Chương 1 - Cuộc Chiến Của Những Kẻ Đóng Kịch
1
“Chát”
Tôi t,át mạnh vào mặt hắn.
Chính cậu mới là kẻ đóng kịch.
Cậu giỏi diễn hơn tôi nhiều.
Nghĩ lại vẫn chưa hả giận, tôi bổ sung thêm một cái t,át nữa.
Kỷ Thâm bị tôi đánh liền hai bạt tai, ánh mắt ngơ ngác.
Hắn ngẩn ngơ nhìn tôi.
“Triệu Minh Thư, cô đi/ên rồi à!”
Tôi nghĩ cậu mới đi/ên đấy, ngủ trên giường của tôi mà còn nghĩ đến chuyện liên hôn với người khác, thật là tôi đối xử quá tử tế với cậu rồi.
Tôi ném quần áo của Kỷ Thâm vào người hắn.
Chỉ tay ra cửa: “Mau c/út đi.”
Cơn buồn ngủ của Kỷ Thâm lập tức tan biến, hắn cau mày chặt lại.
“Đừng có làm ầm lên như mụ đàn bà chanh chua nữa được không? Nhà tôi sẽ không để tôi…”
Tôi chộp lấy ly nước trên đầu giường, cả nước lẫn ly đều n,ém thẳng vào đầu hắn.
Quần áo Kỷ Thâm ướt sũng, trán đỏ lên tức thì.
Hắn nhắm mắt, gần như mất hết kiên nhẫn, đứng dậy.
“Tôi nói sai à? Cô không phải kẻ đóng kịch thì là gì”
“Chát!”
“Sao cô lại đá/nh tôi nữa”
“Chát!”
“Cô”
“Chát!”
Ba cái bạt tai liên tiếp khiến Kỷ Thâm ôm mặt nhìn tôi.
Thậm chí, trong mắt hắn còn ầng ậng nước.
“Mẹ tôi còn chưa từng đ,ánh tôi.”
Nhìn bộ dạng th,ảm h/ại của hắn, tôi thấy phiền chán đến mức phát bực.
“Mau c,út đi, không thì tôi đánh tiếp đấy.”
2
Kỷ Thâm đẹp trai, gia thế tốt.
Không đi du học nước ngoài, cũng không bước chân vào cái vũng lầy của giới giải trí.
Tôi ngây thơ nghĩ rằng hắn là một chú cún con ngoan ngoãn.
Vậy nên tôi đã lơ là, không điều tra trước.
Quả nhiên, đi lâu bên bờ sông, làm sao không ướt chân.
Sau khi đuổi Kỷ Thâm đi, tôi lập tức gọi điện cho quản lý.
Điện thoại vừa reo một tiếng đã được bắt máy.
Tôi mệt mỏi xoa trán: “Chị Ảnh, lại làm phiền chị rồi.”
Ở đầu dây bên kia, Địch Ảnh hừ lạnh, giọng đầy vẻ trách móc: “Tôi đã bảo con cún con này không trắng trong như vẻ ngoài mà? May mà nó chưa kết hôn, chỉ có một mối liên hôn thanh mai trúc mã thôi. Mà cái cô nàng biết xem bói đó chính là bạn thân của vợ chưa cưới hắn, con gái của ông trùm bất động sản, cũng chẳng phải dạng vừa đâu, mau cắt đứt đi.”
Tôi siết chặt điện thoại, bất lực thở dài.
Lăn lộn trong giới giải trí bao nhiêu năm, giờ vẫn phải nhìn sắc mặt của mấy kẻ mới nổi.
Vừa cúp điện thoại, ngay sau đó tôi đã nhận được cuộc gọi từ ba tôi.
Giọng ông không có chút cảm xúc nào, chỉ gọn lỏn hai chữ:
“Về nhà.”
Cơn buồn ngủ buổi sáng lập tức tiêu tan.
Tôi lái xe về biệt thự trên đỉnh núi của nhà họ Triệu.
Dạo này thời tiết ở Giang Thành rất tệ, mây đen nặng nề.
Tâm trạng tôi cũng trùng xuống đến đáy.
“Cô chủ.”
Người giúp việc ở cửa vừa thấy tôi liền cúi đầu.
Như thể tôi là ôn thần vậy.
Tôi gật đầu, liếc mắt nhìn quanh.
Sau lần trước bị tôi đập phá, căn nhà đã được sửa lại hoàn toàn.
Trông đẹp hơn trước không ít.
Tôi vỗ vỗ cột La Mã trước cửa: “Thẩm mỹ của nhà thiết kế không tệ.”
Người giúp việc cúi đầu thấp hơn nữa.
“Là cô Ôn Vân tự tay thiết kế đấy ạ.”
Tôi nhướng mày, không ngờ Hứa Ôn Vân lại có gu thẩm mỹ như vậy.
Vào phòng ăn, ba tôi, mẹ kế, cùng người chị và em trai của tôi đều đã có mặt.
Không ai nói một lời, chỉ có tiếng nhai nuốt thức ăn.
Vừa thấy tôi vào, ba tôi sai người giúp việc.
“Chị Vương, lấy thêm bộ bát đũa cho nó.”
Tôi khoanh tay ngồi xuống: “Đừng lấy, tôi ở đây không nuốt trôi được.”
Sắc mặt ba tôi lập tức trầm xuống.
Tôi lơ hắn đi, chọc chọc Hứa Ôn Vân bên cạnh.
“Con mắt cô cũng tinh đấy, hôm nào có thời gian thiết kế luôn cho nhà tôi đi.”
Chưa kịp để Hứa Ôn Vân trả lời, ba tôi đã hừ lạnh một tiếng.
“Nhà rách của mày còn cần thiết kế? Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, có tiền thì phải mua tài sản cố định, mày có hiểu không? Cả ngày chỉ biết ném tiền cho đàn ông, tao thấy mày chẳng khác gì mẹ mày, đều là lũ n,ão r/ỗng!”
Tôi chống cằm, nghiêng đầu.
“Ba, nếu mẹ con không phải là kẻ ng,u d/ốt, thì có đến lượt ba lên làm chủ không?”
“Người ta nói uống nước nhớ nguồn, ba v,ong ân b,ội nghĩa nhanh quá nhỉ?”
“Mày!”
Nhìn sắc mặt tức giận của ông ta, tâm trạng tôi vốn vì thời tiết mà tồi tệ bỗng nhiên khá lên hẳn.
“Tôi chỉ thắc mắc, năm đó nhà nội nghèo đến mức ăn không đủ no, phải nhờ vào nhà họ Triệu để ở rể, lúc đó có chú ý đến phép tắc ăn không nói chuyện, ngủ không nói mơ không?”
“Rầm”
Ba tôi đập mạnh đôi đũa xuống bàn.
Những chuyện không ai dám nhắc đến, tôi lại lôi ra x,é r/ách giữa bàn ăn.
Đó là thể diện, là uy nghiêm của ông ta.
Đó cũng là con đường ông ta từng bước gi,ẫm đ/ạp lên m,áu th/ịt của nhà họ Triệu để leo lên.
Những người còn lại sợ đến nín thở.
Tôi nhướng mày, bàn ăn đầy ắp món ngon cứ thế bị lãng phí.
Thấy tôi và ba đang đối đầu căng thẳng, mẹ kế Lưu Y lật đật chạy đến vỗ lưng cho ông ta, nước mắt lưng tròng:
“Minh Thư, gần đây ba con không khỏe, huyết áp cũng cao, dì cầu xin con đừng chọc ông ấy nữa được không?”
Sắc mặt ba tôi khá lên một chút, nhưng vẫn lạnh lùng nói:
“Nói với con hoang này làm gì, nó mà có lương tâm thì đã không làm tiểu tam!”
Nụ cười trên môi tôi vụt tắt.
Hôm nay đúng là ngày x,ui x/ẻo, sao ai cũng muốn tôi bày sắc mặt xấu với họ vậy?
Tôi đứng dậy, thò tay xuống dưới bàn, trong ánh mắt ki,nh ho/àng của bọn họ, trực tiếp lật tung bàn ăn.
“Rầm”
Ba tôi và Lưu Y không kịp né tránh, cơm canh, đồ ăn, cả mặt bàn đổ ào lên người bọn họ.
“Á!”
“Người đâu, cứu tôi với!”
3
Trước khi người giúp việc có thể nâng bàn lên, tôi đã giẫm mạnh lên đó.
Từ trên cao nhìn xuống, tôi quan sát hai kẻ chật vật dưới chân mình.
Bỗng nhiên, tôi cười.
“Ba, lúc bà ấy làm tiểu tam cho ba, ba có thấy bà ấy có lương tâm không?”
Môi ba tôi run rẩy, tức giận đến mức không nói nên lời.
Đột nhiên, tôi cảm thấy có người đẩy tôi từ phía sau.
Nhưng tôi tập thể hình nhiều năm, nền tảng vững chắc, cú đẩy đó không làm tôi lung lay, trái lại tôi còn giẫm mạnh hơn.
Hai kẻ dưới chân tôi kêu thảm thiết hơn.
Tôi quay lại nhìn kẻ vừa đẩy mình—Hứa Ôn Vân.
“Cô quá đáng rồi, Triệu Minh Thư! Mẹ tôi và ba tôi đến với nhau trước cả khi mẹ cô có mặt, nếu có ai là tiểu tam, thì chính là bà ta!”
Khuôn mặt Hứa Ôn Vân đầy sự quật cường nhưng cũng vỡ vụn, như thể tôi mới là kẻ nói dối.
“Chát”
Tôi vung tay tát thẳng vào mặt cô ta.
Nhìn dấu tay đỏ bừng trên mặt cô ta, tôi không nhịn được mà bật cười:
“Cô nói gì vậy? Cái thứ con hoang của tiểu tam như cô sao lại có thể trơ trẽn mà nói ra mấy lời này trước mặt tôi chứ?”
Khuôn mặt Hứa Ôn Vân lệch sang một bên vì cú tát của tôi.
Đấu võ mồm, cô ta hoàn toàn không phải đối thủ của tôi.
Nhưng nói về chuyện gây buồn nôn, tôi lại chịu thua.
Tôi dí mạnh mũi giày xuống, rồi mới rút chân về, bỏ mặc hai kẻ dưới chân tiếp tục rên rỉ.
Trước khi rời khỏi biệt thự, tôi lấy mấy chai rượu vang từ tủ rượu, ném mạnh vào tường.
Đặc biệt là cột La Mã kia.
Sau khi làm xong, tôi vỗ vỗ mặt Hứa Ôn Vân.
“Không phải thích diễn à? Cho cô diễn tới bến luôn.”
Vừa bước ra khỏi cửa, tôi mới nhận ra trời đã đổ mưa.
Mưa xối xả như thể đang giúp tôi trút bỏ cơn giận.
Tôi ngồi vào xe, hít vào mùi mưa hòa với hơi đất.
Mười bảy năm trước, cái đêm mưa đó cũng mang theo mùi này.
Là cái mùi hòa lẫn với cảnh nhà tôi tan cửa nát.
Ông ngoại đột quỵ nhập viện, mẹ tôi quỳ dưới mưa không chịu đứng dậy.
Và tiếng gào khóc xé ruột của tôi.
Lúc đó, tôi không hiểu nổi tại sao con người có thể thay đổi nhanh đến vậy.
Ông ngoại đối xử tốt với ba tôi như thế, tại sao ông ta lại có thể trở mặt, cùng các cổ đông khác nhẫn tâm hại chết ông ngoại?
Sau này tôi mới hiểu, không phải hắn thay đổi nhanh.
Mà vốn dĩ hắn là một kẻ ích kỷ, bội bạc, vô liêm sỉ.
Sau khi ông ngoại và mẹ tôi lần lượt qua đời, ba tôi không còn gì để kiêng dè nữa.
Chỉ vì muốn tôi gọi Lưu Y là mẹ, hắn đá gãy ba xương sườn của tôi.
Nếu không phải lúc đó người giúp việc lén báo cảnh sát, có lẽ tôi đã chết rồi.
Tám năm liền, tôi sống như một con chó ghẻ, chịu sự khinh rẻ của bọn họ.
Chỉ đến khi tôi trưởng thành, thừa kế tài sản ông ngoại để lại, tôi mới thoát khỏi gông cùm của chúng.
Tôi dụi điếu thuốc vào gạt tàn, nhìn ánh đèn trong biệt thự.
Giá như thứ rơi xuống không phải là mưa mà là xăng, tôi sẽ châm lửa thiêu rụi lũ súc sinh này.
4
Tin đồn tôi làm tiểu tam ngày càng bùng nổ trên mạng.
Dù Địch Ảnh đã dùng đủ cách cũng không thể dập tắt.
Địch Ảnh bất lực giơ tay:
“Vốn đã có thế lực chống lưng, không phải chuyện chúng ta có thể kiểm soát. Minh Thư, chúng muốn tiêu diệt em đấy.”
Tôi lấy kịch bản ra khỏi mặt, thờ ơ cười:
“Chị Ảnh, không đến mức đó đâu.”
Thấy tôi vẫn cứ thản nhiên như vậy, Địch Ảnh tức giận đến mức nghiến răng.
“Sao mà không đến mức? Em có biết có mấy nhãn hàng sắp hủy hợp đồng với em không? Giờ không chỉ có An gia của thanh mai trúc mã Kỷ Thâm, mà cả nhà ông trùm bất động sản cũng ra mặt cảnh cáo giới giải trí rồi, ai dám để em đóng phim nữa thì chính là chống lại họ.”
Tôi nhìn lên trần nhà, nghĩ ngợi:
“Vậy thì gửi đơn kiện đi, tố cáo cô ta tội phỉ báng.”
“Minh Thư, làm vậy là quyết liệt lắm đấy.”
“Nếu bọn họ đã chèn ép, em còn gì để mất nữa? Chị Ảnh, mười phút trước, toàn bộ cổ phần của em đã được rút ra thành tiền mặt rồi.”
Địch Ảnh sửng sốt.