Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh Tại Homestay

Đang tải...

Chương 6

Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh Tại Homestay

Tôi dẫn anh ta đến một góc vắng vẻ, quen tay châm một điếu thuốc.

Cố Thừa Dã đứng trước mặt tôi, dáng vẻ gò bó, khẽ nói:

“Em chẳng phải rất ghét mùi thuốc lá sao, sao lại…”

“Có việc thì nói thẳng.”

Tôi cắt ngang lời anh ta, ánh mắt lạnh băng.

Cố Thừa Dã khựng lại, giọng nói bắt đầu run rẩy:

“Ngày đó anh không biết em mang thai… những năm qua em dẫn theo con, sống có tốt không?”

Nhìn ánh mắt hối hận giả tạo của anh ta, tôi bỗng bật cười.

Sống có tốt không ư?

Năm đó khi tôi rời khỏi cảng thành, dù đã cho nổ biệt thự, nhưng với thân phận tôn quý của anh ta ở cảng thành, không thể nào không tra ra được tung tích của tôi.

Trước khi mang thai, khí huyết tôi đã suy kiệt, nhiều lần suýt sảy thai, chỉ có thể dựa vào những loại thuốc dưỡng thai rẻ tiền nhất để cầm cự.

Lại còn vì những đoạn video phản cảm tràn lan khắp mạng, tôi đi đến đâu cũng bị người ta chỉ thẳng vào mũi chửi là “tiểu tam”, “đĩ thõa”, thậm chí còn bị đuổi đánh.

Tôi trăm miệng cũng không thể thanh minh, cuộc sống có lúc rơi vào bóng tối hoàn toàn, lưu lạc đầu đường xó chợ, suýt chết cóng trong đêm đông năm đó.

Chính Trần Dịch Mặc đã cứu tôi. Anh ấy giúp tôi sắp xếp chỗ ở, còn vận dụng các mối quan hệ để xóa những video kia trên mạng, luôn đưa tôi đi khám bác sĩ hết lần này đến lần khác..

Tôi được chẩn đoán trầm cảm nặng. Vô số đêm mất ngủ, tôi bị dồn nén đến mức chỉ có thể dùng cách tự làm đau bản thân để giảm bớt.

Chỉ cần nhắm mắt lại, tôi liền thấy bố mẹ đứng trong làn sương mù nhìn tôi khóc, cùng với từng cảnh phản bội của Cố Thừa Dã.

Tôi liên tục sụp đổ. Nếu không phải Lạc Kỳ bình an chào đời, mang cho tôi hy vọng sống tiếp…

Thì bây giờ, cỏ trên mộ tôi chắc đã cao đến hai thước rồi.

May mắn thay, tất cả cuối cùng cũng đã qua.

Tôi dụi tắt đầu thuốc, cắt ngang màn diễn cảm giả tạo của anh ta.

“Không còn quan trọng nữa. Con gái là của một mình tôi, không liên quan gì đến anh Cố.

“Anh đã có gia đình mới rồi, xin đừng tiếp tục quấy rầy cuộc sống yên bình của chúng tôi.”

Tôi nhìn anh ta thật sâu một lần cuối, rồi xoay người định rời đi.

Nhưng ngay khoảnh khắc lướt qua nhau, tôi lại bị Cố Thừa Dã bất ngờ nắm lấy cổ tay.

Tôi theo phản xạ hất tay anh ta ra, giận dữ hét lên: “Đừng chạm vào tôi!”

Cố Thừa Dã bị cảm xúc kích động của tôi dọa sợ, vội vàng buông tay, ánh mắt đầy bối rối, dè dặt dỗ dành:

“An Nhược, anh không chạm vào em nữa, không chạm... Em đừng đi.”

Viền mắt anh ta đỏ hoe, luống cuống không biết phải làm sao, cứ liên tục xin lỗi.

Tôi có phần không hiểu được anh ta nữa — không biết sự ăn năn lúc này của anh ta là vì hành động vừa rồi đã vượt giới hạn, hay vì điều gì khác sâu xa hơn.

Lúc ấy, Trần Dịch Mặc vì lo lắng tôi mãi chưa quay lại nên đã đi tìm.

Anh mím môi, kiểm tra tôi từ đầu đến chân. Sau khi xác định tôi không bị thương, anh nắm lấy cổ tay tôi rồi nói khẽ:

“Đi thôi, Lạc Kỳ đang tìm em đấy.”

Tối hôm đó, bầu không khí giữa ba người chúng tôi luôn có chút vi diệu khó diễn tả.

Đến khi phải ra về, Lạc Kỳ thấy tâm trạng chú Trần có vẻ không vui, liền khăng khăng không chịu đi, lại còn chạy ngược về khu vui chơi, cố ý để lại không gian riêng cho hai người lớn.

Tôi bật cười bất lực, định nói điều gì đó.

“Anh…”

Nhưng tôi vừa mở miệng, Trần Dịch Mặc đã sốt sắng hỏi:

“Em… sẽ mềm lòng quay lại với anh ta sao? Em đã tha thứ cho anh ta rồi, muốn để Lạc Kỳ nhận lại cha ruột phải không?”

Tôi khựng lại, nhất thời không hiểu mình đã làm điều gì khiến anh ấy hiểu lầm như vậy.

Tôi không hề mềm lòng, càng không hề có ý định để con gái nhận lại người cha tàn nhẫn ấy.

Tôi chỉ sợ sự xuất hiện bất ngờ của Cố Thừa Dã sẽ phá vỡ sự yên bình mà tôi phải đánh đổi bằng máu và nước mắt mới có được.

“Em chỉ muốn nhanh chóng cắt đứt hoàn toàn với anh ta, thế thôi.”

Nghe xong câu trả lời của tôi, Trần Dịch Mặc cuối cùng cũng nở nụ cười.