Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Đang tải...

Chương 12

Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Lý Chính Phong hơi sững lại, rồi hiểu ý, gật đầu không nói thêm gì nữa.

Tiễn ông ra cửa, tôi ngồi lại bên bàn làm việc, cầm lấy chiếc tua vít nhỏ.

Chỉ có những linh kiện chính xác, tinh vi này… mới khiến tôi thấy yên tâm.

Chúng không phản bội. Không mưu mô. Chỉ cần dụng tâm, là có thể sửa chữa.

Vài ngày sau, bài điều tra chuyên sâu của Phương Trác nổ tung trên mạng như một quả bom giữa hồ nước tĩnh lặng.

“[Sự thật về cú ngã của “nữ thần tốc độ”: Bị cấm thi đấu, mất chân, và một âm mưu được dàn dựng tinh vi”

Tiêu đề nổi bật, chấn động.

Bài viết vạch trần toàn bộ sự thật về việc gian lận trong xét nghiệm, sự cấu kết giữa Hàn Mộng Dao và Nghiêm Xử Diêu, cũng như những hành vi đe dọa, thậm chí nghi ngờ cố tình gây tai nạn giao thông.

Kèm theo đó là bản ghi âm, ảnh chụp, và các đoạn video — bằng chứng không thể chối cãi.

Dư luận bùng nổ ngay lập tức.

Những người từng dẫm tôi dưới chân, giờ đây chuyển hướng tức giận và phẫn nộ về phía Hàn Mộng Dao và Nghiêm Xử Diêu.

“Quá đen tối! Phải điều tra đến cùng!”

“Trả lại sự trong sạch cho Ứng Lãnh Ngọc!”

“Hàn Mộng Dao cút khỏi giới thể thao!”

Điện thoại tiệm của tôi reo không ngừng — phần lớn là báo đài muốn phỏng vấn.

Tôi đều từ chối.

Thẩm Hàn Châu xin nghỉ phép, ở nhà bên tôi, âm thầm ủng hộ.

Tôi hiểu — đây chỉ mới là khởi đầu.

Quá trình tố tụng còn dài.

Nhưng cơn bão… đã đến.

Tối hôm ấy, cửa tiệm lại bị đẩy mạnh một cách thô bạo.

Lần này, người bước vào là Nghiêm Xử Diêu.

Bà ta dường như già đi cả chục tuổi chỉ sau vài ngày. Tóc rối bời, hốc mắt trũng sâu, không còn chút khí thế năm xưa.

Bà nhìn tôi, ánh mắt phức tạp — có giận dữ, có sợ hãi, và… một chút cầu xin tuyệt vọng.

“Lãnh Ngọc…” – giọng bà ta khàn khàn – “Cô rốt cuộc muốn thế nào?”

Tôi nhìn người phụ nữ từng được tôi xem như mẹ ruột.

Trong lòng tôi lúc này chỉ còn lại một mảnh đất hoang lạnh lẽo.

“Tôi muốn thế nào à?” – tôi lặp lại câu hỏi, thấy thật buồn cười – “Tôi chỉ muốn một sự công bằng – thứ mà lẽ ra tôi phải có từ lâu rồi.”

Cơ mặt Nghiêm Xử Diêu giật nhẹ.

“Công bằng?” – bà ta như bị từ đó đâm vào tim, giọng bỗng cao vút – “Tôi nuôi dạy cô bao nhiêu năm, cho cô tài nguyên tốt nhất! Không có tôi, làm sao cô có được ngày hôm nay?!”

“Ngày hôm nay của tôi?” – tôi chỉ vào chiếc chân đã cụt của mình, rồi lại chỉ vào tiệm đồng hồ nhỏ bé này – “Chẳng phải là nhờ bà ban cho đấy sao?”

Bà ta bị nghẹn lời, mặt đỏ bừng lên.

“Đúng! Chuyện năm xưa là tôi đồng ý!” – bà ta gần như gào lên, như thể đang buông bỏ tất cả – “Nhưng đó là vì đại cục! Hàn Mộng Dao mang lại tài trợ và ảnh hưởng nhiều hơn cô! Hy sinh một mình cô để cứu cả đội, có gì sai?!”

Thật là những lời cao thượng… nhưng trơ trẽn.

Vì "đại cục" mà có thể hy sinh người khác, chà đạp công bằng, thao túng mọi thứ?

Tôi nhìn bà ta, bỗng chẳng còn sức để tranh luận.

“Huấn luyện viên Nghiêm,” – tôi cố tình gọi một cách xa lạ – “Những lời này, bà để dành mà nói với kiểm sát viên và tòa án đi.”

Sắc mặt bà ta lập tức trắng bệch.

Bà lảo đảo một bước, vịn lấy quầy kính mới đứng vững.

“Lãnh Ngọc… xin cô đấy…” – giọng bà ta run rẩy, như sắp khóc – “Nể tình tôi từng cứu cô khỏi trại mồ côi, dạy cô chạy, nuôi cô lớn… tha cho tôi một lần… tôi già rồi, không chịu nổi đâu…”