Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Cô Thẩm, tôi muốn tranh đấu vì tình yêu

Đang tải...

Chương 4

Cô Thẩm, tôi muốn tranh đấu vì tình yêu

Tôi liếc xuống phần bình luận – sôi như chảo dầu:

— “Cái này mà là tình yêu hả trời? Cãi nhau như kẻ thù truyền kiếp luôn.”

— “Mới hôm trước còn bảo cô gái ấy thuần khiết, nay gọi người ta là đồ lừa đảo? Cạn lời.”

— “Tôi chỉ muốn xin full cái bản tự thú kia, hóng xem độ bẩn bựa tới đâu…”

— “Tri Ý ơi, chạy đi chị ơi! Hai đứa này tự khoá nhau lại là vừa, khỏi hại đời ai nữa!”

Tôi đưa lại iPad cho trợ lý, thản nhiên nói:

“Bảo bộ phận truyền thông theo sát vụ này, đừng để ảnh hưởng đến Thẩm thị.”

Ngừng một chút, tôi bổ sung thêm:

“Còn nữa, bản tự thú đó—photo một bản, gửi nặc danh sang đồn cảnh sát.

Đã thích gây chuyện? Vậy thì cho họ bung lụa đến cùng đi.”

Mắt trợ lý sáng rỡ:

“Rõ ạ! Em làm ngay!”

Vài ngày tiếp theo, màn "cắn xé lẫn nhau" của Lý Nghiễn Thâm và Lâm Hiểu Hiểu trở thành đề tài nóng hổi nhất thành phố.

Ngay cả biên bản hoà giải ở đồn cảnh sát cũng bị ai đó tung ra,

trong đó ghi rõ từng câu từng chữ mà hai người họ tranh cãi.

Lý Nghiễn Thâm mắng Lâm Hiểu Hiểu là kẻ “hám danh chuộng lợi, từ đầu đến cuối chỉ nhắm vào tiền”.

Còn cô ta thì chửi hắn “bất lực yếu sinh lý, chẳng thỏa mãn được ai, còn muốn mượn cô ta để leo cao”.

Những lời lẽ dơ bẩn và nhục nhã đó bị giới truyền thông bôi thêm vài lớp dầu,

lập tức khiến cả hai trở thành trò cười trong giới thượng lưu.

Những đối tác từng hợp tác với nhà họ Lý trước đây, giờ gặp Lý Nghiễn Thâm đều lẳng lặng tránh đi đường vòng.

Còn Lâm Hiểu Hiểu—đến cả căn phòng trọ trong khu ổ chuột cũng không thể trụ lại.

Chủ nhà chê cô ta mang tai tiếng quá nặng, thẳng tay vứt đồ đạc ra đường.

Trong cảnh đường cùng, Lâm Hiểu Hiểu lại tìm đến trước công ty tôi.

Hôm ấy, tôi vừa kết thúc một cuộc họp xuyên lục địa, vừa bước ra khỏi thang máy thì đã thấy cô ta co ro ngồi trong góc sảnh lớn.

Tóc tai vàng khè, xơ xác như rơm cháy, áo quần bẩn thỉu, ôm trong lòng một bọc vải rách nát—giống hệt một kẻ ăn mày vô gia cư.

Vừa nhìn thấy tôi, cô ta như phát điên, lao tới nhưng lập tức bị bảo vệ giữ chặt lại.

“Thẩm Tri Ý! Là cô hại tôi thành ra thế này! Cô vừa lòng chưa?”

Cô ta gào lên, giọng khản đặc như tiếng kim loại rỉ sét.

“Cô và tôi vốn không thù không oán! Tại sao lại phải ép tôi đến đường cùng?”

Tôi đứng cách cô ta ba mét, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh băng:

“Ép đến đường cùng?”

“Lâm Hiểu Hiểu, ngày cô trơ tráo chen chân vào chuyện tình cảm của tôi, cô có nghĩ đến hai chữ ‘không oán không thù’ không?”

“Ngày cô và Lý Nghiễn Thâm hợp mưu đẩy tôi xuống sân thượng, cô có nghĩ mình đang ‘ép người đến chết’ không?”

Cô ta cứng đờ, ánh mắt hoảng loạn lướt qua rồi lập tức né tránh.

“Cô… cô nói gì vậy? Tôi không hiểu…”

“Tôi nói gì, trong lòng cô rõ hơn ai hết.”

Tôi rút điện thoại ra, mở đoạn ghi âm.

Bên trong vang lên giọng cô ta và Lý Nghiễn Thâm đang thì thầm tính toán—từng câu từng chữ rõ ràng như thể vừa mới xảy ra hôm qua.

Mặt cô ta lập tức trắng bệch như tờ giấy, môi run lên bần bật:

“Cô… sao cô lại có… cái đó…”

“Muốn người khác không biết, trừ khi đừng có làm.”

Tôi tắt đoạn ghi âm, giọng lạnh như băng.

“Tôi vốn định tha cho cô một con đường sống.

Nhưng cô hết lần này đến lần khác ép tôi phải ra tay.”

“Giờ thì, biến đi cho khuất mắt.”

Tôi liếc sang phía bảo vệ:

“Ném cô ta ra ngoài.

Từ nay nếu còn thấy cô ta lảng vảng quanh toà nhà này, các anh cũng không cần đi làm nữa.”

Lâm Hiểu Hiểu bị lôi đi, vừa giãy giụa vừa gào lên như phát rồ:

“Thẩm Tri Ý! Tao làm ma cũng không tha cho mày!”

Tôi không buồn để tâm.

Ma?

Kiếp trước tôi đã làm ma suốt bao nhiêu năm, nhưng cũng chẳng thể làm gì được bọn họ.

Trên đời này đáng sợ nhất, từ trước đến nay, chưa bao giờ là ma quỷ.

Mà là lòng tham và sự độc ác của con người.

Xử lý xong Lâm Hiểu Hiểu, phần còn lại với Lý Nghiễn Thâm càng dễ hơn.

Tôi để luật sư tổng hợp lại toàn bộ bằng chứng hắn chiếm dụng công quỹ và gian lận thương mại,

rồi nộp thẳng lên viện kiểm sát.

Khi đó, hắn còn đang vật lộn giữa nợ nần và chủ nợ,

mấy hôm sau đã bị cảnh sát ập vào dẫn đi.

Hôm mở phiên toà, tôi không đến.

Nghe nói Lâm Hiểu Hiểu có mặt, nhưng lại cãi nhau to với mẹ của Lý Nghiễn Thâm ngay trước cửa toà án,

hai người suýt lao vào nhau, cuối cùng bị bảo vệ lôi đi như hai kẻ điên.

Lý Nghiễn Thâm bị tuyên án mười năm tù.

Lúc tôi nhận được tin, đang cùng Cố Diễn đi khảo sát mảnh đất vừa đấu giá thành công.

Anh đứng nhìn dãy núi phía xa, bất ngờ cất tiếng:

“Nghe nói Lý Nghiễn Thâm bị tuyên án rồi à?”

Tôi gật đầu:

“Ừ.”

“Em nghe mà chẳng có vẻ gì ngạc nhiên cả.”

“Gieo nhân nào, gặt quả nấy.”

Tôi nhìn lên bầu trời đỏ rực ánh hoàng hôn.

“Hắn đi đến ngày hôm nay, là lựa chọn của chính hắn.”

Cố Diễn quay sang, ánh mắt sâu xa mang theo chút gì đó như ngạc nhiên:

“Đôi khi anh thấy em… chẳng giống một cô gái hai mấy tuổi, mà giống…”

“Giống gì cơ?”

“Giống một… lão thần tiên nhìn thấu hồng trần.”

Anh cười, nụ cười như gió xuân quét nhẹ qua tim người ta.

“Nhưng như vậy cũng tốt. Người tỉnh táo mới sống được tự do.”

Tôi cũng bật cười.

Đúng vậy—người tỉnh táo… mới sống được thanh thản.

Kiếp trước, tôi vì cái gọi là tình yêu mà nhún nhường chịu đựng.

Vì thứ gọi là tình bạn mà dốc cạn chân tâm.

Kết quả thì sao? Chết không còn mảnh xương.

Kiếp này, tôi đã tỉnh ngộ.

Tình yêu hay tình bạn gì cũng vậy—nên là thứ tô điểm cho cuộc sống, chứ không phải cọng rơm cứu mạng giữa cơn bão.

Tôi – Thẩm Tri Ý – bản thân chính là hào môn.

Cần gì một người đàn ông để chứng minh giá trị của mình?

Những năm sau đó, tôi dồn toàn bộ tâm sức vào việc phát triển Tập đoàn Thẩm thị.

Dưới tay tôi, tập đoàn không chỉ giữ vững thị phần cũ, mà còn mạnh mẽ bành trướng ra các lĩnh vực mới như năng lượng tái tạo, du lịch – văn hóa, công nghệ cao...

Giá trị thị trường tăng gấp nhiều lần.

Tôi trở thành gương mặt quen thuộc trên các tạp chí tài chính.

Tiêu đề từ “tiểu thư Thẩm thị” dần được thay bằng “nữ hoàng thương trường”.

Thỉnh thoảng còn có vài bài giật tít kiểu

“Tiết lộ chuyện tình cảm của Thẩm Tri Ý”,

phía dưới là cả loạt ảnh các ứng cử viên “tiềm năng”:

— Có thương nhân tầm cỡ như Cố Diễn

— Có nghệ sĩ đoạt giải quốc tế

— Có giáo sư học giả nho nhã uyên thâm

Mỗi lần nhìn thấy mấy bài đó, ông nội tôi đều vui đến mức cười toe cả ngày, cứ giục tôi chọn nhanh một người mà ổn định cuộc đời.

Nhưng tôi lại chẳng vội.

Chuyện tình cảm mà, cần có duyên, cần phù hợp, nhưng hơn hết, phải ngang tầm.

Giờ tôi sống rất tốt—có sự nghiệp, có gia đình, có những người bạn chân thành.

Thi thoảng còn có thời gian rảnh đi du lịch vòng quanh thế giới.

Tôi hoàn toàn không cần phải kết hôn chỉ để cho… có.

Còn Lý Nghiễn Thâm và Lâm Hiểu Hiểu?

Nghe nói, Lý Nghiễn Thâm sống không dễ dàng trong tù.

Chọc nhầm kẻ có máu mặt trong trại giam, kết quả bị đánh gãy một chân, từ đó phải chống nạng cả đời.

Lâm Hiểu Hiểu thì hoàn toàn biến mất.

Có người nói cô ta trôi dạt đến vùng khác, gả cho một ông già hơn mình ba chục tuổi.

Có người lại bảo cô ta dính vào ma túy, chết ở một con hẻm tăm tối nào đó, không ai biết.

Tôi không quan tâm sự thật là gì.

Với tôi, họ đã sớm trở thành cát bụi – không đáng để nhớ đến nữa.

Hôm đó, tôi vừa kết thúc một cuộc họp video quốc tế, trợ lý liền đưa tới một tấm thiệp mời:

“Giám đốc Thẩm, đây là thiệp mời dự dạ tiệc từ thiện tuần sau. Nghe nói lần này có rất nhiều nhân vật lớn sẽ tham dự.”

Tôi lật thiệp ra xem. Nền đen, hoa văn mạ vàng, phần ký tên là những cái tên quen thuộc trong giới thương nghiệp và chính trị.

“Đi.”

Tôi gập thiệp lại, giọng dứt khoát.

“Nhân tiện mang theo bức tranh tôi đấu giá lần trước, quyên tặng luôn đi.”

Đó là một bức tranh theo trường phái hiện đại, tôi từng bỏ ra tám triệu chỉ để mua về một khung cảnh hoa hướng dương nở rộ – rực rỡ và mãnh liệt, như chính tôi bây giờ.

Trợ lý vừa ghi chép, vừa cười:

“À đúng rồi, Tổng Giám đốc Cố cũng vừa nhắn lại. Anh ấy nói muốn đi thảm đỏ cùng chị hôm đó.”

Tôi nhướng mày cười khẽ:

“Anh ta chọn thời điểm thật khéo.”

“Còn nghệ sĩ họ Tần kia… anh ấy muốn tặng chị bức chân dung mới nhất.”

“Bỏ qua.”

“Còn nữa…”

Tôi xua tay, cười nói:

“Được rồi, cứ ghi hết vào. Rảnh tôi xem sau.”

Tôi bước đến bên cửa kính sát đất, nhìn xuống thành phố xe cộ như dòng chảy bất tận.

Ánh nắng đổ trên vai, vừa đủ ấm áp, vừa đủ yên bình.

Điện thoại vang lên – là tin nhắn từ ông nội.

Chỉ vỏn vẹn bốn chữ: “Nhớ giữ sức khỏe.”

Tôi nhắn lại một icon mặt cười.

Trong lòng dâng lên một dòng nước ấm.

Kiếp này, tôi không còn vì ai mà phải hạ mình, cũng không còn khóc vì những kẻ không xứng.

Tôi dùng chính năng lực của mình để đứng lên, bước vào đỉnh cao rực rỡ, sống một cuộc đời rạng rỡ và tự do.

Bên cạnh tôi là gia đình luôn ở phía sau nâng đỡ.

Là bạn bè thật lòng, đối tác chân thành, và vô số người theo đuổi nhiệt tình.

Nhưng… tất cả những điều đó, chỉ là phần thêm nếm.

Thứ quan trọng nhất là: tôi đã sống đúng như tôi mong muốn.

Còn tương lai ư?

Ai mà quan tâm?

Tôi – Thẩm Tri Ý – cuộc đời này, chỉ do chính tôi làm chủ.

-Hết-