Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Cuộc Chiến Của Những Người Phụ Nữ

Đang tải...

Chương 4

Cuộc Chiến Của Những Người Phụ Nữ

Hai người từng là tình nhân vụng trộm, từng tay trong tay mưu đồ đạp tôi xuống vực, giờ đây lại lôi nhau ra giữa sàn nhà mà xé xác như hai con thú hoang cùng đường.

Tôi đứng đó, lặng lẽ nhìn họ giằng co, đánh đấm, chửi rủa. Không thương hại. Không tức giận. Không có bất kỳ cảm xúc nào.

Vở kịch rẻ tiền này, cuối cùng cũng đến lúc hạ màn.

Tôi quay người bước lên tầng hai, vào thư phòng rồi khóa trái cửa.

Phía dưới lầu, tiếng khóc nức nở, tiếng chửi rủa, cả tiếng trẻ con gào thét — hỗn tạp, chói tai, tuyệt vọng — như một bản nhạc nền cho sự tan vỡ của tất cả những gì họ từng cố dựng lên.

Tôi cầm điện thoại, bấm số quen thuộc.

"Anh, bọn họ đánh nhau rồi."

"Đáng đời."

Giọng anh trai tôi vang lên qua điện thoại, lạnh như lưỡi dao vừa ra khỏi lò rèn.

"Cần anh cho người đến ‘mời’ cô ta đi không?"

"Không cần."

Tôi đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ — ánh đèn neon của thành phố nhấp nháy phía xa, rực rỡ nhưng xa lạ. Chúng có thể thắp sáng cả bầu trời, nhưng không thể chiếu nổi một tia ấm áp vào lòng tôi lúc này.

"Để họ tự dọn dẹp hậu quả. Nếu tối nay anh ta không ký, ngày mai kết cục sẽ còn khó coi hơn."

"Hiểu rồi. Đội luật sư luôn trong trạng thái sẵn sàng."

Tôi cúp máy.

Sau một ngày dài như thế, tôi ngồi phịch xuống ghế, tay chống cằm, mắt nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt.

Chẳng có lấy một cảm xúc nào.

Không hả hê, không vui sướng.

Chỉ là một nỗi mỏi mệt len lỏi vào từng thớ thịt, từng khúc xương, dồn nén suốt năm năm qua giờ mới có dịp tuôn ra.

Hóa ra cuộc hôn nhân mà tôi từng xem là bến đỗ, chỉ là một ván cờ — mà tôi là quân tốt thí mạng cho giấc mộng quyền lực của anh ta.

Tình yêu?

Là vỏ bọc.

Hy sinh?

Là điều kiện.

Tất cả những gì tôi từng cho đi, trong mắt anh ta, có lẽ chỉ là bàn đạp để leo lên cao hơn.

Dưới lầu cuối cùng cũng yên ắng. Sự hỗn loạn đã qua đi, chỉ còn lại một bầu không khí đặc quánh mùi thất bại.

Một lúc lâu sau, có tiếng gõ cửa khe khẽ.

"Ngôn Ngôn…"

Là giọng Cố Dịch Nhiên, khàn đặc như thể đã đi qua một trận chiến sinh tử.

Tôi không trả lời.

"Anh… ký rồi."

Anh ta ngập ngừng, rồi như nghẹn lại nơi cổ họng:

"Ký… rồi."

Tôi đứng dậy, bước tới mở cửa.

Trước mắt tôi là một người đàn ông chẳng còn lấy nổi một chút dáng vẻ tự tin của ngày nào. Tóc tai rối bù, áo sơ mi rách tả tơi, trên mặt lấm lem dấu vết móng tay — chắc là của Mạnh Dao để lại.

Phòng khách đằng sau trống rỗng. Không còn bóng dáng cô ta hay đứa trẻ. Chỉ còn lại một bãi chiến trường đổ nát, y như cuộc đời anh ta — tan hoang.

Cố Dịch Nhiên run rẩy đưa tôi bản thỏa thuận ly hôn đã ký tên.

Tôi nhận lấy, lật từng trang, mắt rà soát từng dòng, từng con số, từng điều khoản. Mọi thứ chính xác.

Tôi gập lại, giọng lạnh băng:

"Anh có thể đi được rồi."

"Ngôn Ngôn…"

Anh ta đứng im, không nhúc nhích, ánh mắt đỏ ngầu nhìn tôi chăm chăm. Trong đó có hối hận, có giãy giụa, và cả thứ cảm xúc đã quá muộn màng.

"Chúng ta… thật sự không thể quay lại sao? Anh sai rồi… Anh biết là mình sai rồi… Là anh bị cô ta làm cho mờ mắt. Người anh yêu từ đầu đến cuối — luôn là em."

"Yêu?"

Tôi bật cười, một tiếng cười khô khốc không chút nhiệt.

"Cố Dịch Nhiên, đừng làm nhục từ ‘yêu’ nữa."

"Từ lúc anh chọn lừa dối tôi, giữa chúng ta chỉ còn lại tính toán, phản bội và tổn thương. Không có tình yêu nào tồn tại trên sự dối trá."

"Bây giờ anh trắng tay mới nhớ đến tôi à?"

Tôi chỉ tay ra cửa.

"Muộn rồi."

"Cút. Đừng để tôi gọi bảo vệ."

Sắc mặt anh ta trắng bệch, chẳng còn lấy nổi chút huyết sắc.

Anh ta hiểu rõ — mọi chuyện đã không thể cứu vãn.

Loạng choạng quay đi, anh lê từng bước rời khỏi căn nhà mà mình từng làm chủ suốt năm năm trời.

Cánh cửa lớn khép lại sau lưng anh, phát ra tiếng “rầm” nặng nề, như một lời tuyên án dứt khoát.

Thế giới, cuối cùng cũng trở lại với sự yên tĩnh vốn có.

Tôi dựa lưng vào cửa, cơ thể chầm chậm trượt xuống, ngồi bệt trên sàn lạnh.

Và rồi, giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi — không phải vì Cố Dịch Nhiên, càng không phải vì mối tình đã chết ấy.

Mà là vì chính tôi.

Vì Thư Ngôn, người từng ngây thơ nghĩ rằng mình đã tìm thấy tình yêu.

Vì năm năm tuổi trẻ và chân thành, bị người ta phũ phàng chà đạp.

Sáng hôm sau, anh trai đi cùng tôi đến hoàn tất toàn bộ thủ tục ly hôn.

Công ty của Cố Dịch Nhiên chính thức tuyên bố phá sản.

Toàn bộ tài sản cá nhân của anh ta — kể cả chiếc Porsche từng tặng cho Mạnh Dao — đều bị tòa cưỡng chế thi hành, để bù lại số tiền tôi đã đầu tư trước hôn nhân.

Anh ta không chỉ trắng tay, mà còn gánh trên vai một khoản nợ khổng lồ, chẳng biết đến bao giờ mới có thể trả hết.

Mạnh Dao thì nghe nói đã bế con về quê.

Đứa trẻ mà cô ta từng tin sẽ giúp đổi đời, rốt cuộc lại trở thành gánh nặng lớn nhất đời cô ta.

Còn ân oán giữa hai người họ?

Tôi chẳng còn bận tâm nữa.

Thế giới của họ — đã không còn liên quan gì đến tôi.

Tháng đầu tiên sau ly hôn, tôi quyết định bán luôn căn nhà từng chất chứa quá nhiều dối trá và phản bội.

Anh tôi không hiểu, khuyên tôi giữ lại. Dù gì cũng là căn hộ cao cấp nằm ở vị trí đắc địa, giữ làm tài sản cũng không tệ.

Tôi chỉ lắc đầu cười nhẹ:

“Anh à, em muốn chuyển đi nơi khác, bắt đầu lại từ đầu.”

Anh không nói thêm gì, chỉ âm thầm giúp tôi lo hết mọi thủ tục.

Tôi dọn đến một căn hộ dịch vụ gần văn phòng luật. Không rộng, nhưng thoáng đãng và ngập nắng.

Tôi vứt sạch mọi thứ liên quan đến Cố Dịch Nhiên — từ cái ly uống nước đến đôi dép đi trong nhà — không giữ lại bất kỳ thứ gì.

Rồi tôi cho bản thân một kỳ nghỉ dài thật sự.

Tôi đến Tây Tạng, ngồi bên hồ Nam Mộc Thố, ngẩng đầu ngắm trời sao giăng kín bầu trời, lòng nhẹ tênh một cách lạ lùng.

Tôi đến Vân Nam, đạp xe vòng quanh bờ biển Nhĩ Hải, mặc cho gió thổi tung mái tóc dài tung bay trong nắng.

Tôi không còn là vợ của Cố Dịch Nhiên. Cũng không còn là cái bóng rụt rè núp sau lưng bất kỳ ai.

Tôi — chỉ là chính tôi.

Thư Ngôn.

Trong một buổi chiều lặng gió ở Đại Lý, tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ.

“Thư Ngôn, là anh… Cố Dịch Nhiên đây. Giờ anh đang làm công nhân ở công trường xây dựng, mỗi ngày đều rất mệt, nhưng ít nhất cũng là tự mình kiếm cơm ăn. Anh biết mình đáng bị như thế. Anh không cầu xin em tha thứ… Chỉ muốn nói một điều — anh thật sự rất hối hận. Nếu được làm lại từ đầu, anh tuyệt đối sẽ không…”

Tôi không phản ứng gì, chỉ im lặng xóa tin nhắn rồi chặn luôn số đó.

Bởi vì tôi hiểu — thời gian không bao giờ quay lại.

Và “hối hận” — là cảm xúc vô dụng nhất trên đời.

Nửa đời còn lại của anh ta sẽ trôi qua trong nghèo túng và day dứt.

Mà đó, chính là hình phạt thích đáng.

Kết thúc chuyến nghỉ dài ngày, tôi quay trở lại văn phòng luật sư, tiếp tục công việc như thường lệ.

Mọi người trong văn phòng đều khéo léo né tránh nhắc đến chuyện hôn nhân hay tên của Cố Dịch Nhiên khi có tôi ở đó.

Thế nhưng, trong một buổi trưa ăn chung tại phòng trà, tôi là người mở lời trước:

“Tôi ly hôn rồi.”

Không gian lập tức yên lặng như tờ.

Một lúc sau, Tiểu Trương — cô trợ lý trẻ mới vào nghề — là người đầu tiên vỗ tay.

Tiếng vỗ tay của cô bé như một cơn sóng, nhanh chóng lan khắp phòng.

Người cộng sự lâu năm của tôi, một quý bà gần 50 tuổi, bước đến bên cạnh, vỗ nhẹ vai tôi rồi trao cho tôi một ly champagne.

“Chúc mừng em đã tự do. Chúc mừng cho những điều tốt đẹp phía trước.”

“Chúc mừng tự do. Chúc mừng tương lai.” Tôi nâng ly, mỉm cười, một hơi uống cạn.

Tối hôm đó, tôi không về nhà.

Tôi đứng thật lâu trước cửa sổ sát đất trong văn phòng, lặng lẽ ngắm nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn.

Cảnh vật ngoài kia — chẳng khác gì cái đêm năm xưa tôi lén xem điện thoại của Cố Dịch Nhiên.

Chỉ là tâm trạng, đã hoàn toàn khác.

Đêm đó, thế giới của tôi đổ sập.

Đêm nay, tôi có cảm giác cả thế giới đều nằm dưới chân mình.

Tôi không biến thành người phụ nữ mất niềm tin vào tình yêu. Nhưng tôi hiểu rằng — tình yêu chưa bao giờ là tất cả.

Giá trị của một người phụ nữ, không nên bị định nghĩa bởi hôn nhân hay đàn ông.

Cuộc đời tôi, sẽ do chính tôi làm chủ.

Điện thoại trên bàn sáng lên.

Là tin nhắn từ anh trai:

“Tối nay có tiệc rượu, có một kiến trúc sư trẻ người châu Âu đến dự. Vừa có tài, lại điển trai. Muốn gặp thử không?”

Tôi nhìn tin nhắn, khóe môi bất giác nhếch lên thành nụ cười.

Tôi trả lời:

“Được chứ.”

Đặt điện thoại xuống, tôi ngẩng đầu nhìn vào chiếc gương đối diện.

Gương mặt trang điểm tinh tế, ánh mắt kiên định, khóe môi cong lên tự tin rạng rỡ.

Đúng vậy.

Tôi xứng đáng với một tương lai rực rỡ hơn thế này.

Và hành trình của tôi — từ giờ phút này, mới thực sự mở ra.

-hết-