Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Cô Thẩm, tôi muốn tranh đấu vì tình yêu

Đang tải...

Chương 2

Cô Thẩm, tôi muốn tranh đấu vì tình yêu

Đó là tấm ảnh tôi đã cố giữ lại từ kiếp trước, lưu sẵn trên đám mây trước khi sống lại.

Trong ảnh, Lâm Hiểu Hiểu đeo sợi dây chuyền giới hạn mà tôi từng rất yêu thích—là món quà sinh nhật năm ngoái ông tặng tôi—đang âu yếm ngồi bên Lý Nghiễn Thâm trong nhà hàng yêu thích của tôi.

“Đây là…” – Sắc mặt ông nội lập tức biến đổi.

“Lâm Hiểu Hiểu, chính là cô thực tập sinh hôm nay dám đứng trước mặt con tuyên chiến.

Sợi dây chuyền này, ông tặng con vào sinh nhật năm ngoái.”

Tôi nhìn ông, giọng bình tĩnh:

“Ông nội, người như vậy, ông thấy có xứng bước vào cửa nhà họ Thẩm không?

Một người đàn ông mà đến mức giữ giới hạn cũng không nổi, sau này có thể thật lòng đối xử với con sao?”

Ông nội nhìn chăm chú vào bức ảnh hồi lâu, tay cầm điện thoại khẽ run lên.

Mãi sau ông mới buông một tiếng thở dài rất dài:

“Thôi rồi… là ông hồ đồ. Chỉ nghĩ đến lợi ích, mà quên mất lòng dạ con bé nhà mình. Là ông nội có lỗi với con.”

“Cuộc hôn nhân này… phải hủy.”

Ông đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai tôi, ánh mắt nghiêm nghị nhưng dịu dàng:

“Con gái nhà họ Thẩm, không ai được quyền làm nhục. Mấy chuyện còn lại, cứ để ông nội lo.”

Mũi tôi cay xè, nước mắt suýt nữa rơi ra.

Sáng sớm hôm sau, điện thoại tôi rung lên. Là Lý Nghiễn Thâm.

Giọng anh ta vẫn giữ cái điệu trịch thượng, như thể đang bố thí cho kẻ thấp kém hơn:

“Tri Ý, em làm đủ trò rồi đấy, về đi. Chuyện hôm qua anh có thể coi như chưa từng xảy ra. Nhưng em phải xin lỗi Hiểu Hiểu.”

“Xin lỗi?” – Tôi bật cười, lạnh như băng:

“Chắc Tổng Lý còn đang mơ ngủ. Thỏa thuận hủy hôn, luật sư của tôi sẽ gửi đến công ty anh trong hôm nay.

Còn nữa—tất cả các dự án hợp tác giữa Lý gia và Tập đoàn Thẩm thị, chính thức kết thúc từ giờ phút này.”

Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, rồi giọng gào thét của Lý Nghiễn Thâm vang lên:

“Thẩm Tri Ý! Cô đừng có mà hối hận! Cô nghĩ không có nhà họ Lý, nhà họ Thẩm các người còn sống được bao lâu?!”

“Không phiền Tổng Lý lo giùm.”

Tôi cúp máy, thẳng tay chặn số.

Chẳng bao lâu sau, đoạn video trong tiệc kỷ niệm lan truyền khắp các diễn đàn mạng.

Rồi tin tức tiếp theo lập tức bùng nổ: Giá cổ phiếu nhà họ Lý lao dốc vì hủy hợp tác với Thẩm thị.

Lý Nghiễn Thâm xoay như chong chóng lo xử lý khủng hoảng, lấy đâu ra hơi sức mà lo cho Lâm Hiểu Hiểu.

Còn Lâm Hiểu Hiểu? Ngày tháng của cô ta cũng chẳng khá khẩm hơn.

Mất đi “hào quang kẻ thù của vị hôn thê nhà giàu”, lại không còn ai chống lưng,

Cô ta ngay lập tức trở thành cái tên được đem ra bàn tán nhiều nhất trong văn phòng.

Bề ngoài thì đồng nghiệp vẫn lịch sự,

Nhưng sau lưng thì lời mỉa mai bay đầy trời:

— “Định trèo cao, ai ngờ bị đá thẳng mặt.”

— “Cũng đâu thông minh gì, tưởng vai nữ chính chắc?”

Cô “bạch liên hoa” tự cho mình trong sáng thuần khiết, giờ rũ xuống chẳng khác gì một nhúm cỏ héo mép đường.

Cô ta cố tìm cách gặp Lý Nghiễn Thâm, nhưng đều bị trợ lý chặn ngoài cửa.

Có lần, cô ta rình ở bãi đỗ xe, vừa thấy anh ta liền lao đến níu tay:

“Anh Thâm, anh không phải nói… anh thích sự dũng cảm của em sao?”

Lý Nghiễn Thâm giật mạnh tay ra, gắt gỏng:

“Em có thôi phá rối được không? Công ty đang rối như mớ bòng bong, em biết điều một chút! Đừng đến quấy rầy anh nữa!”

Lâm Hiểu Hiểu chết sững tại chỗ. Trong mắt cô ta, là một mảng mịt mù không thể tin nổi…

“Em cũng dũng cảm bước ra giúp anh mà! Vậy tại sao giờ anh lại đẩy em ra?

Rõ ràng… chúng ta là tình yêu đích thực mà!” – Lâm Hiểu Hiểu gần như bật khóc.

“Cũng phải đúng thời điểm chứ!” – Lý Nghiễn Thâm cau chặt mày, bực bội mắng:

“Hồi đó chẳng qua là thấy em có chút tác dụng, chọc tức được Thẩm Tri Ý nên mới giả vờ tốt với em.

Tình yêu đích thực? Em nghĩ em là thứ gì mà xứng đáng được anh yêu?”

Câu nói ấy như một con dao găm, đâm thẳng vào tim Lâm Hiểu Hiểu.

Mãi đến lúc này, cô ta mới ngộ ra—từ đầu đến cuối, bản thân chỉ là một quân cờ trong tay Lý Nghiễn Thâm, dùng để giật dây, ép tôi lùi bước.

Không lâu sau, công ty lấy lý do “thành tích không đạt yêu cầu” để sa thải cô ta.

Lâm Hiểu Hiểu lại chơi bài cũ, lên mạng đăng bài “trút bầu tâm sự”, kể mình bị Thẩm thị chèn ép, bị Lý Nghiễn Thâm ruồng bỏ, khóc lóc nói mình yêu anh ta biết bao nhiêu…

Nhưng thời buổi này, ai còn tin vào mấy câu chuyện tình yêu đẫm nước mắt kiểu đó?

Chẳng phải “chân ái” à? Giờ thì xem có bao nhiêu người thương hại cô ta?

Luật sư của tôi lập tức gửi thư cảnh cáo, đính kèm bằng chứng:

— Tin nhắn cô ta chủ động mồi chài Lý Nghiễn Thâm

— Và tài liệu chứng minh cô ta lén lấy thông tin khách hàng của công ty để “lấy lòng” đàn ông.

Dư luận lập tức quay xe.

Dân mạng mắng thẳng:

— “Thảo mai giả tạo!”

— “Đúng là gieo gió gặt bão!”

Fan tích lũy bấy lâu tan theo mây khói.

Muốn xin việc mới? Không công ty nào dám tuyển một người vừa tai tiếng, vừa không giữ được đạo đức nghề nghiệp.

Còn Lý Nghiễn Thâm thì càng thê thảm hơn.

Không có Thẩm thị chống lưng, một loạt dự án lớn đổ bể, ngân hàng dồn dập đòi nợ,

Chuỗi vốn của nhà họ Lý nhanh chóng bị cắt đứt.

Anh ta khốn đốn cầu xin khắp nơi, nhưng chẳng ai ngó ngàng.

Ngay cả những “nữ sinh ngưỡng mộ anh đẹp trai tài giỏi” ngày xưa, giờ cũng chỉ coi anh là trò cười.

Cuối cùng, nhà họ Lý tuyên bố phá sản.

Từ một tổng tài cao cao tại thượng, Lý Nghiễn Thâm rớt xuống đáy xã hội—nợ nần chồng chất, ngày nào cũng bị chủ nợ rượt.

Hôm đó, tôi đang ngồi trong một quán cà phê tiếp khách,

Vừa bước ra, thì bắt gặp anh ta đang ngồi xổm nơi góc phố… gặm một cái bánh bao.

Áo quần nhàu nhĩ, tóc tai bết dính, rối bời như ổ quạ.

Khác xa với dáng vẻ ngạo nghễ phong lưu của hắn ngày nào.

Hình như hắn cũng thấy tôi.

Ánh mắt dao động chốc lát rồi cụp xuống, giả vờ không trông thấy.

Tôi cũng chẳng buồn nhìn thêm.

Tiếp tục quay về bàn, bình tĩnh trò chuyện với khách hàng như chưa từng quen biết.

Trong lòng không có khoái cảm báo thù.

Chỉ có một cảm giác nhẹ bẫng như bụi trôi về đất.

Những gì họ nợ tôi, không phải cứ khiến họ thân bại danh liệt là có thể trả hết.

Nhưng được nhìn thấy bọn họ phải trả giá vì lòng tham và sự độc ác của chính mình,

Được nhìn thấy họ từ mây xanh rơi xuống bùn đen,

Tôi biết, kiếp trước—Thẩm Tri Ý chết trong uất nghẹn—cuối cùng cũng có thể an lòng nhắm mắt rồi.

Ngày Lâm Hiểu Hiểu bị đuổi việc, cô ta chặn tôi ngay dưới toà nhà công ty.

Không còn bộ dạng đáng thương hay yểu điệu trước kia nữa,

Mái tóc rối bết dính vào mặt, đôi mắt đỏ ngầu như dã thú bị dồn đến đường cùng.

"Thẩm Tri Ý! Là cô giở trò phải không? Cô lấy tư cách gì mà khiến công ty sa thải tôi?"

Tôi vừa bước xuống xe, nhướn mày cười nhạt.

Mấy vệ sĩ phía sau lập tức hiểu ý, bước lên chắn trước mặt tôi nửa bước.

Tôi khẽ phẩy tay, ra hiệu cho họ lui ra.

Chậm rãi rút một tờ khăn ướt từ túi ra, lau đầu ngón tay như thể không muốn dính bụi.

"Lấy tư cách gì à?" – Tôi bật cười, giọng không lớn, nhưng vừa đủ để những đồng nghiệp xung quanh nghe thấy rõ mồn một.

"Lấy tư cách cô trốn việc trong giờ hành chính để gửi mấy cái tin nhắn mùi mẫn cho Lý Nghiễn Thâm?"

"Hay lấy tư cách cô lén lấy danh sách khách hàng của phòng Marketing để đi nịnh nọt kiếm điểm?"

"Hay là lấy tư cách cô cầm cặp khuy măng sét tôi từng tặng Lý Nghiễn Thâm, rồi chạy khắp nơi nói hai người đã định ngày cưới?"

Tôi vừa nói xong một câu, sắc mặt Lâm Hiểu Hiểu lại tái nhợt thêm một phần.

Xung quanh dần rộ lên những tiếng thì thầm, như làn sóng lan khắp tầng trệt công ty.

Có người đã lén giơ điện thoại quay lại.

Tay cô ta run lẩy bẩy, nhưng miệng vẫn không chịu nhận thua.

“Cô nói bậy! Mấy chuyện đó là cô bịa ra hết! Cô ganh tỵ vì tôi và anh Thâm là tình yêu đích thực!”

“Tình yêu đích thực?”

Tôi bước lên một bước, gót giày cao chạm nền đá kêu lên tiếng cộp vang dội.

“Tình yêu đích thực mà phải ăn cắp phải tranh giành?

Tình yêu đích thực mà đến lúc cô bị đuổi việc, anh ta cũng chẳng buồn ra mặt cho cô lấy một lần?

Lâm Hiểu Hiểu, cô tưởng hai chữ 'tình yêu' là huân chương danh dự chắc?

Ngay cả phim hoạt hình còn xoay chuyển như chong chóng, hôm nay yêu, mai phản bội. Cô nghĩ thật thà như cô là có thể giữ được ai chắc?”

“Cô câm miệng!” – Cô ta hét lên, lao thẳng tới, định túm lấy tóc tôi.

Nhưng còn chưa kịp chạm vào, vệ sĩ phía sau đã giữ cô ta lại gọn gàng, không chút sơ hở.

Tôi nhìn khuôn mặt méo mó của cô ta, bỗng thấy không còn hứng thú.

Chấp nhặt với loại người như vậy, chẳng khác nào kéo thấp đẳng cấp của chính mình.

“Cho cô đấy.”

Tôi lấy từ túi xách ra một xấp tiền mặt, khoảng hai mươi triệu, thẳng tay ném xuống ngay chân cô ta.

“Số tiền này đủ cho cô thuê một căn phòng nhỏ, mua vài cái gương soi lại chính mình.

Nhớ kỹ—không phải sữa nào cũng là TH True Milk, và không phải tình yêu nào cũng có thể ăn được.

Cảm ơn vì đã diễn một vở kịch quá xuất sắc. Tôi rất hài lòng.”

Tiền rơi đầy dưới đất, mấy tờ tiền đỏ bị gió cuốn tung lên, xoay tròn trên mặt đất như giễu cợt.

Lâm Hiểu Hiểu nhìn chằm chằm vào chúng, ánh mắt dần chuyển từ phẫn nộ sang tủi nhục, rồi lại dần dần hiện lên vẻ… thèm khát.

Cuối cùng, cô ta vẫn cúi người xuống.

Từng tờ, từng tờ nhặt lên.

Ngón tay trắng bệch vì bấu quá chặt.

Xung quanh bỗng bật lên một tràng cười rộ.

Tôi không ngoảnh lại nhìn cô ta nữa, ung dung bước vào sảnh tòa nhà với dáng người thẳng tắp, để lại sau lưng chỉ một bóng lưng kiêu hãnh.

Ngay chiều hôm đó, trên diễn đàn địa phương đã nổ ra một bài đăng hot:

“Cựu thực tập sinh bị bóc phốt trộm tài liệu, tiểu thư nhà giàu thẳng tay ném tiền dằn mặt”

Phần bình luận tranh cãi rôm rả, nhưng phần đông đều đứng về phía tôi:

— “Làm chuyện bẩn lại còn đòi tỏ vẻ thanh cao? Bị vạch mặt là đáng lắm.”

— “Thẩm Tri Ý quá đỉnh! Còn cho tiền nữa chứ, tôi mà được thế thì đời lên hương rồi.”

— “Thôi thôi, tiền đó cũng không dễ xài đâu nha (′(00)`)”

— “Ờ thì… nghĩ lại cũng đúng. Thở dài~”

Tôi vừa xem ảnh chụp màn hình do trợ lý gửi đến, vừa nhấp một ngụm cà phê.

Dư luận là thứ luôn nghiêng về bên có lý và có tiền.