Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Cuộc Đối Đầu Tại Đám Cưới

Đang tải...

Chương 6

Cuộc Đối Đầu Tại Đám Cưới

Ôn Như Tuyết lập tức đỏ hoe mắt, giọng nghẹn ngào: “Quá đáng chứ! Tôi đang mang thai, vậy mà cô ta lại mang vòng hoa đến đám cưới để nguyền rủa tôi. Tôi suýt nữa thì sảy thai rồi!”

Cô ta vuốt bụng, làm ra vẻ tội nghiệp: “Tôi chỉ là một người phụ nữ vô tội. Tôi thật sự không biết Thừa Hiên đã kết hôn. Nếu Diệp Thanh Hoan có oán hận gì thì nên tìm anh ấy, sao lại tổn thương tôi và đứa con trong bụng?”

Phóng viên chăm chú ghi chép lời của cô.

“Cô Ôn, có cư dân mạng nói cô là ‘tiểu tam’, phá hoại gia đình người khác. Cô nghĩ sao về điều đó?”

“Tôi không phải tiểu tam!” – Ôn Như Tuyết bật khóc – “Tôi cũng là nạn nhân! Thừa Hiên đã lừa tôi, nói rằng anh ấy độc thân. Nếu tôi biết anh ấy đã có vợ, tôi tuyệt đối sẽ không ở bên anh ấy!”

Buổi phỏng vấn kéo dài một tiếng. Phóng viên đã thu thập được đủ tài liệu.

Ngay chiều hôm đó, Giang Thành Vãn Báo đã đăng tải bài phỏng vấn độc quyền với tiêu đề:

“Ôn Như Tuyết phản hồi độc quyền: Tôi cũng là nạn nhân, không biết anh ấy đã kết hôn”

Bài viết khắc họa Ôn Như Tuyết như một người phụ nữ đáng thương bị lừa dối. Cô ta không biết Cố Thừa Hiên đã có vợ, đang mang thai mà bị nguyên phối đến phá đám cưới, suýt nữa thì sảy thai.

Bài báo vừa đăng, dư luận bắt đầu chuyển hướng. Một số cư dân mạng bày tỏ sự cảm thông với Ôn Như Tuyết, cho rằng cô ta cũng là nạn nhân của trò lừa tình.

Nhưng phần đông không dễ bị lừa. Họ phản bác gay gắt trong phần bình luận:

“Làm gì có chuyện yêu nhau ba năm mà không biết đối phương đã kết hôn?”

“Bây giờ làm tiểu tam còn được lên báo ‘tẩy trắng’ à?”

“Cố Thừa Hiên ngoại tình là sai, nhưng cô phá hoại gia đình người ta thì cũng chẳng vô tội đâu!”

“Diệp Thanh Hoan làm vậy là đúng! Phải cho loại người này một bài học nhớ đời!”

Khi đọc những bình luận này, Ôn Như Tuyết tức đến run rẩy. Cô ta lập tức gọi điện cho Cố Thừa Hiên:

“Thừa Hiên! Anh thấy mấy bình luận trên mạng chưa? Mọi người quá đáng lắm!”

Cố Thừa Hiên lúc này đang đau đầu vì hàng loạt rắc rối công ty. Nghe tiếng cô ta khóc lóc, anh ta càng thêm bực bội: “Tiểu Tuyết, em có thể đừng gây thêm phiền phức nữa không? Anh đang rất bận!”

“Gây phiền phức gì chứ? Em chỉ muốn lên tiếng cho bản thân mình!” – Ôn Như Tuyết bắt đầu khóc nức nở.

“Lên tiếng? Em phỏng vấn sao không nói thật? Em rõ ràng biết anh có vợ!” – Cố Thừa Hiên cuối cùng cũng nổi giận.

Đầu dây bên kia im lặng.

Một lúc sau, Ôn Như Tuyết mới yếu ớt lên tiếng: “Thừa Hiên, sao anh lại nói em như vậy… Em chỉ muốn bảo vệ anh thôi. Nếu em thừa nhận biết anh đã kết hôn, danh tiếng của anh sẽ càng tệ hơn…”

Cố Thừa Hiên mệt mỏi xoa trán: “Thôi, em dưỡng thai cho tốt đi. Mấy chuyện khác đừng nhúng tay vào nữa.”

Cúp máy, anh ta nhìn chằm chằm vào bản thỏa thuận ly hôn trên bàn, trầm mặc suy nghĩ.

Có lẽ… chấp nhận điều kiện của Diệp Thanh Hoan chính là lựa chọn tốt nhất.

Đúng lúc đó, thư ký gõ cửa bước vào: “Giám đốc Cố, cô Diệp Thanh Hoan lại đến rồi.”

“Cô ta lại đến? Không phải đã nói ba ngày sao?”

“Cô ấy nói có chuyện quan trọng cần thông báo với anh.”

Cố Thừa Hiên hít sâu một hơi: “Để cô ấy vào.”

Diệp Thanh Hoan bước vào văn phòng. Hôm nay, cô mặc một bộ vest đen gọn gàng, trông vô cùng chuyên nghiệp và quyết đoán.

“Chào buổi chiều, anh Cố.” – cô ngồi xuống, vẻ mặt điềm tĩnh.

“Diệp Thanh Hoan, cô lại đến làm gì?” – Cố Thừa Hiên cau có hỏi.

Diệp Thanh Hoan lấy từ trong cặp ra một tập hồ sơ: “Tôi đến đưa anh xem một vài thứ… thú vị.”

Cô mở tập hồ sơ, rút ra vài tấm ảnh: “Đây là hồ sơ y tế của Ôn Như Tuyết. Anh có biết vì sao cô ta dễ bị sảy thai không?”

Cố Thừa Hiên nhìn chằm chằm vào những tấm ảnh, lông mày nhíu chặt: “Ý cô là gì?”

“Cô ta từng sảy thai ba lần.” – Diệp Thanh Hoan bình thản nói – “Hơn nữa, theo ghi chú trong hồ sơ, niêm mạc tử cung của cô ta rất mỏng, cực kỳ khó mang thai.”

Mặt Cố Thừa Hiên biến sắc: “Cô đang muốn nói gì?”

Diệp Thanh Hoan tiếp tục lấy ra một bản kết quả xét nghiệm máu: “Anh có biết, trong suốt thời gian mang thai, cô ta đang dùng thuốc gì không?”

“Thuốc gì?”

“Thuốc tránh thai.” – câu trả lời của cô như sét đánh ngang tai – “Anh Cố, anh thấy một người phụ nữ thật lòng muốn có con… lại đi uống thuốc tránh thai khi đang mang thai sao?”

Cố Thừa Hiên sững sờ nhìn bản xét nghiệm, đầu óc trống rỗng.

“Không thể nào… Tiểu Tuyết không thể uống thuốc tránh thai được… Cô ấy khao khát đứa bé này đến thế…”

Diệp Thanh Hoan bật cười khẽ: “Khao khát có con ư? Anh Cố, anh có hiểu rõ Ôn Như Tuyết không?”

Cô lấy ra thêm vài bức ảnh: “Đây là lịch sử mua sắm của cô ta. Trong vòng một tháng qua cô ta đã mua một lượng lớn thuốc tránh thai và thuốc phá thai.”

Những bức ảnh giám sát từ camera tại các hiệu thuốc hiện lên rõ ràng: thời gian, địa điểm, và hình ảnh Ôn Như Tuyết đang mua thuốc, đều được ghi lại đầy đủ.

“Chưa hết,” – Diệp Thanh Hoan tiếp lời – Qua điều tra, trước khi quen anh, Ôn Như Tuyết từng mang thai ba lần, và lần nào cũng chủ động phá thai.”

Tay Cố Thừa Hiên run lên: Tại sao… tại sao cô ấy lại làm vậy?”

“Vì cô ta chưa từng muốn có con.” – Diệp Thanh Hoan bước tới bên cửa sổ – “Thứ cô ta muốn, chỉ là một cái cớ để trói buộc anh. Một cái thai mãi mãi dọa sảy, nhưng không bao giờ sinh ra đời.”

“Anh thử nhớ lại xem – ba tháng qua cô ta liên tục nói đau bụng, thường xuyên có dấu hiệu sảy thai, nhưng mỗi lần đến bệnh viện kiểm tra… đều không sao đúng không?”

Cố Thừa Hiên hồi tưởng lại – sắc mặt ngày càng trắng bệch. Đúng vậy… Ôn Như Tuyết luôn kêu mệt mỏi, khó chịu, khiến anh vô cùng lo lắng và áy náy.

“Cô ta đang lợi dụng tâm lý tội lỗi của anh để trói chặt anh vào mối quan hệ này.” – Diệp Thanh Hoan quay lại nhìn anh – “Anh nghĩ cô ta thật sự yêu anh à?”