Chương 5 - Cuộc Chiến Với Hacker Đòi Tiền
Các bậc cha mẹ phẫn nộ, nói rằng tôi là tấm gương xấu, dẫn dắt trẻ con đi sai đường. Chỉ cần nhìn thấy ảnh của tôi, bọn trẻ sẽ sớm dậy thì, mất đi sự trong sáng…
Lần đầu tiên, tôi không biết nên phản bác thế nào.
Thấy tôi im lặng, Tề Phi lên tiếng tiếp lời.
“Ảnh hưởng xấu à…” Anh cười nhạt. “Lần gần nhất tôi nghe thấy câu này là hồi cấp hai.”
Tôi ngạc nhiên nhìn anh.
Không ngờ anh lại sẵn sàng chia sẻ câu chuyện này…
Tề Phi nói tiếp:
“Hồi đó trong lớp tôi có một cô bạn bị bệnh. Bác sĩ kê đơn thuốc tránh thai để điều chỉnh hormone.”
“Không may, lúc cô ấy uống thuốc bị bạn cùng lớp nhìn thấy, thế là tin đồn bắt đầu lan ra.”
“Cả lớp xì xào rằng cô ấy sống buông thả, dính dáng đến đám côn đồ ngoài trường.”
“Tin đồn ngày càng đi xa, đến mức cả trường đều nói cô ấy mang thai. Một số phụ huynh thậm chí còn tìm đến nhà trường, nói không muốn con mình học chung lớp với cô ấy, yêu cầu trường buộc cô ấy thôi học.”
“Bố mẹ cô ấy lo lắng, mang bệnh án và đơn thuốc đến giải thích với giáo viên, mong nhà trường đứng ra làm rõ.”
“Nhưng những bậc phụ huynh kia vẫn không chịu buông tha. Họ nói rằng cô bé này là tấm gương xấu, khiến con trai họ phải sớm tiếp xúc với kiến thức sinh lý, làm mất đi sự trong sáng của nó…”
Nói đến đây, Tề Phi dừng lại. Tôi cũng cảm thấy nghẹn ở cổ họng.
Tôi nhìn vào màn hình, hỏi thẳng cư dân mạng:
“Từ khi nào mà mọi người chỉ quan tâm đến cái gọi là ảnh hưởng, mà không còn để ý đúng sai nữa?”
“Uống thuốc tránh thai thì bị gán là lăng nhăng.
“Nhuộm tóc hồng thì bị đồn là làm tiếp rượu.
“Chụp ảnh riêng tư với bạn trai thì bị chửi là dâm loạn.
“Mấy người căm ghét phụ nữ đến mức nào vậy?”
“Nhưng ngay cả khi ai đó thật sự mang thai thì sao? Các người có quyền gì mà tước đoạt cơ hội tiến về phía trước của họ?
“Các người chắc chắn con mình sẽ mãi hoàn hảo, không bao giờ trở thành ‘tấm gương xấu’ trong mắt người khác à?”
“Những người nói rằng tôi gây ảnh hưởng xấu đến con cái các người, thử tự hỏi lại đi.
“Tại sao con của người khác nhìn vào chuyện của tôi thì học được rằng không nên đổ lỗi cho nạn nhân, còn con các người chỉ học được mấy cái tư thế?”
Tề Phi im lặng, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước.
Tôi quay sang nhìn anh, ký ức về những ngày cấp hai lại ùa về.
Tôi nhớ rất rõ, cô gái ngồi bên cạnh tôi khi đó đã uất ức nói:
“Tại sao con trai lại không phải chịu những chuyện này?”
“Không ai bảo con trai là dâm loạn.
“Không ai nói con trai dụ dỗ người khác.
“Không ai bịa đặt tin đồn đồi bại về con trai.
“Càng không ai vu khống họ mang thai.”
Tôi nhớ cô ấy từng nói—cô ấy muốn được tự do như một người đàn ông.
…
Tôi lướt qua phần bình luận, thấy có người cảm thán:
“Tề Phi trông buồn quá… Chắc cô gái đó là bạn thân của anh ấy nhỉ?”
Cũng có người hỏi:
“Cô gái đó giờ sao rồi? Cô ấy vẫn ổn chứ?”
Tề Phi cố nặn ra một nụ cười:
“Vẫn sống chứ. Bây giờ cô ấy vui vẻ hơn nhiều rồi, cũng xem như đã bước qua được quá khứ.”
Khán giả đều không để ý, nhưng vào khoảnh khắc Tề Phi xuất hiện trên livestream lần đầu tiên, có một dòng bình luận vụt qua màn hình:
“Lương Trì và Tề Phi không thể nào từng là bạn cùng bàn đâu! Tôi học chung cấp hai với họ, trường hồi đó quản lý nghiêm lắm, nam nữ không được ngồi cùng nhau.”
14
Dư luận dần thay đổi, nhiều cư dân mạng bắt đầu cảm thấy những gì tôi nói cũng có lý.
Tôi nhân đà tiếp tục, nghĩ đến chuyện của Tề Phi, rồi lên tiếng với khán giả:
“Tôi nhận ra tiêu chuẩn đạo đức mà xã hội áp đặt lên nam và nữ thực sự rất không công bằng.
“Trong bức ảnh đó, bạn trai tôi cũng đâu có mặc áo, nhưng trên Weibo toàn người ghen tị với anh ấy, bảo anh ấy may mắn, còn khen ‘có tiền thật tốt, có thể cưa đổ nữ minh tinh’.
“Tôi lướt hết hơn 3.000 bình luận dưới bài đăng của Hứa Thần mà chẳng thấy ai nói anh ấy sống buông thả cả.”
“Nhưng rõ ràng anh ấy đẹp trai thế cơ mà! Sao chẳng ai nói tôi may mắn có được anh ấy? Sao toàn người chửi tôi dâm loạn?”
“Hay mấy cái từ mang nghĩa tiêu cực này chỉ có thể dùng để nói về phụ nữ?”
Lời tôi nói nhận được rất nhiều sự hưởng ứng từ các nữ khán giả.
Có lẽ rất nhiều người trong số họ cũng từng trải qua những chuyện tương tự.
Rõ ràng bản thân không làm gì sai, nhưng vẫn phải gánh chịu những tin đồn ác ý:
“Ngực cô quá lớn, chắc là không đứng đắn.”
“Váy cô mặc quá ngắn, chẳng ra thể thống gì.”
“Cô hay cười đùa với con trai à? Đừng có lẳng lơ quá.”
“Chân cô có khe hở à? Chắc không phải gái ngoan đâu nhỉ?”
Cứ thế, đến cuối cùng, ngay cả chính bản thân chúng tôi cũng bắt đầu vô thức cảm thấy hổ thẹn.
Vì ngay từ nhỏ, nỗi xấu hổ về cơ thể phụ nữ, những điều cấm kỵ về tình cảm nam nữ, đã ăn sâu vào tư duy giáo dục.
Nhưng tôi chưa bao giờ muốn trở thành một ‘cô gái ngoan’ cả!
Tôi chỉ muốn được vui vẻ, được tự do làm những gì mình thích.
Tôi muốn mặc những gì tôi thích, yêu người tôi muốn yêu.
Và tôi muốn những kẻ tự xưng là “vệ sĩ nữ đức” biến khỏi tầm mắt tôi càng xa càng tốt.
Ngày càng có nhiều cư dân mạng lên tiếng ủng hộ tôi:
“Lương Trì nói rất đúng, xã hội này có quá nhiều định kiến và ác ý với phụ nữ!”
“Cô ấy thật dũng cảm! Nếu là tôi, chắc chắn tôi không dám đứng lên tự bảo vệ mình như vậy.”
Đúng lúc này, một cư dân mạng tinh mắt phát hiện ra điểm bất thường:
“Mọi người có để ý không? Mấy ngày trước khi nhắc đến nam chính trong ảnh, Lương Trì toàn gọi là ‘bạn trai cũ’, nhưng hôm nay lại gọi là ‘bạn trai’?”
Tề Phi cố tình đọc to bình luận này, sau đó tinh quái nháy mắt với tôi.
Dân mạng lập tức bừng tỉnh, bình luận rầm rộ kéo tới:
“Khoan đã… hai người họ quay lại rồi à?”
“Nói thật nhé, họ hợp đôi lắm luôn ấy!”
…
Cũng chẳng có gì cần giấu diếm.
Tôi kéo Hứa Thần vào khung hình, đắc ý nhìn vào ống kính, hỏi mọi người:
“Đẹp trai không?”
“Tôi đã bảo rồi mà, kiểu gì mấy người cũng ghen tị thôi!”
Hứa Thần đỏ mặt, hàng mi dài cụp xuống, nhưng vẫn nắm lấy tay tôi.
Bình luận của cư dân mạng liên tục kéo tới:
“Cứu tôi với, anh ấy đẹp trai quá! Gân tay cũng quyến rũ nữa, tôi cũng muốn tìm một người bạn trai như thế này!”
“Anh ấy thật sự rất xứng đáng! Là người đầu tiên đứng ra bảo vệ Lương Trì mà.”
“Tôi nói trước nhé, cô Lương Trì đúng là có diễm phúc quá đi!”
“Nhìn mắt Hứa Thần kìa, toàn là tình yêu! Gương vỡ lại lành đỉnh cao!”
…
15
May mắn thay, dư luận không phản đòn, tôi tránh được lệnh cấm sóng và tiếp tục sống sót trong giới giải trí.
Tên hacker bị kết án 7 năm tù. Hắn nhiều lần gửi đơn xin tôi tha thứ, hy vọng tôi ký vào thỏa thuận hòa giải, nhưng tôi dứt khoát từ chối.
Sự ác ý như thế này không đáng được tha thứ.
Tuy nhiên, vụ việc lần này vẫn ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của tôi. Mấy bộ phim ngọt sủng trước đó đã đàm phán xong đều lần lượt từ chối tôi.
Bên phía đoàn phim nói rằng tôi không còn hợp để đóng vai “em gái ngọt ngào” nữa, vì khán giả sẽ cảm thấy không hợp mắt.
Họ bảo tôi bây giờ quá mạnh miệng, chỉ cần tôi mở miệng, khán giả sẽ nghĩ tôi chuẩn bị cãi nhau.
…Cạn lời.
Nhưng may thay, dưới sự định hướng của Tề Phi và chị Lưu, sự nghiệp livestream của tôi lại phát triển rực rỡ.
Khán giả bảo rằng, từ khi xem livestream của tôi, họ không chỉ kiên trì tập luyện, có được thân hình đẹp hơn, mà còn cãi nhau ngày càng giỏi, không dễ bị người lớn hay sếp PUA nữa.
Tôi tự an ủi bản thân, thế cũng coi như là một kiểu thành công rồi nhỉ?
Không lâu sau, có một đoàn phim nhỏ tìm đến tôi, mời tôi đóng một vai nữ ngoại tinh điên loạn bí mật ẩn náu trên Trái Đất.
Bộ phim này quá niche, chẳng ai chịu đầu tư, kinh phí cũng cực kỳ eo hẹp.
Tôi quyết định nhận vai, thậm chí còn tự bỏ tiền đầu tư một phần.
Không ngờ rằng, bộ phim này lại đại bạo.
Khán giả khen ngợi rằng nội dung sáng tạo, nhân vật sắc nét, không hề có những rập khuôn sáo rỗng về nữ giới.
Những nhà đầu tư hiếm hoi dám rót vốn cho bộ phim thì cười đến không khép được miệng, thu về lợi nhuận gấp hàng chục lần.
Bộ phim này trở thành hiện tượng của năm.
Có nhà báo phân tích rằng:
“Hiện nay, trong thị trường phim truyền hình, gần 70% người dùng trả phí là nữ giới.
“Khán giả đã chán ngán hình mẫu ‘cô gái ngọt ngào’—hiền lành, đơn thuần, luôn nhẫn nhịn chịu đựng.
“Giờ đây, họ muốn được thấy những nhân vật nữ mạnh mẽ, sống hết mình, yêu hận rõ ràng, không sợ trời không sợ đất.”
Sau khi đóng vai nữ ngoại tinh điên loạn, con đường diễn xuất của tôi hoàn toàn rộng mở.
Tôi đã đóng một nữ cường nhân lãnh đạo quyết đoán, một nữ phản diện thâm độc quỷ quyệt, một kẻ điên đầy u ám, và một nàng thơ ngọt ngào nhưng bản chất đầy điên loạn.
Khán giả cực kỳ hưởng ứng.
Ai mà không mê một người phụ nữ bí ẩn, khó đoán cơ chứ?
…
Trên mạng, vẫn có không ít người bàn tán về cơ thể tôi.
Nhưng sự xấu hổ, theo thời gian, cũng trở thành thói quen.
Những lúc rảnh rỗi, tôi thỉnh thoảng sẽ đích thân đi chào hỏi vài anti-fan:
“Nhìn có mấy tấm hình mà nhớ kỹ mấy năm trời? Bạn nghèo nàn trải nghiệm đến thế sao?”
“Thanh triều sụp đổ lâu rồi, bạn cũng nên sống vui vẻ hơn chút đi chứ~”
—(Toàn văn hoàn)—