Chương 1 - Cuộc Hẹn Giữa Đêm Tại Bệnh Viện

1

Khoa cấp cứu bệnh viện, trong lúc xếp hàng lấy số, tôi đã chửi thầm con bạn thân Hà Chi Dao không biết bao nhiêu lần.

Nếu không phải tại nó, một mực cam đoan cái tuýp thuốc kia thần kỳ, còn thề sống thề chết là chắc chắn hiệu quả…

Thì tôi đâu đến mức nghiêm trọng thế này, chân cũng chẳng khép lại nổi, càng không cần phải lết đến cấp cứu giữa đêm để khám cái bệnh khó nói này.

“Chị ơi, bây giờ cấp cứu chỉ còn bác sĩ Ôn, có lấy số không?”

“Lấy! Lấy ngay!”

Nhận số xong, tôi lê lết một cách khó nhọc tìm đến phòng khám của bác sĩ Ôn.

“Cốc cốc cốc.”

“Mời vào.”

Tay tôi khựng lại giữa chừng khi đang mở cửa. Giọng này nghe quen quen, hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải.

Còn đang cố nhớ, thì bên dưới lại nhói lên một cơn đau buốt.

Không chần chừ nữa, tôi lập tức đẩy cửa bước vào, đặt cuốn bệnh án lên bàn làm việc trước mặt bác sĩ.

Cùng lúc đó, tôi cũng đánh giá vị bác sĩ nam trước mặt—trông tầm hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, đeo khẩu trang, dáng người hơi gầy, da trắng bóc.

Ảo tưởng sụp đổ hoàn toàn! Đúng là càng sợ cái gì thì cái đó càng ập tới!

Cả đường đi tôi không ngừng cầu nguyện bác sĩ Ôn là một dì trung niên phúc hậu. Ngay cả khi nghe thấy giọng nói kia, tôi vẫn cố tự lừa mình rằng có khi dì ấy chỉ là giọng trầm thôi.

Cuối cùng, hiện thực vẫn vả thẳng mặt.

Tôi chấp nhận số phận, ngồi xuống. Mới vừa đặt mông xuống ghế, bên dưới đã như bị bàn chải cứng chà qua từng chút một, vừa ngứa vừa đau.

Tôi cố nhịn khó chịu, giọng nói lộ rõ sự sốt ruột.

“Bác sĩ, bên dưới tôi khó chịu lắm.”

Vị bác sĩ trước mặt vẫn cúi đầu đọc bệnh án. Nghe thấy tôi nói, anh ta chậm rãi ngẩng lên, đẩy nhẹ gọng kính viền vàng rồi thản nhiên mở miệng:

“Sao không ổn? Lên giường bên cạnh, tôi kiểm tra.”

Mẹ ơi!!! Tôi đúng là thảm tới mức này luôn sao?

Bị muỗi độc đốt, bị bạn thân hại, mấy cái đó tôi còn chịu được.

Nhưng đi khám cấp cứu giữa đêm, vậy mà bác sĩ lại chính là crush thời cấp ba của tôi?

Hôm nay tôi nhất định phải chết sao? Không chết không được sao?

Việc đột nhiên đối mặt với người mình từng thầm thích khiến tôi hoảng hốt đến mức hồn bay phách lạc.

Tôi không dám nhìn thẳng vào Ôn Kha Nhiên, ánh mắt vô thức đảo loạn khắp nơi.

Ánh mắt tôi vô thức lướt qua chiếc gương bên phải, và trong đó phản chiếu lại một người phụ nữ đầu tóc bù xù, mặc chiếc váy ngủ hoa rộng thùng thình, trông nhếch nhác không chịu nổi.

Hehehe… Là tôi đấy.

Tôi nghĩ chắc tinh thần tôi có vấn đề rồi.

Chứ không thì sao tôi lại có thể nhìn chằm chằm vào gương mà nở một nụ cười kỳ dị như thế chứ?

“Bệnh nhân? Nghe hiểu tôi nói không?”

Thấy sắc mặt tôi thay đổi liên tục, ánh mắt đầy phức tạp lại còn nở nụ cười kỳ quái, Ôn Kha Nhiên vẫn tận tâm hỏi han một cách có trách nhiệm.

Giờ phút này, tôi đã hoàn toàn buông xuôi.

Hùng dũng, hiên ngang bước đến giường bệnh, thản nhiên nằm xuống, kéo váy ngủ lên, cởi luôn cả chiếc quần lót rộng thùng thình, hai chân thoải mái dang ra.

“Bác sĩ, lại đây đi.”

……

2

Không biết có phải do ngồi lâu rồi đột ngột đứng lên hay không, nhưng trên mặt Ôn Kha Nhiên thoáng hiện một vệt đỏ ửng.

Anh ta có vẻ kinh ngạc trước thái độ quá mức tự nhiên và thoải mái của tôi, đến mức bước chân cũng chần chừ, di chuyển chậm chạp.

Sớm chết sớm siêu sinh.

Nghĩ vậy, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng nói có chút bực bội:

“Sao thế? Không làm được à?”

“Không làm được thì ra ngoài, gọi người khác vào cho tôi.”

“Tôi đang gấp!”

Như thể bị chọc trúng dây thần kinh nhạy cảm, vẻ mặt vốn luôn điềm tĩnh của Ôn Kha Nhiên thoáng hiện lên chút khó chịu, nhưng động tác lại nhanh chóng tiến lại gần.

Anh ta chậm rãi đeo găng tay, thái độ nghiêm túc chẳng khác nào chuẩn bị thực hiện một ca phẫu thuật tinh vi.

“Co hai chân lên, dang rộng ra.”

Bệnh án chỉ ghi triệu chứng khó chịu của tôi, nhưng không ghi nguyên nhân.

Ôn Kha Nhiên quan sát cẩn thận một lúc, sau đó hỏi:

“Dạo gần đây… có sinh hoạt tình dục quá độ không?”

Tôi cảm thấy bị xúc phạm.

Đối với một cô gái 26 tuổi chưa từng trải sự đời, câu hỏi này chính là một sự xúc phạm trắng trợn!

“Không có.”

Tôi nghiến răng nghiến lợi, cố gắng ép ra hai chữ từ kẽ môi, định giải thích cho rõ ràng.

“Bác sĩ, bên dưới tôi là… là vì…”

Dù trong lòng đã hạ quyết tâm phải nói cho xong chuyện này, nhưng khi lời sắp ra khỏi miệng, tôi lại cứng họng, nuốt vào, ấp úng chẳng thốt nổi.

Thấy tôi lúng túng như vậy, Ôn Kha Nhiên khẽ gật đầu với vẻ mặt tỏ tường.

Giọng điệu vô cùng chuyên nghiệp, lại không thiếu phần quan tâm nhẹ nhàng.

“À, vậy là… ừm, tự xử quá nhiều rồi. Không cần ngại đâu, đây là nhu cầu sinh lý hết sức bình thường.”

“Có điều, nhìn tình trạng hiện tại của cô, đúng là hơi quá tay rồi. Tôi sẽ bôi thuốc cho cô, nhưng trước khi hồi phục hoàn toàn thì không được… không được làm nữa đâu.”

“Sau này cũng phải chú ý tiết chế, hiểu ý tôi chứ?”

Hay lắm, cái miệng ấp úng của tôi giờ mọc luôn trên mặt Ôn Kha Nhiên rồi.

Tôi ngơ ra mấy giây, rồi mới tiêu hóa được ý của anh ta.

Một cơn xấu hổ pha lẫn bực bội ập thẳng lên đỉnh đầu, tôi cảm giác lý trí mình đã cháy sạch.

Không nghĩ ngợi gì nữa, tôi chộp lấy tay Ôn Kha Nhiên, kéo thẳng đến chỗ bị thương, mạnh mẽ quẹt hai cái.

“Giờ thấy chưa? Sờ được chưa?!”

“Là mụn nước, bác sĩ! Mụn nước!”

Sau cú hành động lỗ mãng ấy, cả phòng chìm vào một sự im lặng chết chóc.

Phải công nhận, bác sĩ cấp cứu đúng là đã trải qua sóng to gió lớn, tâm lý vững như bàn thạch.

Chính Ôn Kha Nhiên là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí chết lặng này.

“Xin lỗi, lúc nãy tôi chưa kiểm tra kỹ bên trong. Con muỗi đốt cô có độc, nhưng cũng không đến mức nghiêm trọng thế này. Có phải cô tự tiện bôi thuốc linh tinh hay dùng mẹo dân gian gì không?”

Cuối cùng cũng quay lại vấn đề chính!

Tôi lập tức kể một tràng, từ việc sáng hôm sau tôi làm thế nào bắt được con muỗi chết tiệt đó, hành hạ nó đến chết, đến việc tôi khốn khổ than thở với con bạn thân ra sao rồi bị nó lừa thê thảm thế nào.

Ôn Kha Nhiên nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng lại cúi xuống quan sát chỗ sưng đỏ.

Rất nhanh sau đó, anh ta kê đơn thuốc cho tôi.

Xét thấy tình trạng của tôi đi đứng bất tiện, anh còn tốt bụng đi lấy thuốc hộ.

Trước khi bôi thuốc, tôi và Ôn Kha Nhiên vô thức nhìn nhau một cái, rồi cả hai đều lập tức dời mắt đi chỗ khác.

Bầu không khí có chút là lạ.

Tôi khẽ lên tiếng:

“Hồi cấp ba chúng ta học chung trường, anh nhận ra tôi không?”

Động tác bóp tuýp thuốc của Ôn Kha Nhiên hơi khựng lại.

3

“Ừm, cô là Ninh Hoán lớp 6, tôi nhớ.”

Nếu trước khi ra khỏi nhà tôi có rút một quẻ, thì chắc chắn nó sẽ là “Vạn sự bất như ý.”

Chút hy vọng mong manh rằng anh ta không nhận ra tôi, cũng tan thành mây khói khi anh ta nói trúng phóc cả lớp tôi học.

“Vậy… anh còn nhớ bức thư tôi từng viết cho anh không?”

Tôi không cam lòng.

Hoặc có lẽ, đã đến nước này rồi thì thà chết cho triệt để còn hơn.

Người đang nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết sưng kia, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Nghe thấy câu hỏi của tôi, anh ta thoáng sững lại, bàn tay vô thức ấn mạnh xuống.

“A! Đau chết tôi rồi! Nhẹ tay thôi chứ!”

Tiếng rên bật ra khỏi miệng, không khí chợt trở nên mờ ám đến khó tả.

Tôi cuống quýt giải thích, nghiêm túc hơn bao giờ hết.

“Ý tôi là… bôi thuốc nhẹ tay chút, chỗ sưng đó chỉ cần chạm vào đã đau lắm rồi, bác sĩ.”

Ôn Kha Nhiên thu lại tâm trí, trầm giọng đáp:

“Xin lỗi, tôi bị phân tâm khi nghe cô nói chuyện. Nhưng Ninh Hoán này, tôi nghĩ bây giờ không phải lúc ôn chuyện.”

Ôn chuyện?

Giữa tôi và anh ta, thứ duy nhất đáng gọi là “chuyện cũ” chính là bức thư năm đó.

Anh ta nói thế, chẳng phải là ngầm thừa nhận mình vẫn còn nhớ hay sao?

Hy vọng mong manh vừa mới treo lơ lửng, cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ.

Não tôi trống rỗng, trước mắt tối sầm, rồi một câu trong bức thư năm đó bỗng hiện lên rõ ràng—một lời tuyên bố đầy tự ti nhưng cũng ngây ngô của cô gái 17 tuổi.

“Ôn Kha Nhiên, anh có gì ghê gớm chứ? Tôi ghét anh chết đi được! Dù anh có quỳ dưới váy tôi, tôi cũng chẳng thèm liếc nhìn anh một cái!”

Tôi quay đầu nhìn thoáng qua Ôn Kha Nhiên—lúc này đang quỳ gối trên giường, gần như cúi sát xuống, dốc hết sự tập trung để phục vụ tôi.

Con người ấy mà, đúng là không thể nói mạnh miệng được.

Xét trên một góc độ nào đó, câu “tuyên ngôn hùng hồn” của tôi, sau khi bỏ ra 50 tệ tiền khám và 103 tệ tiền thuốc, đã danh chính ngôn thuận trở thành sự thật theo một cách nực cười đến chết tiệt.

Cuối cùng cũng bôi thuốc xong, tôi thở phào một hơi, vươn tay lấy lại chiếc quần lót của mình.

“Khoan đã, còn phải đặt thuốc nữa.”

“Tôi tự làm!”

Tôi kiên quyết tự mình xử lý.

Ôn Kha Nhiên rất hiểu chuyện, kéo rèm giường lại rồi lùi ra ngoài.

Chết tiệt, nếu vừa rồi có gương thì tôi đã tự làm luôn rồi.