Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Đang tải...

Chương 7

Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Cuối cùng tôi cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào gương mặt đang méo mó vì ghen tuông và chấn động của anh ta.

“Pháp luật à?” – giọng tôi bình thản, như đang kể lại chuyện của người xa lạ – “Khoảnh khắc tờ giấy chứng tử của tôi được ký cách đây 5 năm, cuộc hôn nhân này đã tự động kết thúc.”

Kỷ Vân Chiêu lùi lại một bước, như thể bị rút sạch sinh lực vì câu nói đó.

Hàn Mộng Dao đỡ lấy anh ta, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Nhưng khi nhìn Thẩm Hàn Châu, trong ánh mắt cô ta lại ánh lên một tia dò xét xen lẫn khinh thường ngầm giấu.

“Chị Ứng à, vậy là không được rồi.” – Hàn Mộng Dao gượng gạo cười, nhếch môi:

“Âm thầm lập gia đình, cũng không báo cho mấy người bạn cũ như bọn em đến uống chén rượu mừng? Vị này... Thẩm tiên sinh phải không, hiện đang làm gì vậy?”

Giọng điệu cô ta nhẹ tênh, nhưng đầy coi thường.

Thẩm Hàn Châu vẫn đẩy xe lăn rất vững vàng. Anh thậm chí còn mỉm cười nhẹ với Hàn Mộng Dao:

“Không có gì to tát, tôi chỉ làm ở một phòng khám thú y nhỏ thôi.”

Giọng anh mềm mỏng, nhưng lại mang theo một sự kiên định không thể xem thường:

“Không dám so với hào quang của cô Hàn và anh Kỷ.”

Câu nói như một mũi kim mềm, đâm vào khiến Kỷ Vân Chiêu đứng ngồi không yên.

Ánh mắt anh ta ghim chặt vào bàn tay Thẩm Hàn Châu đang đặt trên vai tôi, móng tay siết chặt đến mức gần như bấu vào tay Hàn Mộng Dao.

“Lãnh Ngọc…” – giọng anh ta bắt đầu nghẹn ngào, như muốn khơi dậy những gì đã qua:

“Em hận anh đến mức tùy tiện tìm người khác chỉ để chọc tức anh sao?”

Tôi cảm thấy mệt mỏi.

“Kỷ Vân Chiêu.” – tôi gọi cả họ tên anh ta, như cắt đứt hoàn toàn dây dưa cuối cùng giữa hai người – “Anh tự đánh giá bản thân mình cao quá rồi.”

Đúng lúc đó, Thẩm Hàn Châu lên tiếng. Giọng anh dịu dàng, nhưng mang theo sự dứt khoát không thể phản bác:

“Lãnh Ngọc, mình về nhà thôi. Tuyết Cầu đến giờ uống thuốc rồi.”

Anh xoay xe lăn, vững vàng rời khỏi nơi đó.

Tôi và Hàn Châu, và cả Tuyết Cầu – gia đình nhỏ chắp vá của chúng tôi – đều từng mang những vết thương trong đời.

Nhưng chúng tôi sưởi ấm cho nhau.

Như vậy là đủ rồi.

Xe dừng trong bãi đỗ trước khách sạn, gió đêm lành lạnh.

Thẩm Hàn Châu đỡ tôi ngồi vào ghế phụ, xếp xe lăn lại gọn gàng. Động tác của anh nhanh nhẹn, quen thuộc.

Anh ngồi vào ghế lái, nhưng chưa khởi động xe ngay.

Trong xe yên tĩnh. Chỉ có tiếng ngáy khe khẽ của Tuyết Cầu vang lên từ hàng ghế sau.

“Anh ta... có vẻ vẫn còn rất quan tâm em.” – Thẩm Hàn Châu nhìn thẳng phía trước, giọng nhẹ bẫng.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh.

Ánh đèn đường chiếu lên gương mặt điềm đạm của anh, không rõ cảm xúc.

“Thứ anh ta quan tâm là cảm giác mất quyền kiểm soát — là sự không cam tâm vì không thể hủy diệt được em.” – Tôi ngừng lại, rồi nói thêm – “Giữa em và anh ta, từ lâu đã chấm dứt.”

Anh im lặng một lúc, rồi khẽ “ừ” một tiếng.

Anh không hỏi thêm, cũng không biểu lộ ghen tuông gì, nhưng dưới sự bình thản ấy, tôi nhận ra một chút bất an rất khẽ.

Tôi đưa tay ra, đặt lên tay anh đang đặt trên vô lăng.

Bàn tay anh mát lạnh.

“Hàn Châu,” – tôi nhìn anh – “Em lấy anh không phải vì ai, vì điều gì. Chỉ vì anh là chính anh.”

Cơ thể anh khẽ thả lỏng, quay sang tôi mỉm cười. Khóe mắt anh cong lên:

“Anh biết.” – anh nắm chặt tay tôi, bàn tay ấm dần lên – “Về nhà thôi.”