Chương 5 - Cuộc Hôn Nhân Bị Đoạt Cướp
15
Thấy tôi, anh ta hơi bất ngờ, rồi lại có chút bất đắc dĩ.
“Phương Vũ, em về đúng lúc lắm, mau theo anh đến bệnh viện.
“Đêm qua chị dâu bị sốt cao, mẹ anh hoảng hốt nên khi bế Quân Quân bị trượt chân gãy xương, giờ hai người đều đang nằm viện.
“Em tạm ứng ít tiền đi, khi có lương anh trả lại.”
Nói rồi, anh ta kéo tay tôi định dẫn đi.
Tôi đứng yên không nhúc nhích.
“Đi mau đi, họ còn đang đợi. À mà em có thể về nhà nấu chút canh gà rồi mang lên, tiện thể xếp ít quần áo, mẹ bị gãy xương phải có người chăm sóc nữa.”
Tôi thẳng tay gạt anh ta ra.
“Cố Dã Thành, sáng nay tôi đã chờ anh cả buổi ở Cục Dân chính. Anh quên rồi sao, chúng ta hẹn nhau ly hôn?
“Còn nữa, hôm qua anh động vào tám mươi tệ trong hộp tiền của tôi, vẫn chưa trả.”
Cố Dã Thành như sực nhớ ra gì đó, sắc mặt tái đi mấy phần.
“Phương Vũ, em nghiêm túc đấy à?
“Ly hôn không phải trò đùa! Em đừng quên, mình mới cưới được ba ngày! Người ta biết được thì còn ra thể thống gì?”
Tôi thản nhiên đáp:
“Không sao. Bị cười vài ngày còn hơn bị cười cả đời.”
Kiếp trước, tôi vì sĩ diện, vì muốn “giành lại” trái tim Cố Dã Thành, mà khổ sở tranh đấu.
Luôn so đo với Lý Thiến Tuyết, không cam lòng thua.
Nhưng đến lúc chết tôi mới hiểu ra —
Nếu lòng người đã nghiêng, cố gắng bao nhiêu cũng chỉ vô ích.
Huống chi, với sự cố chấp và lòng hiếu thuận mù quáng của Cố Dã Thành, thì từ khoảnh khắc anh trai anh ta qua đời, tôi đã là kẻ thua hoàn toàn rồi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, không hề nao núng.
Đôi mắt đào hoa từng khiến tôi say đắm vì đầy ắp yêu thương, giờ đây chỉ còn lại mỏi mệt và giận dữ.
Cả hai im lặng nhìn nhau rất lâu.
Cố Dã Thành vẫn không hiểu, cố gắng giải thích:
“Chỉ vì chuyện nhỏ thế này sao? Tiền của em, tháng sau anh có lương sẽ trả.
“Nếu em thật sự không chịu nổi mẹ con chị ấy, thì đợi sau này mình có tiền, anh sẽ tính cách mua nhà dọn ra ngoài.”
Tôi lạnh lùng từ chối:
“Không cần đâu. Cả đời này, anh cứ sống thay anh trai mình cho trọn vẹn đi.”
Bị chọc trúng chỗ đau, sắc mặt Cố Dã Thành lập tức thay đổi như bị dẫm phải đuôi.
“Tốt lắm, Tạ Phương Vũ. Đừng quên, là em đòi ly hôn trước.
“Em nghĩ kỹ đi, ly hôn rồi, anh sẽ không quay đầu lại nữa đâu.”
“Được.”
Tôi không hề do dự mà đáp lại.
16
Hôm đó, Cố Dã Thành như để chứng tỏ bản thân, kéo tôi đến Cục Dân chính làm thủ tục ly hôn.
Cả quá trình anh ta không nói một lời.
Ra khỏi Cục Dân chính, trong lòng tôi là sự nhẹ nhõm thật sự.
Nước mắt không kiềm được mà tuôn rơi.
Nếu kiếp trước tôi có thể sớm tỉnh ngộ hơn,
Nếu tôi không sợ ánh mắt người đời, đủ dũng khí để dứt khoát hơn,
Phải chăng con gái tôi đã không phải cùng tôi chịu đựng biết bao ánh mắt khinh bỉ,
Không phải sống khổ cực, đến khi lấy chồng cũng bị nhà chồng coi thường, giày vò cả đời.
Cố Dã Thành đi phía trước, quay đầu thấy tôi khóc thì dừng bước lại.
“Chỉ vì một cơn giận, em phá nát một gia đình đang yên ổn. Giờ thấy hối hận rồi à?”
Tôi không trả lời.
Vừa khóc vừa bước đi, ngược hướng với anh ta.
Phía sau vang lên tiếng nghiến răng của Cố Dã Thành:
“Được, được, được.
“Để xem em có thể cứng miệng đến bao lâu. Tách nhau ra cũng tốt, để em tự ngẫm lại đi.”
Nói dứt câu, anh ta quay người bỏ đi, không quay đầu.
Bệnh viện còn có người đang chờ anh ta.
Kiếp này, cứ để anh ta dốc hết lòng vì cái “gia đình” của anh ta đi.
17
Cầm trong tay tờ giấy ly hôn, tôi chào tạm biệt chị họ rồi rời đi.
Tôi nôn nóng muốn bắt đầu cuộc sống mới.
Ngồi lên chuyến tàu hướng về phương Nam, lúc ấy tôi mới thực sự cảm thấy mình đã sống lại.
Kiếp trước, tuy tôi bị trói buộc trong cái sân nhà chật hẹp ấy,
Nhưng cũng từng nhìn thấy trên tin tức rằng miền Nam đang từng ngày phát triển sôi động, tràn đầy cơ hội.
Tôi cũng từng nghe những đồng nghiệp dám bỏ việc đầu tiên để Nam tiến lập nghiệp kể rằng,
Nơi đó tiền bạc nằm đầy đường, chỉ cần bạn sẵn sàng bỏ công sức.
Người ta chỉ mua nhà chơi ở Thâm Thành mà sau này đã tăng giá đến cả chục triệu.
Tôi nhất định phải tận mắt nhìn thấy, thế giới bên ngoài rốt cuộc rộng lớn ra sao.
18
Khi đến Thâm Thành, tôi ngạc nhiên trước cách người nơi đây quý trọng thời gian.
Ai nấy đều chạy đua với từng giây từng phút, làm việc say sưa không ngơi nghỉ.
Rất nhanh, tôi cũng hòa mình vào đó.
Bằng cấp trung cấp của tôi, đủ dùng trong nhà máy cũ, nhưng ở đây thì hoàn toàn không đủ.
Vậy nên tôi đăng ký học thêm ở các lớp đêm.
Ban ngày làm việc trong nhà máy, ban đêm thì cắm đầu học tập.
Vừa học nâng cao trình độ, vừa học tiếng Quảng, học tiếng Anh.
Tôi chưa từng nghĩ, bản thân mình lại có thể từng chút một gặm nhấm khối lượng kiến thức khổng lồ như vậy.
Học không nổi thì tôi học lại.
Học mãi không thuộc thì tôi học đến khi thuộc.
Tôi bận rộn đến mức chẳng còn thời gian để buồn bã, nhớ nhung hay hoài niệm những chuyện không vui trong quá khứ.
Tôi thậm chí còn đi học nhảy.
Thập niên 90 ở Thâm Thành, điều không thiếu nhất chính là người trẻ tuổi.
Cuối tuần, các sàn nhảy luôn rộn ràng tiếng cười, đông nghịt những người muốn xả hơi sau một tuần mệt mỏi.
Mỗi lần hòa mình vào điệu nhảy cuồng nhiệt, tôi càng cảm nhận rõ sức sống đang chảy tràn trong cơ thể mình.
Điều tuyệt nhất là—ở đây, chẳng ai quan tâm bạn đã ly hôn, hay là người độc thân không kết hôn.
Thích thì bên nhau, hết yêu thì chia tay, chẳng cần biện minh.
Một buổi dạ hội cuối tuần nọ.
Tôi vừa nhảy xong một bài, cùng một anh chàng cao ráo, eo thon đi ra khỏi sàn nhảy.
Vừa đến cửa thì bất ngờ chạm mặt một vị khách không mời.
Cố Dã Thành.
19
Anh ta vẫn mặc chiếc sơ mi trắng.
Trong đám người ăn mặc sặc sỡ xung quanh, sự giản dị ấy lại càng nổi bật.
Vẫn như lần đầu tôi gặp anh ta—cả người toát ra vẻ trí thức.
Phía sau là một cây phượng đỏ rực đang nở rộ.
Ánh đèn đường chiếu xuống, chẳng rõ vì sao lại khiến anh ta trông thật cô đơn, lạc lõng.
Vừa thấy tôi, ánh mắt Cố Dã Thành bỗng sáng lên.
Anh ta bước mấy bước lớn tiến về phía tôi.
“Phương Vũ…”
Ánh mắt anh ta dán chặt vào tôi, giọng khàn khàn, cay đắng.
Tôi không nói gì.
Anh ta lại cố nặn ra một nụ cười:
“Em ăn mặc thế này… rất đẹp.
“Trước đây em đâu có ăn mặc như vậy.”
Người đàn ông bên cạnh tôi khẽ ho một tiếng, như thể vô tình.
Ánh mắt Cố Dã Thành lập tức chuyển sang nhìn anh ấy.
Trên mặt thoáng hiện vẻ bối rối.
“Người này là…?”
Người đàn ông bên cạnh bước lên, khoác vai tôi một cách thân mật, như khẳng định chủ quyền.
Không cần nói thêm gì, đến kẻ ngốc cũng hiểu.
“Phương Vũ, sao lại thế này?
“Chúng ta mới chia tay có một năm, sao em đã ở bên người khác? Em cố ý chọc tức anh sao?
“Chúng ta có thể nói chuyện riêng một lát không?”
Cố Dã Thành nói bằng giọng tha thiết.
Nghe như đang cầu xin.
Tôi lạnh nhạt từ chối.
“Không cần đâu. Chúng ta đã ly hôn, cũng chẳng có gì phải nói riêng.”
Người đàn ông bên cạnh bật cười mỉa.
“Anh bạn, anh nghĩ anh là ai vậy? Ly hôn rồi còn muốn người ta đợi mình chắc?”
Trên mặt Cố Dã Thành hiện lên vẻ xấu hổ.
Lắp bắp một chút, anh ta lại tiếp tục:
“Phương Vũ, anh đến đây… là muốn đón em về.
“Yên tâm, chị dâu và Quân Quân anh đã sắp xếp xong hết rồi.
“Anh thuê nhà cho họ, cũng tìm việc cho chị ấy.
“Về sau họ sẽ không còn là gánh nặng của chúng ta nữa… Em có thể cho anh một cơ hội nữa không?”
Nói rồi, anh ta đưa tay ra với tôi.
Tôi vẫn đứng yên.
Thật ra những gì anh ta nói, tôi đã biết cả rồi.
Chỉ hai tháng sau khi tôi vào Nam, tôi nhận được thư của chị họ.
Chị kể rằng Cố Dã Thành đã đến nhà tìm tôi.
Anh ta nói với chị rằng bố mẹ anh đã được khuyên trở về quê, còn chị dâu và cháu trai thì đã được sắp xếp ổn thỏa.
Anh ta còn nói, tôi ở nhà chị họ giúp đỡ quá lâu, chị đã ở cữ xong, cũng nên quay về rồi.
Chị tôi kể lại, lúc đó chị đã cười nhạo và mắng anh ta một trận nên thân.
Người ta đã bỏ đi bao lâu rồi, giờ mới chạy đến hối hận thì còn có ích gì?
Còn tôi đi đâu, đúng như tôi dặn, chị không tiết lộ cho Cố Dã Thành một chữ nào.
Anh ta khi đó không tin, lúc ra khỏi nhà còn thất thần suýt ngã.
Nghe nói sau đó anh ta tìm đến tận nhà máy.
Rồi mới phát hiện vị trí làm việc của tôi đã có người thay thế.
Lúc ấy, anh ta mới thật sự tin rằng tôi đã rời đi.
Thế là anh quay lại, quỳ xuống cầu xin chị tôi tiết lộ tung tích của tôi.
Chị tôi chỉ hỏi đúng một câu:
“Nếu nó có quay về, thì anh sẽ đối xử với nó và mẹ con chị dâu anh thế nào?
“Chẳng lẽ để em gái tôi tiếp tục làm trâu làm ngựa cho nhà anh, hi sinh cả đời sao?”
Cố Dã Thành không trả lời.
Vì anh ta không biết trả lời sao cả.
Anh ta thất thần rời đi.
Ngày hôm sau, anh ta trả lại số tiền nợ tôi cho chị họ, nhờ chị chuyển lại giúp.
Sau đó mất gần một năm trời, anh ta mới dần dần sắp xếp, giải quyết hết những “trách nhiệm” thuộc về anh ta.
Trong những bức thư chị họ gửi cho tôi, thỉnh thoảng cũng nhắc tới tình hình của anh.
Nói rằng việc anh và Lý Thiến Tuyết – một nam một nữ sống chung – khiến hàng xóm dị nghị không ngừng.
Danh tiếng của anh ở trường cũng dần bị ảnh hưởng.
Lãnh đạo liên tục gọi lên nói chuyện.
Ngay cả học sinh cũng thì thầm sau lưng về đủ thứ chuyện.
Không chịu nổi áp lực, cuối cùng anh dọn vào ký túc xá sinh viên ở tạm.
Còn Cố Quân Quân thì ba ngày hai bận gây họa hoặc sinh bệnh, khiến anh ta tốn không ít tiền.
Lý Thiến Tuyết thì không đi làm, vì vậy Cố Dã Thành nợ nần chồng chất.
Cho đến khi anh ta tự cho là đã giải quyết xong xuôi mọi chuyện, mới dám xuất hiện trước mặt tôi lần nữa.
20
Cố Dã Thành vẫn còn giơ tay ra trong không trung.
Nhưng ngay sau đó, bàn tay anh ta bị người bên cạnh tôi gạt phắt đi.
“Cố Dã Thành, nói chuyện mà cứ phải khó nghe thế à? Tính toán với cả con nít, anh nghĩ mình là ai?
“Tôi chịu đựng anh lâu lắm rồi đấy. Vừa bắt nạt bạn gái tôi, vừa mắng cả tôi.”
Anh ấy nói xong liền đấm cho Cố Dã Thành một cú, khóe miệng anh ta bật máu.
Nhưng anh ta chẳng màng đến.
Vẫn gần như cầu xin mà kéo tay tôi:
“Phương Vũ, hắn nói bừa đúng không? Em rời đi chỉ là muốn dằn mặt anh đúng không?
“Về với anh đi, lần này anh nhất định sẽ đối xử tốt với em.”
Tôi khẽ lắc đầu, kiên quyết từ chối.
“Cố Dã Thành, như thế này thật sự rất mệt mỏi.
“Dù anh có cố gắng đến đâu, cán cân trong lòng anh mãi mãi nghiêng về phía Lý Thiến Tuyết.
“Còn tôi, không muốn tiếp tục lãng phí cả đời mình để vun đắp cho cái ‘gia đình hạnh phúc’ của các người nữa.”
Lời đã hết.
Tôi kéo người bên cạnh mình đi vòng qua Cố Dã Thành, tiếp tục bước về phía trước.
“Phương Vũ… Em thật sự không thể cho anh thêm một cơ hội nữa sao?
“Anh biết mình sai rồi. Dù em không tha thứ, đời này anh cũng sẽ không cưới ai khác.”
Sau lưng lại vang lên tiếng van nài đầy cô đơn của Cố Dã Thành.
Nhưng bước chân tôi không hề dừng lại.
Đời này quá ngắn.
Muốn đi đâu, tùy anh.
Tôi không còn thời gian để lãng phí vì anh nữa.
Hết