Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Cuộc Chiến Cổ Tích Sau Ly Hôn
Chương 3
Cuộc Chiến Cổ Tích Sau Ly Hôn
6.
Tôi với Lâm Tư Tư cày suốt một đêm trắng, rốt cuộc đến tám giờ rưỡi sáng cũng kịp nộp bản thiết kế mới.
Mắt thâm như gấu trúc quốc bảo, tôi gửi bản thảo vào hòm mail của Lục Cảnh Thiên.
Vừa nhấn nút gửi, điện thoại đã đổ chuông.
Giọng anh ta vang lên, vẫn cái kiểu ra lệnh quen thuộc:
“Lên văn phòng tôi.”
Không cho cơ hội từ chối.
Tôi thở dài nhận mệnh, ôm tập tài liệu, lại lần nữa bước vào tập đoàn Thiên Thịnh.
Vừa mở cửa văn phòng, mùi đồ ăn sáng ấm nóng ập vào mũi.
Bàn làm việc rộng thênh thang phủ đầy những món tinh tế: sữa đậu nành, quẩy, bánh bao nhân thịt — toàn bộ đều là những món tôi từng rất thích.
Còn Lục Cảnh Thiên?
Anh ta ngồi ngay sau bàn, ưu nhã uống sữa đậu nành. Cảnh tượng này… nhìn thế nào cũng thấy sai sai.
Trong ấn tượng của tôi, anh ta chỉ uống espresso đen đặc không đường, chưa từng động vào mấy thứ “dân dã” này.
“Đứng đó làm gì? Lại ăn sáng.”
Anh ta vẫy tay gọi tôi.
Tôi ngập ngừng một chút rồi nói:
“Tôi ăn rồi.”
“Cái đó mà gọi là ăn?”
Anh liếc tôi,
“Một cái sandwich vội vã? Ngồi xuống, ăn hết chỗ này cho tôi.”
Tôi nhìn anh ta, trong lòng dâng lên một cảm giác rất khó diễn tả.
Sao anh biết sáng nay tôi ăn sandwich?
Như đoán được tôi đang nghĩ gì, anh ta lơ đãng mở miệng:
“Đừng suy diễn. Cái tiệm đồ ăn sáng dưới công ty em, tối qua tôi mua lại rồi.”
Tôi: “…”
Được rồi, anh nhiều tiền, anh giỏi giang, anh là vua giới đầu tư. Tôi cãi không lại.
Cuối cùng, tôi đành ngồi xuống ăn.
Anh ta cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi đối diện, như thể chỉ đơn giản là… muốn ăn sáng cùng tôi.
Không còn không khí căng như dây đàn như tối qua.
Ngược lại, có một sự tĩnh lặng kỳ lạ — vừa lạ, vừa… dễ chịu.
Ăn xong, anh mới cầm tập tài liệu của tôi lên xem.
Anh đọc rất chăm chú, thỉnh thoảng cau mày, dùng bút đỏ khoanh vài chỗ.
Ánh mặt trời len qua lớp kính trong suốt, rọi lên gương mặt nghiêng của anh, phủ một lớp ánh sáng dịu nhẹ.
Tôi phải thừa nhận — đàn ông lúc làm việc nghiêm túc thật sự có sức hút.
Đặc biệt là một người… đã đẹp trai sẵn như anh ta.
Tôi cứ thế nhìn đơ ra một lúc, cho đến khi anh ngẩng đầu lên…
“Nhìn tôi chăm chú vậy à?”
Anh khẽ cong môi, trong mắt ánh lên ý cười:
“Vậy thì tái hôn đi. Tôi cho em nhìn cả đời.”
Tôi giật mình tỉnh lại, mặt nóng bừng, vội quay đi:
“Phương án… có vấn đề gì không?”
“Vấn đề rất lớn.”
Anh đẩy tập tài liệu về phía tôi:
“Chi tiết cẩu thả, bố cục thiếu logic. Tô Thanh, đây là sản phẩm của một đêm thức trắng sao? Năng lực chuyên môn của em… tụt lùi rồi.”
Giọng anh nghiêm khắc, không hề nương tay, mang theo khí thế bề trên đầy xét nét.
Tất cả những suy nghĩ mơ hồ vừa rồi trong tôi, lập tức bị giội một gáo nước lạnh tanh.
Tôi cúi đầu nhìn đống ghi chú đỏ choét trên bản thiết kế, mặt nóng ran.
Phải, tôi thừa nhận — gấp gáp quá nên có nhiều chỗ chưa đủ chỉn chu. Nhưng tôi không ngờ anh lại phũ phàng đến vậy, chẳng chừa cho tôi chút thể diện.
Mà nghĩ lại, cũng đúng thôi.
Anh từ trước đến giờ vẫn như thế.
Trong ba năm hôn nhân, tôi từng dốc sức làm việc chỉ để được anh công nhận.
Tôi sống như một “siêu nhân mặc váy”, gồng hết sức để theo kịp anh, nhưng đến cuối cùng — vẫn chẳng nhận được một lời khen.
“Xin lỗi, tổng giám đốc Lục. Tôi sẽ sửa lại.”
Tôi nuốt hết uất ức vào trong, đáp khẽ.
“Không cần.”
Anh đứng dậy:
“Chiều nay, em dọn sang đây làm việc. Tôi sẽ trực tiếp hướng dẫn.”
“Gì cơ?!”
Tôi bật dậy, trừng mắt nhìn anh:
“Không được!”
“Phản đối vô hiệu.”
Anh bước đến gần tôi, cúi xuống, khẽ ghé sát tai thì thầm — đủ để chỉ tôi nghe thấy:
“Đây là yêu cầu từ bên A.
Tô Thanh, em cũng không muốn vì cảm xúc cá nhân… khiến cả hai công ty bị ảnh hưởng chứ?”
Lại là uy hiếp.
Lục Cảnh Thiên luôn biết cách dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất,
nói ra những lời khốn nạn nhất.
Tôi tức đến run người, nhưng vẫn không thể nói được một chữ phản bác.
7.
Chiều hôm đó, dù không cam tâm, tôi vẫn ôm máy tính dọn vào văn phòng của Lục Cảnh Thiên.
Anh sắp xếp cho tôi một chỗ ngồi đối diện, lý do là:
"Tiện trao đổi bất cứ lúc nào."
Thế là, dưới ánh mắt "quan tâm đặc biệt" của toàn bộ nhân viên tập đoàn Thiên Thịnh, tôi — trở thành người phụ nữ duy nhất ngồi trong văn phòng tổng giám đốc.
Ngay lập tức, tin đồn lan nhanh như virus mùa cúm.
Có người bảo tôi là tình mới của tổng giám đốc.
Có người nói tôi là gián điệp thương mại.
Cuối cùng, có người moi ra được — tôi từng là vợ cũ của anh ta.
Trong nháy mắt, tôi thành nữ chính bất đắc dĩ của cả tập đoàn.
Và tôi chỉ muốn hét lên:
Cảm ơn lời mời, nhưng tôi đang ngồi giữa sào huyệt của tổng tài bá đạo, chỉ muốn xin nghỉ việc.
Còn Lục Cảnh Thiên thì… quả thật "hết lòng hỗ trợ".
Anh sửa bản thiết kế của tôi từng chữ một, chỉ ra từng điểm thiếu logic, giảng giải lại toàn bộ cách tư duy.
Thế nhưng…
Anh luôn cố tình tiến lại gần tôi, mỗi lần nói là hơi thở nóng ấm phả sát tai, khiến tôi mất kiểm soát.
Anh nhớ hết thói quen của tôi — buổi chiều luôn gọi đúng một ly cacao nóng và tiramisu.
Từng chút dịu dàng ấy như một tấm lưới mỏng, chậm rãi vây chặt lấy tôi.
Và tôi biết, mình lại bắt đầu rơi vào đó.
Tối hôm đó, chúng tôi lại làm việc đến khuya.
Tôi gục trên bàn, mệt đến mức không buồn nhúc nhích một ngón tay.
“Mệt lắm à?”
Giọng anh vang lên ngay trên đỉnh đầu tôi.
Tôi chỉ “ừ” một tiếng, mặt vùi trong tay, không buồn nhìn anh.
Anh im lặng vài giây, rồi một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi.
Tôi giật bắn người như bị điện giật, bật dậy theo phản xạ, cả ghế cũng trượt ra phía sau một đoạn.
Tay anh khựng lại giữa không trung, rõ ràng cũng sững người.
Mùi hương trên người anh không thay đổi — vẫn là cái mùi gỗ lạnh, sạch sẽ.
Nhưng với tôi, lúc này… lại chẳng khác nào mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.
Một luồng buồn nôn dội ngược lên tận cổ họng.
“Xin lỗi.”
Tôi quay mặt đi, giọng khàn đặc, lúng túng đến chật vật.
“Tô Thanh.”
Ánh mắt anh nhìn tôi, lẫn lộn quá nhiều cảm xúc — có hối hận, có xót xa… và có cả thứ tình cảm sâu nặng mà tôi từng khao khát biết bao năm.
“Trước đây… là anh sai.”
Lồng ngực tôi nghẹn lại, như có ai nhét một tảng đá cứng vào tim — vừa nặng, vừa đau.
“Chuyện đã qua rồi.”
Tôi hít một hơi, cố nhếch môi gượng cười.
“Không, anh phải nói.”
Anh nhìn tôi, cố chấp như một đứa trẻ muốn giành lại món đồ chơi mình đã làm hỏng.
“Tô Thanh, cho anh một cơ hội nữa, được không?
Chúng ta bắt đầu lại từ đầu…
Lần này, anh sẽ không để em chịu thiệt thòi nữa.”
Giọng anh trầm ấm, ánh mắt tha thiết đến mức gần như khiến tôi nghẹt thở.
Tôi đã từng mơ một ngày, anh có thể nói ra những lời này.
Và vào khoảnh khắc ấy, tôi — đã thật sự dao động.
Nhưng ngay lúc đó — cánh cửa phòng bị đẩy ra.
Một người phụ nữ mặc váy trắng bước vào, trang điểm kỹ càng, tay xách một chiếc bình giữ nhiệt xinh xắn.
Là Lâm Vãn Vãn.
Thanh mai trúc mã của Lục Cảnh Thiên.
Cũng là cái gai không bao giờ rút ra được giữa tôi và anh trong suốt ba năm hôn nhân.
8.
“Cảnh Thiên, em nghe trợ lý Trương nói anh lại làm việc muộn, nên mang chút đồ ăn đêm cho anh.”
Giọng Lâm Vãn Vãn mềm như đường nấu chảy. Nhưng khi thấy tôi, ánh mắt cô ta thoáng qua một tia lạnh, rồi nhanh chóng đổi lại thành vẻ “ngạc nhiên hiền thục”.
“Tô Thanh? Sao… sao em lại ở đây?”
Tôi còn chưa kịp nói gì, thì lông mày của Lục Cảnh Thiên đã nhíu chặt lại:
“Em tới đây làm gì?”
Giọng anh lạnh tanh, như thể vừa đổi sang một con người khác — không còn chút dịu dàng nào vừa nãy.
Nụ cười trên mặt Lâm Vãn Vãn khựng lại một nhịp, nhưng rồi vẫn cố tỏ ra đáng thương:
“Em lo cho anh mà. Biết dạ dày anh không tốt, nên đặc biệt hầm chè hạt sen anh thích nhất đem tới.”
Vừa nói, cô ta vừa cúi xuống định mở hộp giữ nhiệt.
“Mang đi.”
Lục Cảnh Thiên lạnh lùng cắt ngang.
“Tôi không muốn ăn. Với lại, ai cho em tự tiện vào đây?”
Sắc mặt Lâm Vãn Vãn tái hẳn, môi run run, nước mắt lưng tròng:
“Cảnh Thiên, sao anh lại như vậy? Em làm gì sai à… em có chỗ nào khiến anh không hài lòng sao?”
Cô ta luôn biết cách tỏ ra đáng thương, đúng kiểu “một ánh nhìn là đủ khiến đàn ông muốn che chở”.
Trước đây, Lục Cảnh Thiên cực kỳ dễ bị hạ gục bởi bộ dạng này.
Tôi đứng lên, không muốn tiếp tục xem kịch.
“Tổng giám đốc Lục, cô Lâm tôi xin phép về trước.”
Tôi vừa xoay người, anh ta đã kéo tay tôi lại.
“Không được đi!”
Giọng anh kiên quyết, mắt không hề liếc sang Lâm Vãn Vãn lấy một lần.
Ánh mắt anh chỉ nhìn chằm chằm vào tôi:
“Tô Thanh, em còn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của anh.”
Tôi thật sự thấy đau đầu.
Anh à, người ta mang chè tới tận cửa rồi đó.
Anh còn ở đây lằng nhằng với tôi… thấy ổn không vậy?
Lâm Vãn Vãn cuối cùng cũng phản ứng kịp, đôi mắt trừng to như không tin vào những gì đang thấy:
“Cảnh Thiên, hai người...”
“Đúng như em thấy đấy.”
Lục Cảnh Thiên thản nhiên cắt lời, giọng còn mang theo chút… đắc ý:
“Tôi đang theo đuổi Tô Thanh lại từ đầu. Vậy nên Lâm Vãn Vãn, từ giờ đừng tới tìm tôi nữa.
Tôi không muốn… vợ tôi hiểu lầm.”
Vợ tôi.
Hai chữ đó như bom nổ chậm, vang dội trong đầu tôi.
Tôi đứng sững tại chỗ, không thể tin nổi vào tai mình.
Còn Lâm Vãn Vãn, thì đã giận đến run người, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
“Lục Cảnh Thiên!”
Lâm Vãn Vãn gào lên:
“Anh điên rồi à?! Cô ta cho anh uống thứ gì mà anh mê muội như thế?
Anh quên rồi sao? Quên cô ta từng rời bỏ anh thế nào à?!”
Cô ta quay phắt sang tôi, ánh mắt đỏ rực, đầy căm hận:
“Tô Thanh, cô còn mặt mũi quay lại đây à?
Cô vì tiền mà gả cho anh ấy, rồi lúc công ty anh ấy rơi vào khó khăn, cô quay lưng bỏ đi, ký đơn ly hôn cái rụp.
Giờ thấy công ty càng làm càng lớn, lại muốn quay lại chia phần?
Cô không biết xấu hổ sao?!”
“Lâm Vãn Vãn!”
Lục Cảnh Thiên quát lớn, mặt lạnh như băng:
“Cô câm miệng lại cho tôi! Cút ra ngoài!”
“Tôi không!”
Cô ta hoàn toàn mất kiểm soát:
“Cảnh Thiên, anh không thể bị cô ta lừa!
Cô ta không yêu anh — cô ta chỉ yêu tiền của anh thôi!”
Tôi nhìn cô ta, chỉ thấy nực cười.
“Cô Lâm tôi có yêu anh ấy hay không, không đến lượt cô phán.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, lạnh lùng nói:
“Ngược lại, tôi hỏi cô — cô liều mạng bám lấy một người đàn ông không yêu mình, là vì anh ta… hay vì cái danh 'mợ hai nhà họ Lục'?”
“Cô…”
Lâm Vãn Vãn nghẹn lời, môi run lên mà không nói được câu nào.
Tôi quay sang Lục Cảnh Thiên, gỡ tay anh ra khỏi tay tôi, từng chữ rõ ràng:
“Tổng giám đốc Lục, cảm ơn vì đã 'ưu ái'.
Nhưng tôi không có hứng làm người thay thế — càng không muốn dọn dẹp mớ hỗn độn mà người khác để lại.”
Nói rồi, tôi không thèm nhìn ai thêm lần nào nữa.
Tôi cầm túi xách, quay người rời đi, bước chân không chút do dự.
Phía sau lưng, là tiếng khóc đứt quãng của Lâm Vãn Vãn, và tiếng hét bất lực của Lục Cảnh Thiên.
Nhưng tôi không hề dừng lại.
Lục Cảnh Thiên…
Anh tưởng rằng chỉ một câu “bắt đầu lại từ đầu”
là có thể xóa sạch những tổn thương trước đó sao?
Tưởng rằng chỉ cần đuổi cô ta đi là tôi sẽ tin anh lại sao?
Ngây thơ quá rồi.
Thứ đẩy tôi đến bờ vực không phải là cô ta.
Mà là anh.
Là trái tim anh —
mà tôi có sưởi bao nhiêu, cũng không bao giờ ấm lên được.