Chương 3 - Con Mèo Nói Chuyện Và Những Bí Mật Tình Yêu
8
Không thể vào ký túc xá nam, tôi đưa anh ấy đến tận cầu thang.
Tay tôi lúc đến còn lạnh buốt, giờ đã ấm lên nhờ Tạ Chí Tuấn ủ trong lòng bàn tay anh ấy.
Người cao gần mét tám, đứng ở ban công như một bức tường vững chãi, lưu luyến vẫy tay chào tạm biệt tôi.
Tôi dắt theo con mèo rời đi, mặt càng lúc càng đỏ.
“Miêu à, cậu nói xem, Tạ Chí Tuấn có phải rất đáng yêu không?”
“Trước đây sao mình không nhận ra nhỉ?”
Con mèo nhếch mép:
“Này, tôi thấy lạ lắm, tại sao hắn ta tắm tận ba lần, còn rửa tay những chín lần cơ chứ?”
Tôi xoa đôi tai của nó, ghé sát hít một hơi.
“Làm sao đây! Vừa rồi nhìn gần quá, môi anh ấy trông mềm lắm, mình muốn hôn thử.”
“Cô mù rồi à? Hắn ta thoa ít nhất ba lớp son dưỡng đấy! Hôn vào chắc chắn mất mạng.”
Tôi về nhà, ngả lưng lên giường.
Mở điện thoại ra, thấy hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ từ Cố Tuấn Xuyên.
Tôi xóa hết lịch sử cuộc gọi, rồi tiếp tục xoa con mèo đang cuộn tròn bên cạnh.
Đàn em mới gửi tin nhắn cảm ơn.
“Học trưởng không sao rồi ạ! Cảm ơn chị đã nhắc, em sẽ chăm sóc anh ấy!”
Trong ảnh, Cố Tuấn Xuyên đang nằm trên giường, mặt đầy thuốc bôi dị ứng, cổ tay đeo sợi dây chun của đàn em.
Anh ta ngủ say, tay còn đan chặt với cô ấy.
Nghĩ đến chuyện mình theo đuổi anh ta bao năm, số lần nắm tay cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Thế mà đàn em mới quen vài tháng, đã có thể ngủ trên gối của anh ta, dùng chung ly súc miệng.
Quả nhiên, lớn lên cùng nhau thì sao chứ?
Thời gian dài bao nhiêu cũng chẳng quan trọng.
Không thích chính là không thích, nào có nhiều lý do như vậy.
Tôi đứng dậy, xé nát tấm thiệp 3D mà tôi đã làm suốt mấy tháng trời, vứt vào thùng rác.
Những cơ quan bất ngờ tôi cặm cụi chuẩn bị mấy tiếng mỗi tối cũng bị vứt bỏ, rải đầy sàn.
Những bức ảnh chụp chung của tôi và Cố Tuấn Xuyên, vụn vỡ thành từng mảnh.
9
Tám giờ sáng, còn sớm hơn cả chuông báo thức, tin nhắn chào buổi sáng của Tạ Chí Tuấn đã đến.
Mắt tôi vẫn còn ngái ngủ, nhìn thấy biểu tượng chú cún con chúc buổi sáng.
“Chào buổi sáng, từ giờ chúng ta có thể cùng ăn sáng không?”
“Cậu thích ăn gì?”
Tôi suy nghĩ một lúc.
Trước đây, tôi luôn nhường nhịn theo sở thích của Cố Tuấn Xuyên.
Hôm nay, cuối cùng cũng đến lượt tôi nói ra những món mình thích ăn.
Khi chúng tôi đang xếp hàng mua bún cay chua, Cố Tuấn Xuyên đứng ngay cửa tiệm bên cạnh.
Anh ta nhìn tôi, nhếch môi cười:
“Sắp đến kỳ rồi mà còn ăn cay?”
Tim tôi khẽ run, không nói gì.
Tạ Chí Tuấn đã mở sẵn ghi chú, lịch sự ghi lại, giọng điềm đạm:
“Cảm ơn cậu nhé, tôi nhớ rồi. Bạn học Cố có thể xóa thông tin này đi, từ giờ để tôi ghi chép là được.”
Cố Tuấn Xuyên nghiến răng:
“Diễn đủ chưa? Tạ Chí Tuấn, đừng có thương hại cô ấy, cũng đừng hùa theo vở kịch này.”
Tôi nắm tay Tạ Chí Tuấn:
“Chúng ta đi ăn tàu hủ nước đường đi.”
Từ bữa đó, tôi tránh xa Cố Tuấn Xuyên mỗi khi ăn cơm.
Lúc thi đấu, tôi chỉ ngồi bên đội của Tạ Chí Tuấn.
Khi giành được giải thưởng, tôi chỉ làm poster cổ vũ cho Tạ Chí Tuấn.
Vừa bước ra khỏi ký túc xá nữ, tôi liền thấy Cố Tuấn Xuyên đứng chặn ngay cửa.
Đôi mắt anh ta trũng xuống, xung quanh còn vương quầng thâm.
“Này, tôi chỉ đến hỏi chút chuyện về con mèo thôi.”
“Kẹo Bông đi đâu rồi?”
Lâu lắm rồi tôi không thấy con mèo mướp, chỉ có thể thành thật lắc đầu.
“Nó tự chăm sóc được cho mình, anh cứ yên tâm.”
Cố Tuấn Xuyên vươn tay, khẽ nhéo má tôi, thở dài bất lực.
“Tôi đến để xin lỗi, cậu không nghe ra sao?”
“Được rồi, đừng tìm Tạ Chí Tuấn diễn kịch nữa. Thời gian của cậu ấy rất quý, đừng lấy cậu ấy ra làm trò đùa.”
Hóa ra, trong mắt anh ta, tôi vẫn luôn chỉ đang diễn kịch.
Tôi bật cười vì tức giận.
Hất tay anh ta ra, quay lưng bỏ đi, không buồn ngoái đầu lại.
Tôi và Tạ Chí Tuấn tay trong tay đi dạo quanh trường.
Ở bên hồ, lần đầu tiên hôn nhau.
Khi cả hai sắp nghẹt thở, anh ấy đột nhiên nói nhỏ:
“Lần trước tôi có lưu một bài thuyết trình về kỹ thuật hôn. Tôi sẽ chăm chỉ học hỏi.”
Tôi bật cười, ôm chặt lấy anh ấy.
Ngay lúc đó, một tiếng “ùm” vang lên, như có gì đó rơi xuống nước.
Nhưng nhìn quanh lại chẳng thấy ai.
10
Lạnh run trong làn nước hồ nhân tạo, Cố Tuấn Xuyên gần như phát điên.
Trước đó, khi đi ngang qua cây cầu, anh ta nghe thấy nhóm bạn cùng phòng bàn tán—Tạ Chí Tuấn có bạn gái rồi.
Cố Tuấn Xuyên bật cười, chẳng trách Tạ Chí Tuấn ngày nào cũng nén giọng khi chơi game trong ký túc.
Còn luôn tìm kiếm trên mạng những bài giảng về hẹn hò.
Ngày nào xong nghiên cứu, cậu ta cũng ngồi học các khóa học tình yêu.
Rốt cuộc cô gái nào khiến cậu ta bỏ công sức như vậy?
Cố Tuấn Xuyên vừa xem lướt tin nhắn của các cô gái nhắn đến mỗi đêm, vừa suy nghĩ.
Tô Miên gần đây chẳng hề liên lạc với anh ta.
Ngay cả tài liệu Tạ Chí Tuấn gửi đến, anh ta cũng đã xem.
【Khi con gái chơi chiêu “lạt mềm buộc chặt”, đừng nuông chiều.】
Mỗi lần thi, trọng điểm Tạ Chí Tuấn khoanh đều giúp cả nhóm qua môn.
Cố Tuấn Xuyên đoán được, Tô Miên làm vậy chẳng qua chỉ để thu hút sự chú ý của anh ta.
Bỗng nhiên, đám bạn cùng phòng hét lên.
“Bên kia! Tạ Chí Tuấn đang hôn nhau!!”
“Ôi đệch! Quay lại rồi gửi vào group đi hahahaha!”
Cố Tuấn Xuyên không cản, còn cười cười bước đến để nhìn rõ mặt cô gái kia.
Nhưng trời quá tối.
Nụ cười của anh ta cứng lại.
Hai chiếc điện thoại bị hất xuống đất.
“Không được chụp.”
Cố Tuấn Xuyên lạnh mặt.
“Tại sao? Sao thế, cậu quen người đó à? Trời tối thế mà cậu vẫn nhìn ra sao…”
Ngón tay anh ta run run, bấm gọi cho Tô Miên.
Màn hình điện thoại của cô gái đang chìm đắm trong nụ hôn bỗng sáng lên.
Cô ấy liếc nhìn, rồi dứt khoát tắt máy.
Cố Tuấn Xuyên muốn lao tới.
Nhưng lại trượt chân, ngã thẳng xuống hồ.
Làn nước lạnh buốt, khiến anh ta càng thêm rét buốt.
Không thể nào…
Chắc chắn đây chỉ là một vở kịch của Tô Miên.
Anh ta không thể mất bình tĩnh được.
Phải rồi—Cố Tuấn Xuyên chợt nhớ ra con mèo mướp nhà mình.
Tô Miên quan tâm đến anh ta.
Cũng quan tâm cả đến mèo của anh ta.
Chỉ cần lấy con mèo làm cái cớ, cô ấy nhất định sẽ xuất hiện.
11
Chẳng mấy chốc, tin tức Cố Tuấn Xuyên tìm mèo dán đầy khu chung cư.
Anh ta đăng bài lên trang cá nhân, nói rằng ai tìm được mèo sẽ có trọng thưởng, bất kể yêu cầu gì cũng đáp ứng.
Con mèo mướp này do Cố Tuấn Xuyên nhận nuôi.
Tình cảm rất sâu nặng.
Khi tôi đưa nó về đến hành lang, nó lại nhảy phốc lên người tôi.
“Không! Tôi ngửi thấy mùi rượu, Tiểu Cố hôi lắm, mau đưa tôi đi đi!”
Tôi do dự, không biết có nên lên lầu xem tình hình hay không, thì bất ngờ đụng phải đàn em đang bước xuống cầu thang.
Chiếc khăn quàng cô ấy che đi vết đỏ trên cổ.
Cô ta cười nhẹ, giọng dịu dàng:
“Chào chị.”
“Anh ấy đang ngủ, có chuyện gì không ạ?”
Tôi lắc đầu, định đưa mèo lại cho cô ấy.
Nhưng con mèo lại nhe răng gầm gừ với đàn em, dọa cô ta giật mình lùi mấy bước, ngã xuống bậc thang.
“Không! Tôi không muốn quay về!”
Tôi vội vàng định kéo cô gái kia dậy, nhưng bị Cố Tuấn Xuyên vừa lao xuống đã đẩy sang một bên.
Anh ta đỡ lấy cô gái, đôi mắt đỏ ngầu sau một đêm thức trắng.
“Tô Miên, cô cướp mèo của tôi, còn bắt nạt đàn em của tôi, cô muốn gì?”
“À… nhìn thấy thông báo thưởng rồi nên quay lại đòi yêu cầu chứ gì?”
Anh ta nghiến răng.
“Đúng là bạn cùng phòng tôi nói không sai, cô chỉ biết chơi trò ‘đấu đá giữa phụ nữ’ để gây chú ý.”
“Lớn lên cùng nhau bao năm, tôi cũng không biết rốt cuộc cô đã bị ảnh hưởng bởi thứ văn hóa gì mà biến thành như thế này.”
Mèo dùng móng cào cào lên ống quần anh ta.
“Cậu còn chưa nói rõ vụ nhốt tôi ngoài cửa đâu đấy, Tiểu Cố!”
Cố Tuấn Xuyên ôm chặt đàn em, nhưng lại chẳng thể bế nổi con mèo của mình.
Anh ta nhìn xuống nó, hỏi:
“Này, mày chọn đi—ở với cô ấy hay ở với tao?”
Giọng điệu hệt như cha mẹ ly hôn, hỏi con muốn sống với ai.
Con mèo không chút do dự, trèo thẳng lên vai tôi.
Cố Tuấn Xuyên tức giận, “rầm” một tiếng đóng sập cửa.
Sau cánh cửa vang lên âm thanh va đập, rồi tiếng thở gấp của một người đàn ông.
“Nhấc lên.”
Mặt tôi lập tức tái nhợt, đầu óc ù đặc, vội đưa tay bịt tai con mèo lại.
Nó kêu lên “meo meo”, chẳng hề bận tâm.
“Không sao đâu, cậu ta chỉ trụ được ba giây thôi.”
“Còn cái tên ‘diễn sâu’ kia, ít nhất ba tiếng. Chúng ta thắng rồi!”