Chương 4 - Cuộc Chiến Giữa Những Ngôi Sao

Trợ lý của Lâm Nhan vừa nhìn thấy tôi, lập tức không kiềm chế được mà lao đến:

“chị Lâm đối xử tốt với ai cũng như nhau, chị có thù oán gì với chị ấy chứ?! Có phải chị đẩy chị ấy xuống không?!”

Tiểu Nặc lập tức đứng chắn trước mặt tôi, ngăn trợ lý của cô ta lại:

“Xin hãy bình tĩnh. Nếu không tin đây chỉ là tai nạn, cô có thể báo cảnh sát, thay vì đứng đây la hét vu khống.”

Trợ lý của Lâm Nhan chột dạ, nhưng vẫn gắng gượng cãi:

“Thế lẽ nào chị Lâm lại ngốc đến mức không nhìn thấy cái dốc, rồi tự ngã xuống à?!”

Bầu không khí im bặt.

Thật ra, nếu cô ta thật sự ngốc vậy thì sao?

Đám người hóng chuyện cắn môi nín cười.

Trợ lý cũng nhận ra mình lỡ lời—câu này chẳng khác nào đang tự hạ thấp chỉ số IQ của chủ nhân.

Giang Hoài bước lên, đứng chắn trước mặt tôi:

“Chuyện này tôi sẽ thay Sơ Đường làm chứng. Trước khi có kết luận chính thức, xin vị tiểu thư này tự trọng, đừng tùy tiện đổ lỗi cho người khác.”

Gương mặt Giang Hoài vốn đã lạnh, khi im lặng đã đủ khiến người ta cảm thấy xa cách, nay lại nghiêm túc thế này, không khỏi khiến người khác nể sợ.

“Nhan Bảo tỉnh rồi!” Ai đó hô lên.

Mọi người lập tức xúm vào.

Giang Hoài túm lấy cổ tay tôi, kéo tôi ra khỏi phòng bệnh. Giọng anh vẫn lạnh nhạt:

“Chân em còn chưa lành, đến đây làm gì?”

Tôi nhún vai:

“Không đến, vết thương lành mất.”

Giang Hoài chọc chọc trán tôi:

“Em đúng là con heo ngốc mà.”

Tôi hếch cằm đầy kiêu ngạo:

“Vậy sao anh lại nói muốn làm chứng giúp tôi?”

Giang Hoài gãi gãi mũi, ấp úng:

“Tôi chỉ thấy bọn họ chướng mắt. Với lại, em ngốc thế này, nếu người ta vu oan, lỡ em nhận bừa thì sao?”

Tôi giả vờ lau nước mắt cảm động:

“Không ngờ anh tin tôi vô điều kiện như vậy! Chủ nhân như tôi thật sự cảm động quá!”

Giang Hoài cười khẩy:

“Chẳng phải vì tôi biết em ngốc quá, chẳng có đầu óc để đi hại người ta sao?”

Bỗng một giọng nói vang lên bên cạnh:

“Chị.”

9.

Tôi và Giang Hoài đồng thời quay đầu nhìn, quả nhiên là Thẩm Lăng An.

“Chị ổn chứ, chị? Em thấy chân chị bị trầy rồi.”

Ồ, không ngờ cậu ta lại tinh ý như vậy. Tôi nở một nụ cười hài lòng.

“Ái chà, không sao đâu.”

“Phải đấy, tôi đã dán băng cá nhân cho cô ấy từ lâu rồi.” Giang Hoài bất chợt lên tiếng.

Tôi ngơ ngác nhìn về phía Giang Hoài, đúng lúc bắt gặp ánh mắt đắc ý của anh.

Thẩm Lăng An cười gượng: “Vẫn là Giang tiên sinh chu đáo hơn.”

Giang Hoài không hề khách sáo: “Đương nhiên rồi, dù gì tôi và Sơ Đường cũng là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đến lớn vẫn vậy, quen rồi, đúng không?”

Anh cố tình nhìn tôi hỏi, biểu cảm chẳng khác nào một trà xanh chính hiệu.

Lúc này, Tiểu Nặc từ trong phòng bệnh chạy ra, thấy cảnh tượng đầy mùi thuốc súng này liền nuốt lại những gì định nói.

“Sao thế?” Tôi hỏi.

“Ờm… Sơ Đường, Lâm Nhan nói muốn gặp em, không biết lại muốn giở trò gì nữa.” Tiểu Nặc tức tối nói.

Ba chúng tôi lần lượt bước vào phòng, liền thấy Lâm Nhan vui vẻ nở nụ cười chào đón.

“Chị Đường Đường, thật xin lỗi, khiến mọi người lo lắng lâu như vậy.”

Dù trong lòng đảo mắt hàng trăm lần, tôi vẫn giữ nét mặt bình thản như nước: “Không sao, cô ổn là tốt rồi.”

Trợ lý của Lâm Nhan thì không thể ngồi yên: “Chị Lâm Chị cứ vậy mà bỏ qua cho cô ta sao?”

Giọng nói của cô ta không to không nhỏ, trông có vẻ nói riêng với Lâm Nhan nhưng lại khiến tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy.

Lâm Nhan cũng có chút khó xử, chỉ đành cười gượng: “Tôi tự ngã mà, liên quan gì đến chị Đường Đường chứ?”

Nếu như mười phút trước Lâm Nhan biết trợ lý của mình đã nói gì, chắc hẳn còn khó xử hơn nữa.

Toàn bộ cảnh tượng này đương nhiên đã bị đạo diễn thích hóng hớt quay lại, mạng xã hội một lần nữa dậy sóng. Đám cư dân mạng trước đó khăng khăng tôi đẩy người, đều bị vả mặt không thương tiếc.

【Trước đó có ông nào bảo ăn phân không? Nếu là đàn ông thì đăng video lên đi】

【Không ngờ bảo bối nhà các người lại ngu đến mức tự ngã xuống thật, xem ra IQ fan cũng không cao lắm. 】

【Tôi là người qua đường, nhưng vụ này thì Sơ Đường thắng rồi. 】

Việc quay phim tiếp tục, Lâm Nhan cũng nhận được không ít sự ‘quan tâm đặc biệt’. Trong khi đó, nhờ vào kinh nghiệm làm việc nhà phong phú, tôi nhận được rất nhiều lời khen trên mạng. Trong một nhiệm vụ, tôi và Giang Hoài xuất sắc giành được hạng nhất, phần thưởng là có thể đi chơi công viên giải trí vào cuối tuần.

Tôi âm thầm cảm thán, lần này đạo diễn đúng là chịu chi, vì chúng tôi mà bao trọn cả công viên. Hơn nữa, họ còn hứa sẽ không quay lén, dù sao cặp đôi chính thức vẫn là Giang Hoài và Lâm Nhan.

Cuối tuần, tôi đặc biệt mặc một chiếc váy hoa nhí, xõa tóc, để ăn mừng một ngày không phải làm việc. Trùng hợp thay, hôm nay Giang Hoài dường như cũng ăn diện kỹ lưỡng hơn hẳn. Hai chúng tôi chẳng khác nào đi trình diễn thời trang thay vì đi công viên.

“Hiếm thật đấy, tôi lớn từng này tuổi rồi mà còn không biết em có cả váy cơ đấy.”

Tôi lườm anh một cái, mỗi năm liên hoan văn nghệ cấp tiểu học chẳng phải tôi vẫn mặc sao?

“Đây là để kỷ niệm một ngày không phải làm việc đấy, được chưa?”

Tôi đưa mắt nhìn quanh, quả nhiên ngoài nhân viên thì không còn ai khác.

“Đạo diễn lần này chịu chi thật, bao trọn cả công viên này luôn.”

Giang Hoài ho nhẹ hai tiếng, có chút chột dạ: “Em quan tâm chuyện đó làm gì? Mau đi chơi đi!”

Tôi chỉ vào tàu lượn siêu tốc cao nhất: “Vậy chơi cái đó trước!”

“Em chơi đi, tôi giữ túi cho.” Giang Hoài vô thức đưa tay sờ mũi.

“Không có ai cả, giữ cái gì mà giữ?” Tôi không cho anh từ chối, kéo thẳng lên tàu lượn.

“Anh không phải sợ đấy chứ?” Tôi cố ý kích anh.

“Sợ? Sao có thể?” Giang Hoài làm bộ kinh ngạc, nhưng ngay giây tiếp theo, anh đã nhắm chặt mắt lại khi ngồi trên tàu lượn.

“Phì, còn chưa chạy kìa.” Tôi cười nhạo anh, tiện thể chọc vào bàn tay đang siết chặt dây an toàn.

Chẳng ngờ, giây tiếp theo, anh lại phản đòn, nắm chặt tay tôi. Hơi ấm từ tay anh truyền đến, như dòng điện lan ra khắp người tôi.

Tim tôi như bị điện giật, nhịp đập tăng nhanh. Từ sau khi lớn lên, ngoài lúc nhỏ nắm tay nhau khi xếp hàng tan học, tôi và anh chưa từng có tiếp xúc nào thân mật hơn.

Tàu lượn lao vút đi, suốt cả quãng đường, Giang Hoài không hề buông tay. Không biết là do sợ hay vì lý do nào khác.

Chẳng mấy chốc, tàu lượn dừng lại, Giang Hoài vội vã rút tay về, có vẻ hơi chột dạ.

“Khụ… cũng khá kích thích đấy.” Anh sờ mũi nói.

10.

Giang Hoài kéo tôi vào nhà ma, tôi toàn thân đều phản kháng.

“Tôi không vào đâu! Anh gan lớn thì tự đi một mình đi.”

“Ấy ya, không sao đâu, tôi sẽ không dọa em đâu mà.”

[…]

Tôi bị anh vừa kéo vừa lôi vào, ngay giây sau, cửa nhà ma rầm một tiếng đóng chặt.

“Hù!” Giang Hoài cố tình dọa tôi, còn nhẹ vỗ lên vai tôi một cái.

Tôi nhíu mày đánh lại anh: “Anh sao mà đáng ghét thế hả?”

Anh cười, nắm lấy tay tôi. Khi hai bàn tay chạm vào nhau, hơi ấm từ anh truyền đến, khiến cơn giận của tôi vơi đi một nửa.

Chúng tôi nhìn nhau, thời gian như dừng lại trong giây lát.

Môi trường xung quanh có phần tối tăm, nhưng đường nét trên khuôn mặt Giang Hoài vẫn vô cùng rõ ràng. Đôi mắt đào hoa của anh lấp lánh ánh sáng, tràn đầy ý cười.

Tôi vội hoàn hồn, lập tức rút tay về.

“Nếu anh không sợ thì đi trước đi.” Tôi cố giả vờ trấn tĩnh.

“Đi thì đi.” Anh bày ra dáng vẻ kiêu ngạo.

Kết quả, vừa rẽ vào một khúc cua, một NPC bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt.

“Á á á! Đừng có tới đây! Mấy người đều là giả thôi!!” Giang Hoài nhắm tịt mắt, chui thẳng ra phía sau lưng tôi.

Tôi: “…”

Không phải nói là không sợ sao? Hả?

NPC là một cô gái xinh đẹp, không đeo mặt nạ hay hóa trang quá kinh dị, chỉ đơn giản là mặc một chiếc váy trắng và xõa tóc.

Tôi kéo Giang Hoài đi, cười ngại ngùng: “Haha, chúng tôi đi tiếp đây nhé!”

Được rồi, chính anh ta nhát gan còn dám chê tôi.

Sau đó, tôi bạo dạn hơn hẳn, bởi vì nhiệm vụ hù dọa Giang Hoài đã rơi vào tay tôi.

Tôi nghi ngờ rằng suốt cả chặng đường, Giang Hoài chưa từng mở mắt, anh cứ bám chặt lấy cánh tay tôi mà đi.

Ra khỏi nhà ma, tôi cười nhạo anh không chút nể nang. Giang Hoài cố gắng tỏ vẻ lạnh lùng, làm như vậy thì tôi sẽ quên đi chuyện vừa rồi sao?

Cảm giác bao trọn công viên thật tuyệt, đi đến đâu cũng không cần xếp hàng.

“Wow, bên kia còn có trò thác nước mạo hiểm nữa kìa!” Tôi hào hứng chỉ về phía trước, chuẩn bị kéo Giang Hoài đi chơi.

“Cái đó… Chín giờ có pháo hoa, nếu chơi thác nước mạo hiểm thì sẽ không kịp xem mất.” Giang Hoài lại sờ mũi.

“Ơ, chỉ có hai chúng ta mà họ cũng bắn pháo hoa à?”

“Ấy da, đừng để ý làm gì, mau đi nào.”

Giang Hoài kéo tôi đến lâu đài, đúng lúc pháo hoa đầu tiên bay lên bầu trời, âm nhạc cũng vừa vang lên.

Là bài hát tôi quen thuộc nhất—Love Story của Taylor Swift.

Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn anh. Đó là bài hát tôi thích nhất.

Pháo hoa bùng nổ trên bầu trời đêm, ánh sáng rực rỡ tỏa ra khắp nơi, từng tia lửa nhỏ rơi xuống rồi nhanh chóng tan biến. Lại một đợt pháo hoa nữa sáng rực cả không gian, tiếng nổ vang dội át đi cả nhịp tim tôi.

Tôi quay sang nhìn Giang Hoài, trùng hợp là anh cũng luôn dõi theo tôi.

Chúng tôi nhìn nhau thật lâu, đúng lúc ca khúc vang đến đoạn:

“Marry me, Juliet, you’ll never have to be alone.

I love you and that’s all I really know.”

Trong lòng tôi chợt dâng lên một dự cảm mãnh liệt.

Giang Hoài cúi xuống, nghiêm túc nhưng có chút căng thẳng mở lời:

“Tôi thích em.”

“Cân nhắc thử xem…”

“Có muốn yêu tôi không?”