Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh Tại Homestay

Đang tải...

Chương 2

Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh Tại Homestay

Chỉ có vết sẹo nơi kẽ ngón tay cái, âm ỉ đau.

Đầu ngón tay khẽ vuốt ve vết sẹo nơi kẽ ngón cái, dài ngoằn ngoèo như con rết, ký ức không kìm được mà ùa về.

Cố Thừa Dã chưa bao giờ là doanh nhân khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng như người ta vẫn nói, mà là một học sinh nghèo bị bắt nạt, bị cô lập.

Trong cơn gió lạnh, anh ta bị một đám công tử nhà giàu dồn vào góc tường, trán chảy máu, nhuộm đỏ bộ đồng phục học sinh đã bạc màu.

Là tôi đi ngang qua cầm khúc gỗ lao lên cứu anh ta.

Trong lúc hỗn loạn, kẽ ngón tay tôi bị mảnh kính cắt rách, toạc đến lộ cả xương ngón, phải khâu tám mũi mới cầm được máu.

Cố Thừa Dã lén bỏ đi khỏi bệnh viện, tôi đuổi theo mới biết trong túi anh ta đến tiền khâu cũng không có.

Gia đình anh ta có một người cha nghiện rượu và một người mẹ tinh thần bất ổn.

Từ đó về sau, tôi luôn vô thức che chở cho anh ta.

Anh ta vẫn ít nói như cũ, nhưng sau giờ học lại giúp tôi kèm toán.

Năm thi vào cấp ba, anh ta đứng nhất toàn thành phố, được nhận vào trường trung học tốt nhất cảng thành, nhưng vì không đóng nổi học phí nên không đến nhập học.

Là tôi năn nỉ bố mình tài trợ cho anh ta, cho đến khi anh ta lên đại học và có thể vừa học vừa làm kiếm tiền.

Năm cuối đại học đi thực tập, đám công tử nhà giàu hồi cấp hai lại tìm cách gây khó dễ cho anh ta, chính bố tôi đã phá lệ, đưa anh ta vào công ty nhà tôi, đích thân cầm tay chỉ việc.

Cố Thừa Dã rất có thiên phú kinh doanh, những bản báo cáo số liệu khô khan khó hiểu, anh ta chỉ cần xem qua một lần là nắm được.

Tôi thường ngồi cạnh anh ta, chống cằm nhìn gương mặt nghiêng chăm chú ấy, trong mắt đầy ngưỡng mộ.

Bố tôi nhìn thấu tâm tư của tôi, dù biết Cố Thừa Dã đối với tôi chỉ là lòng biết ơn, sau khi tôi tốt nghiệp vẫn bỏ vốn giúp anh ta thành lập công ty.

Chưa đầy một năm, Cố Thừa Dã đã đứng vững ở cảng thành.

Sau này mẹ tôi bệnh nặng, bố tôi nóng lòng kiếm tiền nên đưa ra quyết định sai lầm.

Khi công ty bên bờ phá sản, chính Cố Thừa Dã đã xoay chuyển cục diện.

Bố tôi thường nói Cố Thừa Dã là ân nhân của nhà tôi, nói ân tình coi như đã trả xong, bảo anh ta cứ sống theo ý mình.

Nhưng anh ta lại quỳ trước mặt bố tôi, vẻ mặt nghiêm túc mà thề:

“Chú Lâm ân tình của chú cháu cả đời này cũng không trả hết được. Xin chú giao An Nhược cho cháu, cháu sẽ chăm sóc cô ấy cả đời, không để cô ấy phải chịu bất kỳ ấm ức nào.”

Vết thương cũ nơi kẽ ngón tay lúc này lại âm ỉ đau.

Tôi cúi mắt nhìn vết sẹo xấu xí ấy, bỗng dưng rất muốn cười.

Hóa ra con người ta thật sự có thể ngây thơ đến mức, nhầm lẫn lòng biết ơn thành tình yêu.

Sau đó, tôi thậm chí còn chưa có một danh phận chính thức, đã tự xem mình là vợ của Cố Thừa Dã.

Thường xuyên xuất hiện ở công ty anh ta, âm thầm tuyên bố chủ quyền.

Cố Thừa Dã chưa từng phản đối, thậm chí còn giao cho tôi việc chọn trợ lý thân cận, còn dặn riêng: “Chọn một cậu con trai lanh lợi là được.”

Thế nhưng hôm phỏng vấn, tôi lại liếc mắt một cái đã chú ý đến Lục Dao — người có bản lý lịch bình thường nhất.

Không phải vì lý lịch đơn thân ly dị, không con cái, theo chủ nghĩa không sinh con của cô ta có gì nổi bật.

Mà là vì đôi mắt ấy, giống hệt đôi mắt của mẹ Cố Thừa Dã đã qua đời.

Khi còn tỉnh táo, mẹ Cố đối xử với anh ta rất tốt, là tia sáng duy nhất trong tuổi thơ tăm tối của anh.

Vì vậy, tôi không hỏi nhiều, trực tiếp quyết định nhận Lục Dao vào làm.

Khoảnh khắc Cố Thừa Dã nhìn thấy Lục Dao, anh ta thất thố đến đỏ hoe mắt.

Hôm đó về nhà, anh ta ôm lấy tôi, khóc đến run rẩy toàn thân, không ngừng nói lời cảm ơn.

Tôi thương anh ta, thường xuyên mời Lục Dao đến nhà chơi, cố ý tạo cơ hội cho hai người ở bên nhau.

Tôi cứ nghĩ mình đang giúp anh ta, nào hay đã tự tay đẩy chính mình xuống vực sâu.

Đám đông hóng chuyện đã giải tán, tôi cũng thu lại dòng suy nghĩ, theo thói quen cầm khung ảnh của con gái lên, nhẹ nhàng lau bụi.

Tiểu Lệ vừa ăn hạt dẻ rang vừa lại gần, tiện miệng hỏi:

“Chị An Nhược, hạt dẻ đường ngon như vậy, sao chị chưa bao giờ ăn?”

Bàn tay đang lau bỗng khựng lại, những ký ức đau thương lập tức nhấn chìm tôi.