Chương 2 - Cuộc Hôn Nhân Bị Đoạt Cướp
6
Nói xong, cô ta rưng rưng nước mắt, định bế đứa bé đang đứng sau lưng.
Đứa trẻ năm tuổi sức cũng không yếu.
Thấy mẹ mình vừa khóc vừa đòi chết, chưa mấy giây nó đã vùng ra được khỏi tay cô ta, lao thẳng về phía tôi.
“Đồ đàn bà xấu xa! Đồ đàn bà xấu xa! Bắt nạt mẹ tôi! Cút khỏi nhà tôi!
“Cút! Cút! Cút!”
Vừa hét, nó vừa vung thanh kiếm gỗ trong tay chém tới tấp về phía tôi.
Lực tay nó mạnh thật, tôi tránh không kịp, từng nhát kiếm liên tiếp giáng lên người.
Tôi đưa tay lên chắn thì bị nó đâm trúng lòng bàn tay, đau đến chảy nước mắt.
Lý Thiến Tuyết như bị doạ sững lại, đứng yên không nhúc nhích.
Cố Dã Thành thì hốt hoảng chạy tới kéo Quân Quân.
Một lúc sau mới ôm chặt được nó, giật lấy thanh kiếm gỗ rồi ném sang một bên.
“Xin lỗi, xin lỗi, trẻ con không hiểu chuyện, nó không cố ý đâu.”
Lý Thiến Tuyết cũng vội vàng xin lỗi liên tục.
Rồi cô ta cũng nhào tới, ôm chặt lấy Quân Quân đang được Cố Dã Thành bế trong lòng.
Một nhà ba người ôm nhau thật chặt, nhìn mà cảm động phát khóc.
Nhân lúc họ còn đang đắm chìm trong khoảnh khắc “cảm động lòng người” ấy, tôi nhanh chóng cúi xuống nhặt thanh kiếm gỗ dưới đất, vung loạn về phía ba người họ.
“A!”
Vừa mới trúng một cái, tiếng hét của Lý Thiến Tuyết đã vang khắp cả sân.
Cố Dã Thành lập tức biến sắc, quay người lại lấy thân mình che cho cô ta.
“Bố ơi, mau đuổi con đàn bà xấu xa này đi!”
Quân Quân thì gào rú như bị chọc tiết.
Tôi chẳng thèm quan tâm, cứ thế vung kiếm chém loạn xạ, ai trúng thì trúng.
Cố Dã Thành nghiến răng cố chịu, một mực chắn trước người họ.
Nhưng tôi chưa đánh được bao nhiêu thì đã bị anh ta giữ chặt hai tay.
“Đủ rồi!
“Em làm loạn đủ chưa hả?!”
Cố Dã Thành trừng mắt nhìn tôi, giận đến suýt nổ mắt.
“Tạ Phương Vũ, sao bây giờ em lại biến thành loại đàn bà điên loạn như thế này?!”
Tôi bị anh ta giữ chặt, không thể cử động.
Quân Quân vừa mới được thả xuống thì liền thừa cơ, chạy tới sau lưng đá tôi hai cú liền.
“Bố giữ chặt con đàn bà xấu xa này lại, để con đánh chết cô ta!”
Cẳng chân tôi đau buốt.
Tôi quay đầu lại trừng mắt nhìn nó, giơ chân định đá trả, nhưng Cố Dã Thành nhanh tay chắn ngang, lại đỡ thay.
Thấy vậy, Lý Thiến Tuyết hoảng loạn bế Quân Quân chạy ra xa.
Tôi tức đến phát điên.
Quát thẳng vào mặt Cố Dã Thành:
“Trông chừng thằng con quý hóa của anh đi!
“Anh với chị ta không biết dạy con, thì tôi dạy thay!”
Kiếp trước, Cố Quân Quân bị nhà họ Cố nuông chiều đến hư hỏng, ăn chơi lêu lổng, cờ bạc trai gái không thiếu món nào.
Năm thì mười họa lại bắt chúng tôi phải bỏ tiền ra dọn đống rác anh ta gây ra.
Mặt Cố Dã Thành giận đến tái mét.
“Tạ Phương Vũ, em hét cái gì hả?!
“Để hàng xóm nghe thấy, chị dâu còn biết giấu mặt vào đâu?!”
Tôi liếc lạnh sang phía Quân Quân đang đứng.
Cố Dã Thành tức tối quát lên:
“Nó là con trai anh ruột tôi, nó nhớ bố thì gọi một tiếng thì sao? Tôi mất miếng thịt nào à? Chuyện nhỏ thế mà em cũng để bụng được sao?”
Đúng.
Chỉ là…
Chỉ là một tiếng “bố”, thế mà anh cam tâm làm cha rẻ tiền cho người ta cả đời.
Đến cả quyền lợi của con gái ruột, cũng đem hết nhường cho cháu trai.
Không phải con ruột, mà còn được đối xử như con ruột.
Tôi cười lạnh.
“Được, tôi đi, nhường chỗ lại cho Lý Thiến Tuyết.
“Để gia đình anh đoàn tụ cho trọn vẹn.”
7
Tôi bỏ mặc nồi mì vừa nấu xong trên bếp, xoay người đi thẳng ra cửa.
Vừa đến cổng sân, Cố Dã Thành đã vội vã đuổi theo.
“Phương Vũ!
“Đừng tùy hứng nữa, muộn thế này rồi em còn định đi đâu?”
Anh ta giữ chặt lấy tôi, nói chuyện cũng hạ thấp giọng, sợ bị hàng xóm nghe thấy.
Mà đâu biết, ngày chị dâu goá và cháu trai dọn vào nhà vợ chồng mới cưới của anh, cả khu phố đã sớm cười cho thối mũi rồi.
“Không cần lo cho tôi, chăm sóc tốt vợ con của anh là được.”
“Em nói linh tinh gì vậy?”
Cố Dã Thành vươn tay kéo tôi lại, còn định tiếp tục khuyên nhủ, thì tiếng khóc gào vang lên phía sau.
“Bố ơi, mẹ con ngã rồi! Bố mau cứu mẹ đi!”
Quân Quân lao ra, ôm lấy chân Cố Dã Thành, ra sức kéo anh ta vào trong.
Sắc mặt Cố Dã Thành lập tức thay đổi.
Nhìn tôi một cái, lại quay đầu nhìn vào nhà, ánh mắt do dự.
“Phương Vũ, em đứng đây đợi, anh vào một lát rồi ra ngay!”
Do dự vài giây.
Cuối cùng anh ta vẫn bế Quân Quân lên, hấp tấp chạy về phòng.
Tôi khẽ bật cười, không thèm quay đầu lại mà rời đi.
Không có chút thất vọng nào cả.
Trong lòng Cố Dã Thành, tôi với chị dâu, anh ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ chọn tôi trước.
Rời khỏi nhà, tôi cũng không biết đi đâu.
Cha mẹ đã mất vì tai nạn từ vài năm trước, tôi không còn nhà để về.
Người thân duy nhất ở thành phố là chị họ, nhưng chị vừa sinh con, vẫn đang nằm viện, tôi không tiện làm phiền.
Đêm càng lúc càng sâu, vô thức tôi đã đi đến trước tòa nhà khách sạn đón tiếp của thành phố.
Ở đây ở một đêm tốn gần cả tuần lương.
Tôi do dự đứng đó một lúc.
Nghĩ đến việc hiện tại trong tay cũng có chút tiền, tôi nghiến răng, quyết định bước vào.
Kiếp trước, tôi không có đến một đồng tiết kiệm.
Mấy lần muốn dắt con gái ra ở riêng cũng không dám, khó khăn chồng chất.
Đắt thì có lý của đắt—giường khách sạn này thật sự rộng rãi và êm ái hơn tôi tưởng.
Vừa nằm xuống chưa bao lâu tôi đã thiếp đi.
Một giấc ngủ ngon lành, ngọt ngào hiếm có.
Lúc tỉnh dậy thì đã là trưa.
Tôi đói đến mức bụng réo liên hồi.
Dự định ăn gì đó trước, rồi quay lại nhà thu dọn đồ đạc.
Hôm qua đi vội quá, ngay cả hộp tiền riêng cũng quên mang theo.
Vừa hay, cạnh khách sạn là nhà hàng cao cấp nổi tiếng lâu đời trong thành phố – “Hỷ Hòa Lầu”.
Kiếp trước, toàn bộ tiền của tôi đều đổ vào mẹ con họ, đến cả nghĩ đến tiêu xài ở nơi thế này cũng không dám.
Bây giờ trong tay có tiền, tôi cũng muốn thử một lần xem hương vị nhà hàng sang trọng thế nào.
Chỉ là, tôi không thể ngờ được…
Vừa ngồi xuống, sau tấm bình phong liền vang lên một giọng nói quen thuộc.
8
“Sao chị lại khóc nữa rồi? Ăn chút gì đi mà…”
“Phương Vũ còn chưa chín chắn, dễ bốc đồng. Anh thay cô ấy xin lỗi em.”
Toàn thân tôi như bị một luồng lạnh xuyên qua.
Tôi ghé sát vào tấm bình phong nhìn thử — quả nhiên là Cố Dã Thành.
Anh ta đang ngồi ăn cùng Lý Thiến Tuyết và Quân Quân, cả bàn đầy ắp món ngon.
Một bữa thế này, gần bằng nửa tháng lương của Cố Dã Thành.
Dù tôi đã quyết tâm buông bỏ, trong lòng vẫn không kìm được cảm giác chua xót và giận dữ.
Kiếp trước, vào dịp sinh nhật tròn tuổi của tôi, con gái từng đề nghị cả nhà tới đây ăn mừng.
Vậy mà Cố Dã Thành không hề do dự đã từ chối.
Ngược lại còn lên mặt dạy tôi và con rằng ham hưởng thụ, không biết lo toan cho gia đình.
Giờ nghĩ lại, ai biết được anh ta đã bao lần lén lút dắt mẹ con họ ra ngoài ăn ngon uống ngọt thế này?
Tôi đang thất thần thì giọng nói mềm mỏng của Lý Thiến Tuyết vang lên:
“Dã Thành, anh không cần phải tiêu xài thế đâu…
“Hơn nữa ba người mình ăn nhiều thế này, sao không gọi em dâu tới ăn cùng? Nếu cô ấy biết thì có khi…”
Cố Dã Thành im lặng một lúc, như thể đang cân nhắc điều gì.
Một hồi sau, anh ta cười khổ:
“Không sao đâu. Phương Vũ không phải người xấu, chỉ là từ nhỏ được nuông chiều nên tính tình hơi bốc đồng.
“Cứ để cô ấy một mình bình tĩnh lại vài hôm, rồi sẽ tự nghĩ thông mà quay về thôi.”
Lý Thiến Tuyết không nói gì nữa, vẻ mặt hơi lúng túng.
Cố Dã Thành lại dịu giọng an ủi:
“Em cũng đừng lo chuyện tiền nong. Lúc ba mẹ Phương Vũ mất có để lại cho cô ấy mấy trăm đồng làm của hồi môn.
“Anh đã rút tạm một ít dùng trước.
“Dù sao lỗi cũng là do cô ấy, mời em và Quân Quân ăn bữa cơm coi như xin lỗi cũng hợp tình hợp lý.”
Nghe đến đó, tim tôi chấn động.
Một cơn giận như lửa bốc từ chân lên đến đầu.
Mặt mũi đúng là không cần nữa rồi!
Lý Thiến Tuyết chỉ hơi ngập ngừng, sau đó không từ chối nữa, nhẹ giọng nói:
“Dùng tiền của cô ấy như vậy, liệu Phương Vũ có giận không?
“Haizz, suy cho cùng vẫn là mẹ con chị làm liên lụy đến anh… Hay là chị đưa Quân Quân về quê đi, ít ra ba mẹ chị cũng không chê tụi chị góa bụa côi cút…”
Cố Dã Thành lập tức ngắt lời:
“Sao chị lại nói vậy? Đã là người một nhà thì sao còn phân biệt của ai với của ai?
“Tiền hồi môn của Phương Vũ, tiền lương của vợ chồng tôi đều giao cho chị giữ.
“Chị là chị dâu lớn, như mẹ trong nhà, sau này còn phải nhờ chị quản chuyện gia đình.
“Chị đừng nhắc chuyện về quê nữa.”
Nói đến đây, hình như Cố Dã Thành cảm giác được điều gì.
Anh ta ngẩng đầu — và bất ngờ chạm ngay vào ánh mắt của tôi.
Sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch.