Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Cuộc Chiến Trong Thế Giới Doanh Nghiệp
Chương 5
Cuộc Chiến Trong Thế Giới Doanh Nghiệp
Giọng cậu ta đầy phấn khích, không hề giấu được niềm vui.
Tôi bật cười:
“Lên đi, chị đang đợi.”
Chưa đầy năm phút sau, cửa văn phòng bật mở.
Lý Triết bước vào, tay cầm một tờ giấy gấp gọn —
là đơn xin nghỉ việc.
Cậu ta đặt lá đơn lên bàn làm việc của tôi, trịnh trọng như thực hiện một nghi thức gia nhập.
“Chị Mạn, em tới đây rồi!”
Tôi rút từ ngăn kéo ra một bản hợp đồng lao động mới tinh, đẩy về phía cậu ta.
“Chức vụ: Trưởng phòng chiến lược thị trường.”
“Lương: gấp đôi chỗ cũ.”
Tôi nhìn cậu ấy, mỉm cười:
“Chào mừng em đến với đội của chị.”
Tôi bước đến bên khung cửa kính sát sàn,
nhìn xuống thành phố đông đúc xe cộ, ánh đèn nhấp nháy như những vì sao lấp lánh.
Ngày hôm nay,
tôi không chỉ lấy lại tất cả những gì đã mất,
mà còn tuyên bố với cả thế giới:
Kỷ nguyên của tôi —
vừa mới bắt đầu.
10.
Tinh Hải Group không chỉ giữ đúng mọi cam kết với tôi — mà còn cho tôi nhiều hơn thế.
Toàn quyền điều hành.
Ngân sách dồi dào.
Và quan trọng nhất, là sự tin tưởng tuyệt đối.
Tôi lập tức kích hoạt quyền xây dựng đội nhóm, nhanh chóng tuyển quân.
Ngoài Lý Triết, tôi còn chiêu mộ được một vài nhân tài mà tôi đã để mắt từ lâu trong ngành:
— Một chuyên gia phân tích nhạy bén như radar với dữ liệu.
— Một “phù thủy sáng tạo” với đầu óc bay bổng và góc nhìn khác biệt.
— Và một cao thủ truyền thông kỳ cựu, có trong tay mạng lưới quan hệ sâu như biển.
Chỉ trong thời gian ngắn, đội ngũ tinh nhuệ của tôi đã được hoàn thiện.
Ngày diễn ra buổi họp khởi động đầu tiên của dự án.
Trong phòng họp, ngoài đội mới của tôi còn có một số nhân sự lâu năm bên phòng thị trường của Tinh Hải.
Tôi có thể cảm nhận được vài ánh mắt dò xét – thậm chí là hoài nghi.
Cũng dễ hiểu.
Lãnh đạo từ nơi khác “bay thẳng xuống”, ai mà không có chút đề phòng?
Tôi không vòng vo, không nói mấy câu truyền cảm hứng nghe rồi để đấy.
Tôi mở thẳng slide trình chiếu, bắt đầu thuyết trình về “Dự án Đông Thăng”.
Từ logic nền tảng, chân dung khách hàng mục tiêu,
Đến chiến lược triển khai trong ba năm tới, các chỉ số KPI từng quý.
Từ cách chuyển ngữ tính năng kỹ thuật sang ngôn ngữ thị trường,
Cho đến phương án truyền thông xử lý khủng hoảng khi đối thủ tấn công.
Tôi bóc tách một dự án phức tạp trị giá 3.000 tỷ,
Biến nó thành từng mảng rõ ràng – gọn gàng – dễ nắm bắt.
Và tôi chỉ mất đúng 30 phút.
Kết thúc, tôi gập máy, hỏi:
“Có ai có câu hỏi gì không?”
Cả phòng họp im phăng phắc.
Những ánh mắt vừa rồi còn đầy hoài nghi, nay đã đổi thành sửng sốt, thán phục.
Sau cuộc họp, một nhân viên kỳ cựu bước tới, tay cầm sổ ghi chép, cung kính hỏi tôi về một chi tiết trong chiến lược thâm nhập thị trường cấp huyện.
Khoảnh khắc đó, tôi biết:
Tôi đã đứng vững.
Buổi họp kết nối với đối tác – tức ông Trần – diễn ra suôn sẻ bất ngờ.
Ông ấy không ngớt lời khen đội mới của tôi.
Tại chỗ, ông trực tiếp phê duyệt chuyển khoản 5 trăm tỷ đồng thanh toán đợt đầu.
Trong ngành này, chuyện đó gần như không xảy ra.
Vì theo thông lệ, bên A chỉ thanh toán sau khi có sản phẩm.
Động thái này vừa là sự tín nhiệm dành cho tôi,
vừa là sự công nhận đẳng cấp của Tinh Hải Group.
Tôi dẫn dắt cả đội bước vào trạng thái "chiến đấu cao độ".
Chúng tôi tăng ca – nhưng văn phòng không còn là nơi ngột ngạt hay u ám như trước.
Tôi xin phê duyệt một khoản ngân sách hào phóng, mỗi chiều đều có trà chiều cao cấp được giao tận nơi.
Mỗi khi hoàn thành một cột mốc, cả nhóm lại được thưởng nóng bằng tiền mặt – rõ ràng, minh bạch, không cần chờ đến cuối năm.
Sĩ khí lên cao.
Ý tưởng nảy nở liên tục.
Tinh thần đồng đội gắn bó như keo sơn.
Chỉ trong chưa đầy một tháng, giai đoạn đầu tiên của dự án đã hoàn tất sớm hơn kế hoạch, và các chỉ số đạt được… vượt xa kỳ vọng ban đầu.
Diễn đàn nội bộ công ty náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Tên tôi, được nhắc đến như một biểu tượng.
Không ít nhân viên trẻ từ các bộ phận khác đã bắt đầu gọi tôi bằng hai từ: thần tượng.
Tôi cũng dần tìm lại được niềm vui thuần khiết –
Niềm vui của một người được toàn tâm toàn ý dốc sức cho sự nghiệp, không bị chính trị nội bộ bóp nghẹt, không cần dè chừng những mối quan hệ chằng chịt mờ ám.
Đây mới là nơi xứng đáng để người có tài bung cánh.
Đây mới là vùng đất thực sự biết trân trọng người giỏi.
Và tôi – cuối cùng cũng đã tìm được nơi thuộc về mình.
11.
Cuối năm, tôi được mời đến hội nghị ngành lớn nhất cả nước, tổ chức ở trung tâm triển lãm cao cấp nhất.
Với tư cách là Tổng giám đốc chiến lược thị trường của Tập đoàn Tinh Hải, đồng thời là người trực tiếp điều hành dự án Đông Thăng – “kỳ lân” đáng chú ý nhất năm nay – tôi được mời lên sân khấu với tư cách khách mời danh dự.
Bài diễn thuyết của tôi chia sẻ kinh nghiệm xoay chuyển Đông Thăng thành công, cùng cái nhìn sắc sảo về xu hướng thị trường sắp tới.
Khi tôi vừa bước xuống, hàng loạt tràng pháo tay nổ vang, truyền thông và giới chuyên môn vây kín quanh tôi để bắt tay, chụp hình, xin danh thiếp.
Giữa dòng người rộn ràng ấy, tôi bỗng nhìn thấy một gương mặt cũ kỹ, tàn tạ.
Là Triệu Vũ.
Bộ vest nhàu nhĩ, cỡ số không vừa người, tóc bóng nhẫy vì dầu, hai mắt thâm quầng. Tay anh ta cầm một xấp danh thiếp, cố gắng chen vào từng nhóm người, nhét vào tay bất cứ ai trông giống “sếp lớn”.
Nhưng chẳng ai buồn để tâm.
Anh ta trông lạc lõng như một kẻ lang thang giữa một dạ tiệc hào nhoáng.
Kết thúc hội nghị, tôi ra bãi xe.
Chiếc xe riêng công ty cấp cùng tài xế đã chờ sẵn.
Ngay khi tôi vừa chạm tay vào tay nắm cửa, một bóng người lao ra từ phía sau trụ bê tông, chắn trước đầu xe.
Là anh ta.
“Lâm Mạn.”
Giọng khàn, đôi mắt đỏ hoe, anh ta không dám nhìn thẳng vào tôi.
Tôi quay lại nhìn.
Người đàn ông từng hùng hổ ra lệnh giáng chức tôi trước phòng họp toàn công ty, giờ đây lại gầy gò, ánh mắt mờ đục, cúi đầu như xin ăn.
“Là anh sai rồi…”
“Em giúp anh với. Nói với sếp bên em, cho anh vào làm… việc gì cũng được. Rót trà, pha cà phê, chạy việc vặt cũng được…”
Tôi nhìn anh ta một lúc, rồi lạnh lùng bước vòng qua.
Không một lời.
Không dừng lại.
Tay tôi vẫn đặt trên tay nắm cửa xe.
Một chương mới của tôi đã bắt đầu từ rất lâu rồi.
Còn những kẻ từng coi thường tôi… chỉ mãi đứng sau lưng tôi mà thôi.
Triệu Vũ thấy tôi chẳng thèm phản ứng, chút lòng tự tôn cuối cùng của hắn như bị ai bóp nghẹt.
Gương mặt từ van nài bỗng biến sắc, giận dữ gầm lên — nhưng trong đó lại chẳng có chút khí phách nào, chỉ là cơn gào thét rỗng tuếch của một kẻ đã mất hết đường lui.
“Lâm Mạn! Đừng tưởng cô giỏi giang gì! Cô nghĩ cô thắng rồi à?”
“Cô khiến tôi thê thảm đến mức này, tôi nói cho cô biết… tôi nhất định sẽ trả thù! Ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, cô cứ chờ đấy!”
Hắn gào lên như một con chó hoang bị giẫm đuôi, giãy giụa giữa đêm tối, gào thét đến tội nghiệp.
Tôi cuối cùng cũng dừng lại.
Tôi quay người, nhìn thẳng vào hắn, như đang nhìn một trò hề rẻ tiền nơi vỉa hè.
Giọng tôi không lớn, nhưng lạnh đến tê người:
“Anh Triệu, e là anh hiểu nhầm một chuyện rồi.”
“Tôi chưa từng… xem anh là đối thủ.”
“Bởi vì — anh không xứng.”
“Cái kết ngày hôm nay của anh không phải vì tôi hại. Mà là do sự ngu xuẩn và ngạo mạn của anh tự đào hố chôn mình.”
“Còn chuyện ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây?”
Tôi bật cười.
“Anh đừng nói ba mươi năm. Anh có khi… chẳng qua nổi ngày mai đâu.”
Tôi không buồn nói thêm một câu, bước lên xe, đóng cửa.
Từ gương chiếu hậu, tôi thấy hắn đứng đó, thân hình xiêu vẹo như chiếc bao cát rách, ánh mắt đờ đẫn như một kẻ mất hồn.
Tôi khẽ nói với tài xế:
“Lái đi.”
Quá khứ — con người cũ, chuyện cũ — giờ đây, không đáng để tôi ngoảnh đầu lại nữa.
12.
Một năm sau.
Giai đoạn một của dự án Đông Sinh ra mắt, tạo nên một cơn địa chấn trên toàn quốc.
Công nghệ năng lượng mới do Tập đoàn Tinh Hải phát triển, kết hợp với chiến lược tiếp thị mà đội ngũ tôi dẫn dắt đã vạch ra, không chỉ quét sạch các bảng xếp hạng, mà còn trực tiếp đưa Tinh Hải trở thành quán quân doanh số trong ngành năm đó.
Cổ phiếu Tinh Hải tăng gấp đôi chỉ sau một tuần.
Là tổng chỉ huy của dự án, tôi được trao một khoản thưởng và phân chia cổ tức mà chính bản thân cũng phải sửng sốt.
Một con số đủ để tôi sống thong thả cả mấy đời — nếu muốn.
Tôi dùng một phần số tiền ấy để mua cho bố mẹ căn biệt thự có sân vườn ở vị trí đắt đỏ nhất của thành phố tỉnh lỵ quê nhà.
Cũng tự tặng bản thân một chiếc Aston Martin mà tôi hằng mơ ước.
Còn Lý Triết — cậu ấy đã trở thành một giám đốc marketing bản lĩnh, là cánh tay phải đắc lực nhất trong đội ngũ của tôi.
Đội của tôi, giờ đây được gọi là “biệt đội thần thánh” trong nội bộ Tinh Hải, trở thành chuẩn mực cho toàn ngành.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn bắt gặp vài tin tức về công ty cũ.
Công ty ấy, vì mất đi dự án nòng cốt và liên tiếp đưa ra những quyết định sai lầm, đã sụp đổ nhanh chóng. Từ đế chế hùng mạnh một thời, giờ chỉ còn là cái tên chờ được tập đoàn khác thâu tóm với mức định giá chưa đến một phần ba so với một năm trước.
Còn vị chủ tịch từng gào lên "cầu xin tôi quay lại", cuối cùng vì thất bại trong điều hành mà buộc phải từ chức, lặng lẽ rút lui khỏi giới kinh doanh.
Điện thoại tôi sáng lên.
Là tin nhắn từ chú Trần:
【Mạn à, cuối tuần rảnh không? Chú mới mua một hòn đảo nhỏ, qua chơi rồi câu cá nhé!】
Tôi bật cười, nhẹ nhàng nhắn lại một chữ: 【Được】.
Tôi bước đến bên cửa sổ kính lớn trong văn phòng.
Nắng chiều lấp lánh dát vàng cả thành phố.
Dưới kia, dòng xe vẫn vội vã như mọi khi. Nhưng trong lòng tôi, là một khoảng lặng bình yên hiếm thấy.
Tôi không còn cần chứng minh điều gì với bất kỳ ai.
Cũng chẳng cần phải thắng ai để cảm thấy bản thân có giá trị.
Tôi, đã dùng chính năng lực và trí tuệ của mình, để giành lấy sự tôn trọng, tự do, và một cuộc đời mà tôi mơ ước.
Thế giới này có thể không thiếu ai cả — nhưng cơ hội và sự tôn trọng, luôn thuộc về người xứng đáng.
Tôi — chính là hào môn của chính mình.
-Hết-