Chương 1 - Cuộc Chiến Không Ngờ Giữa Mẹ Chồng Và Con Dâu

Lướt mạng, vô tình vào nhầm một nhóm chat của các bà mẹ chồng.

Có người đặt câu hỏi:

【Làm sao để con dâu bị trầm cảm mà tự sát trong tháng ở cữ?】

【Cưới nó về chỉ để đẻ con, giờ đẻ xong rồi thì nó cũng nên chết đi!】

Những bà mẹ chồng độc ác trong nhóm đua nhau hiến kế.

【Cái này dễ mà, ngày nào cũng chì chiết, mắng mỏ bóng gió là được!】

【Cố tình làm con khóc ré lên rồi mắng nó vô dụng, ngay cả con ruột cũng không trông nổi!】

【Nó không ăn gì thì cứ ép nó ăn cái đó, băm nhuyễn ra cho khỏi nhặt!】

【Lúc nó cho con bú thì gọi mấy ông họ hàng vào đứng nhìn như xem khỉ diễn trò!】

Người đặt câu hỏi hài lòng gửi một icon đắc ý.

【Cảm ơn các chị em, tôi đi làm ngay đây!】

Tôi nhìn màn hình mà cảm thán, không biết cô gái xui xẻo nào lại gặp phải bà mẹ chồng như vậy.

Đang suy nghĩ thì cánh cửa phòng ngủ bị bà mẹ chồng tôi đá tung ra.

“Ra ăn cơm!”

Nhìn trứng ốp la còn sống dở, tôi hơi cau mày.

“Mẹ ơi, con không ăn trứng đâu.”

Bà vừa quét nhà ầm ầm vừa lẩm bẩm chì chiết.

“Con gái bây giờ đúng là đỏng đảnh, ăn với mặc có sẵn còn kén chọn, không biết mình có xứng hay không nữa!”

Tim tôi chợt đập mạnh.

Hóa ra, cô gái xui xẻo đó… chính là tôi!

1

Sau khi sinh con trai, mẹ chồng tôi từ quê lên để chăm tôi ở cữ.

Để tránh xung đột mẹ chồng – nàng dâu, chồng tôi, Lưu Xương Minh, đã đặc biệt xin nghỉ phép cả tuần để ở nhà.

Thấy tôi với mẹ chồng không có chuyện gì, anh mới yên tâm đi làm.

Trước khi ra khỏi nhà, anh lo lắng dặn đi dặn lại tôi:

“Vợ ơi, mẹ nuôi anh lớn từng này đâu có dễ dàng, em nhịn mẹ một chút, đừng chấp bà được không?”

Tôi gật đầu đồng ý.

Dù mẹ chồng cả ngày chỉ biết quấn lấy chồng tôi, coi tôi như không khí, thậm chí có lúc còn trừng mắt lườm nguýt.

Nhưng bà chăm con rất siêng năng, nấu ăn cũng tàm tạm, nên tôi chẳng thèm chấp, cứ lịch sự mà sống chung.

Nào ngờ, chồng tôi vừa bước ra khỏi cửa, mẹ chồng đang lau nhà bỗng vứt phắt cây lau xuống, không thèm ngoái đầu mà chui ngay vào phòng ngủ phụ.

Tưởng bà mệt nên vào nghỉ, tôi cũng không làm phiền, chỉ lặng lẽ chăm con một mình.

Nhưng hóa ra bà không phải mệt, mà là vào phòng để tìm đồng bọn nghĩ cách hại tôi đây sao?

Đáng tiếc, bà tính sai rồi.

Tôi không phải loại phụ nữ cam chịu để bản thân bị dồn ép đến trầm cảm mà tự sát.

Tôi chỉ có thể phát điên, phản đòn cho đến khi đối thủ tự diệt thôi!

Thấy tôi im lặng, mẹ chồng tưởng tôi sợ thái độ hống hách của bà, gương mặt già nua đầy nếp nhăn lộ ra vẻ đắc ý không che giấu.

Mà con người ta, càng đắc ý thì càng trắng trợn.

Bà lập tức nâng cao giọng tiếp tục chì chiết.

“Sinh con có gì mà ghê gớm? Ở nhà ăn bám tiền đàn ông, mặt dày hơn cả tường thành, đúng là thứ vô giáo dục!”

Nhìn mẹ chồng lật mặt còn nhanh hơn lật sách, tôi từ từ đứng dậy khỏi giường.

Cố nhịn cơn giận trong lòng, tôi không lập tức bùng nổ mà chỉ nhướn mày, bình thản nói:

“Chậc chậc, câu này nghe có vẻ đang ám chỉ ai đó nhỉ?”

Tôi không gọi bà là “mẹ” nữa.

Một người đàn bà độc ác, muốn hại tôi đến chết, không xứng đáng với danh xưng thiêng liêng đó.

“Ai hiểu thì tự biết.”

Bà lườm tôi, miệng vẫn không sạch sẽ:

“Đồ ăn bám, lười biếng, ít học ngu dốt, đến chó còn lắc đầu ngán ngẩm!”

“Không còn cách nào khác, số tôi may mắn, có chồng sẵn sàng kiếm tiền cho tôi tiêu thôi!”

“Chứ đâu có như một số bà già ác độc, mặt đầy nọng, làm ác cả đời, cuối cùng chẳng được tích sự gì, chỉ biết đến nhà người khác mà phun lời thối hoắc!”

Vừa nói, tôi vừa cố tình bịt mũi, giả vờ buồn nôn như thể thực sự bị mùi hôi từ miệng bà xộc vào.

Từ khi kết hôn đến nay, số lần tôi ở riêng với mẹ chồng ít đến mức đếm trên đầu ngón tay, hoàn toàn không biết bà là người thế nào.

Rõ ràng, bà cũng chẳng hiểu gì về tôi.

Bà chưa bao giờ thấy tôi ăn nói sắc bén, không chút nhân nhượng như thế này, nhất thời bị chấn động đến mức im bặt.

Nhưng cũng chỉ trong giây lát, bà hoàn hồn lại, lập tức thẹn quá hóa giận, ném mạnh cây lau nhà xuống đất rồi chỉ tay vào mặt tôi chửi ầm lên.

“Mày, con tiểu tiện nhân này, dám bóng gió chửi tao sao? Đây là nhà của con tao, mọi thứ trong nhà đều là của nó, còn mày là cái thá gì mà dám nói tao là người ngoài?”

Bà càng nói càng kích động, chống nạnh lao về phía tôi, rõ ràng có ý định động tay động chân.

Tôi cuộn tay áo lên, âm thầm chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến, miệng vẫn không chịu yếu thế.

“Xin lỗi nhé, từ ngày tôi và Lưu Xương Minh kết hôn, mỗi một đồng anh ấy kiếm được trong hôn nhân đều có một nửa là của tôi. Chứ chẳng liên quan gì đến bà đâu!”

Mẹ chồng tức đến đỏ bừng hai mắt, cứ như thể tôi đang cướp đoạt tài sản riêng của bà vậy.

“Mày… Con tao chắc chắn sẽ chọn mẹ nó, chứ không chọn cái loại tiện nhân như mày đâu! Cháu tao cũng không cần mày!”

Đã đến mức này rồi, tôi cũng chẳng cần khách sáo nữa, tiếp tục châm chọc một cách sắc bén:

“Kể cả tôi có ly hôn với Lưu Xương Minh ngay bây giờ, tòa cũng sẽ xử cho tôi quyền nuôi con. Nếu tôi không cho bà gặp cháu, thì cả đời này bà cũng đừng hòng thấy nó nữa!”

2

“Tiểu Bảo là con trai của Xương Minh, nó họ Lưu chứ không phải họ Lý, mày không có tí tư cách nào để giữ nó!”

Bà càng nói càng kích động, lao thẳng về phía giường cũi định giật đứa bé đang ngủ say ra khỏi đó.

Tôi lập tức dùng hết sức đẩy bà lùi lại.

May mà bà còn cố nhịn suốt bảy ngày rồi mới bùng nổ.

Cũng may mà tôi sinh thường, chứ nếu sinh mổ, vừa mổ xong đã phải đối phó với bà thì chắc tôi chẳng còn sức mà đánh lại.

Ý nghĩ vừa lóe lên, mẹ chồng tôi – người phụ nữ nặng nề và béo ú – loạng choạng vài bước, rồi duang một tiếng, đập thẳng vào tường.

Vài phút trước, bà còn vững tin rằng có thể dồn tôi vào bước đường cùng để mắc chứng trầm cảm sau sinh.

Chẳng ngờ, chưa kịp ra chiêu đã bị tôi phản đòn đau điếng.

Bà lồm cồm bò dậy, định lao vào đánh tôi, nhưng tôi nhanh chân tung một cú đá, đạp bà trở lại vị trí cũ.

Thế là bà dứt khoát nằm rạp xuống đất, vừa ăn vạ vừa lôi điện thoại ra gọi cho Lưu Xương Minh.

Điện thoại vừa kết nối, bà lập tức gào khóc thảm thiết.

“Con ơi, mau về đi! Nếu con không về ngay, mẹ sẽ bị vợ con đánh chết mất!”

Lưu Xương Minh không ngờ mới ra khỏi nhà vài tiếng mà đã loạn thành thế này.

Anh ta vội vàng an ủi mẹ mấy câu, rồi nhanh chóng gọi điện cho tôi.

Tôi không bắt máy.

Chỉ lẳng lặng gửi đoạn video bà ta vừa chửi rủa tôi lúc nãy.

Trước đây, tôi cứ nghĩ bà là quả phụ nhiều năm, vì không có cảm giác an toàn nên mới bám chặt lấy con trai.

Nhưng sau khi thấy bà nói chuyện trong nhóm chat, tôi mới hiểu ra, bà mắc chứng loạn luân tinh thần.

Trong mắt bà, bà và Lưu Xương Minh mới là gia đình thực sự.

Chấp nhận cho tôi bước vào chỉ vì muốn có một đứa cháu trai để nối dõi tông đường.

Bà căm hận tôi vì đã “cướp mất” con trai bà, và nỗi hận này đã ăn sâu vào tận xương tủy.

Đến mức, bà không những muốn vợ chồng tôi ly hôn, mà còn muốn tôi trầm cảm đến mức nhảy sông tự tử, bà mới hả dạ.

Cũng trách tôi quá sơ suất, trước khi kết hôn không tìm hiểu kỹ về gia đình anh ta, mà lại đâm đầu vào cái ổ bẩn thỉu này.

Nhưng may là bây giờ nhận ra vẫn chưa muộn.

Trong nhà gà bay chó sủa, Lưu Xương Minh gần như cưỡi gió lao về.

Về đến nơi, anh ta thấy mẹ mình đã bị tôi đuổi ra phòng khách, ngồi bệt dưới sàn, ăn vạ vô cùng thảm thương.

Vừa nhìn thấy con trai, bà lập tức nhào tới ôm lấy anh, khóc như thể có tang.

“Con ơi, ba con mất sớm, mẹ một tay nuôi con lớn từng này, giờ già rồi còn phải chịu uất ức từ con dâu, chẳng thà mẹ chết quách đi cho xong!”

Nói rồi, bà ta lao ra ban công, leo lên ghế, định mở cửa sổ nhảy xuống.

Lúc này, tôi đã bước ra khỏi phòng ngủ, khoanh tay trước ngực, tựa vào khung cửa nhàn nhã xem bà ta phát rồ.

Tôi cứ tưởng Lưu Xương Minh sẽ ngay lập tức lao lên kéo bà lại.

Nào ngờ, anh ta chẳng nhúc nhích.

Chỉ đứng đó, lạnh lùng trừng mắt nhìn bà.

Mẹ chồng tôi vốn chỉ làm màu, nào dám thực sự nhảy từ tầng mười hai xuống?

Nhìn thấy một chân đã đặt ra ngoài cửa sổ mà chẳng ai nhào đến kéo mình lại, tiếng khóc của bà ta dần yếu đi, rồi lén lút liếc mắt về phía Lưu Xương Minh.

Anh ta vẫn đứng im, chẳng hề có ý định cản.

“Muốn nhảy thì nhảy nhanh lên, không nhảy thì cút xuống!”

Lưu Xương Minh siết chặt nắm tay, gương mặt càng trở nên âm trầm hơn.

“Trước đây, nghe người ta nói mấy bà mẹ chồng toàn giả vờ trước mặt con trai, sau lưng thì ức hiếp con dâu. Tôi còn nghĩ mẹ không giống mấy bà độc ác đó, nhưng bây giờ xem ra, mẹ còn tệ hơn họ gấp bội.”

Mẹ chồng luôn coi anh ta như báu vật.

Nghe xong câu này, bà ta như bị đâm một nhát vào tim, nước mắt lập tức tuôn ra, người run rẩy vì tức giận.