình luận còn chưa kịp tiết lộ phần chia cổ phần này.
Nội dung bình luận và tiến độ cốt truyện khác nhau.
Giờ thì dù tôi không muốn hợp tác với Giang Ký Minh cũng phải hợp tác rồi.
Tôi đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới.
“Cậu nói thật chứ?”
“Trăm phần trăm, cậu chỉ cần không đẩy cô ta là có thể tránh được tai họa.”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu ta, tôi lại nổi máu nghịch ngợm.
“Vậy sao? Nhưng nếu tôi không nhịn được thì sao?”
Tiểu thuyết đã nói rồi, tôi là nữ phụ ác độc.
Hiện tại tôi đang trong trạng thái 50% hắc hóa, tất nhiên phải tuân theo thiết lập nhân vật rồi.
Đừng hỏi, hỏi chính là tận tụy với công việc.
Lại một khoảng lặng đầy nghẹt thở.
“Bạn cùng bàn, nói gì đi chứ!”
“Vậy… cậu cố mà nhịn đi?”
Nghe xem, đây là lời của con người sao?
Tôi là ninja rùa à?
Cái gì cũng bảo tôi nhịn một chút.
4
Sau giờ tan học, Giang Ký Minh canh chừng tôi chặt chẽ, nhất quyết không để tôi rời khỏi tầm mắt của cậu ta.
Bất thình lình, tôi tăng tốc chạy như bay, khiến Giang Ký Minh kinh hãi, biểu cảm thất thần.
Nhưng thực ra tôi chỉ chạy đi mua một xiên dồi bột.
“Cậu đường đường là đại tiểu thư nhà họ Lâm mà cũng ăn cái này à?”
Tôi thở dài.
“Theo lời cậu nói, tôi nên tranh thủ ăn nhanh đi. Sau này mà vào tù thì còn đâu mấy món ngon thế này.”
“Bạn cùng bàn, cậu cũng ăn đi. Không biết ở thế giới đó còn có không nữa.”
Giang Ký Minh: ……
Bình luận thần nhận xét:
【Cười mà có cảm giác số phận bi thảm, kiểu… nửa sống nửa chết.】
【Nam phụ sau khi giác ngộ muốn kéo nữ phụ tâm sự ai ngờ phát hiện cô cũng chẳng còn thiết sống.】
【Hai người nói chuyện một hồi, phát hiện cổ mình đều bị cùng một sợi dây trói chặt.】
Bất chợt, một bông tuyết rơi xuống, đậu trên hàng mi dài của Giang Ký Minh.
Tôi không hiểu sao lại đưa tay chạm nhẹ vào hàng mi của cậu ấy.
“Tuyết rơi rồi à?”
Tuyết đến đột ngột như vậy, tôi biết ngay là để tạo cảnh lãng mạn cho nam nữ chính.
Quả nhiên, khi quay đầu lại, tôi thấy Lâm Uyển và “nam chính” trong lời bình luận – Cố Thần, đang chung một chiếc ô bước xuống bậc thang, khung cảnh đẹp như một thước phim điện ảnh.
Không, phải nói là một bộ phim thanh xuân.
Bình luận lại bắt đầu đẩy thuyền CP điên cuồng:
【Trời ạ, hai người họ thật đẹp đôi, không thể nói gì hơn ngoài một câu “xứng quá trời”!】
【Nếu hôm nay cùng nhau dầm tuyết, đời này coi như được cùng bạc đầu. Cố Thần và Lâm Uyển, hai người phải thật hạnh phúc nhé!】
【Những ai từng cùng nhau dầm tuyết sẽ mãi mãi bên nhau.】
【Ai nói câu “Trương Vạn Sâm, trời tuyết rồi?” Lộn đề rồi, kéo ra ngoài!】
Tôi siết chặt que xiên trong tay, chuẩn bị phát tác, nhưng lại bị Giang Ký Minh từ phía sau che mắt.
Cậu ấy nhẹ giọng dỗ dành:
“Được rồi được rồi, đừng nhìn nữa. Chỉ cần cậu nhịn được, về sau làm gì cũng sẽ thành công cả.”
Nhưng tôi sao có thể chịu được uất ức này?
Bẻ gãy que xiên, tôi lao lên định gây sự.
5
“Ai cho phép cô đội cái mũ này? Bỏ ra!”
Chiếc mũ này là đồ đôi tôi mua khi còn xem Lâm Uyển như bạn thân.
Tôi từng thật lòng đối xử tốt với cô ta, coi cô ta là người bạn thân nhất.
Thậm chí còn giới thiệu Cố Thần cho cô ta làm quen.
Hai người họ nhìn nhau vừa ý, thường xuyên bỏ quên tôi đã đành.
Nhưng sau đó tôi phát hiện, hóa ra Lâm Uyển là con riêng của bố tôi.
Việc cô ta tiếp cận tôi, đối xử tốt với tôi, làm bạn với tôi, tất cả đều vì muốn chuộc lỗi thay mẹ cô ta.
Vì muốn đoạn tuyệt, tôi đã cắt nát chiếc mũ của mình.
Thế mà bây giờ, cô ta còn dám đội ra ngoài?
Cố Thần không rõ ngọn ngành, mở miệng đã bênh vực Lâm Uyển.
“Cái mũ này là của cậu à? Cậu có tư cách gì mà quản người khác đội hay không?”
“Tôi đang nói chuyện với cô ta, liên quan gì đến cậu?”
Cố Thần là thanh mai trúc mã của tôi.
Trước khi Lâm Uyển xuất hiện, quan hệ giữa chúng tôi dù không thân thiết nhưng vẫn xem như hòa hợp.
Nhưng bây giờ có thể nói là cực kỳ tệ hại.
“Tôi đang hỏi cô đấy.”
Lâm Uyển mắt ngấn nước, lại bắt đầu khóc.
“Chị, em thật sự rất trân trọng tình bạn của chúng ta.”
Nói rồi, cô ta còn vươn tay kéo tôi.
“Em biết em không nên cướp mất Cố Thần từ chị, chị giận cũng là điều dễ hiểu. Chị muốn đánh mắng em, em cũng không oán trách nửa lời.”
Tôi: ……
Tôi đang nói về cái mũ, cô ta lại lôi chuyện Cố Thần vào.
Một là cổng thành, một là khớp háng.
Nhiều lúc tôi thực sự cảm thấy đám người yêu đương này bị thần kinh.
Dù rất muốn lên tiếng giải thích,
Nhưng nghĩ lại, giải thích làm gì? Họ có xứng đáng không?