Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Cuộc Hôn Nhân Thoáng Chốc
Chương 3
Cuộc Hôn Nhân Thoáng Chốc
04
Tiệc gia tộc nhà họ Cố được tổ chức vào cuối tuần.
Địa điểm là căn nhà cổ của gia đình Cố, một biệt thự sân vườn mang đậm phong vị Trung Hoa cổ kính.
Dì Lý đã gọi đội tạo hình đỉnh cao đến từ hôm trước, “tân trang” tôi từ đầu đến chân.
Theo lời bà thì: “Tối nay là tiệc Hồng Môn, cũng là lần ra mắt chính thức đầu tiên của con với tư cách cháu dâu nhà họ Cố, khí thế tuyệt đối không thể thua kém!”
Khi tôi khoác tay Cố Ngôn, người mặt lạnh như tượng đá, bước vào sảnh tiệc trong bộ đầm dạ hội xanh đậm đính sao giá trị không hề rẻ, chúng tôi lập tức thu hút mọi ánh nhìn.
Những ánh mắt ấy có tò mò, có dò xét, nhưng phần lớn là sự khinh miệt và soi mói không chút che giấu.
Một người phụ nữ trung niên, trên mình đầy trang sức, bước tới. Bà ta có vài nét giống Cố Phong, chắc chắn là thím hai của Cố Ngôn.
Bà ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, giọng đầy mỉa mai: “Ồ, đây là con dâu nhà anh cả sao? Nghe nói trước chỉ là nhân viên quèn? Đúng là gà rừng bay lên cành hóa phượng hoàng.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, dì Lý đã bước lên chắn trước mặt tôi, cười ngọt như đường nhưng lời nói lại sắc như dao: “Chị dâu nói vậy không đúng rồi, nhà họ Cố chúng ta kén dâu là nhìn vào nhân phẩm, không phải xuất thân. Vãn Vãn là đứa trẻ ngoan, sạch sẽ, lương thiện, tốt hơn nhiều so với mấy người đầu óc rỗng tuếch mơ chui vào nhà giàu đến nỗi chỉnh mặt như yêu quái.”
Vừa nói, bà vừa liếc xéo cô gái trẻ son phấn lòe loẹt đứng sau thím hai.
Mặt thím hai lập tức tái mét.
Nhân vật chính của buổi tiệc – ông cụ nhà họ Cố – được đẩy ra trong xe lăn. Trông ông vẫn còn tỉnh táo, nhưng giữa hàng lông mày đã lộ vẻ bệnh tật.
Ánh mắt sắc bén quét qua người tôi khiến tôi có chút căng thẳng.
Đúng lúc đó, người tôi không muốn gặp nhất lại xuất hiện.
Tô Vãn Vãn.
Cô ta hôm nay mặc váy voan trắng mong manh, tay khoác lấy Cố Phong – anh họ Cố Ngôn, với tư cách bạn gái của Cố Phong tham dự tiệc gia tộc này.
Vừa xuất hiện, cô ta đã tạo nên một hình ảnh đáng thương bị ruồng bỏ, liên tục liếc nhìn Cố Ngôn bằng ánh mắt đầy ai oán.
Tôi biết, màn kịch hay sắp bắt đầu rồi.
Quả nhiên, sau vài lượt rượu, Cố Phong đứng dậy.
Anh ta giơ ly rượu, cười đầy giả tạo: “Ông nội, các bác các chú, hôm nay là ngày vui, em trai tôi Cố Ngôn cuối cùng cũng lập gia đình rồi. Nhưng tôi thật sự rất tò mò, là vị kỳ nữ nào khiến vị tổng tài cao ngạo của chúng ta chịu kết hôn chớp nhoáng như vậy?”
Giọng điệu đột nhiên trở nên sắc bén: “Theo tôi biết, cô Lâm xuất thân bình thường, công việc cũng chẳng có gì nổi bật, sao có thể nhanh chóng nắm giữ trái tim em tôi? Hay là… dùng chút thủ đoạn không mấy quang minh, nhắm vào tiền bạc nhà họ Cố?”
Vừa dứt lời, cả hội trường xôn xao.
Mọi ánh nhìn lập tức dồn về phía tôi, đầy hoài nghi và giễu cợt.
Rõ ràng, Cố Phong đã chuẩn bị từ trước. Anh ta ra hiệu cho người phía sau, màn hình lớn trong hội trường đột nhiên chiếu lên một đoạn PPT.
Là những ảnh chụp màn hình mấy năm trước tôi đăng trên mạng xã hội – vài câu “nói nhảm kiểu cá mặn”.
“Ước mơ của tôi: không đi làm, không xã giao, nằm đếm tiền.”
“Bao giờ mới có đại gia từ trên trời rơi xuống cho tôi đỡ phấn đấu ba mươi năm?”
“Cố gắng để làm gì, vẫn không mua nổi cái toilet ở Thượng Hải. Cầu bao nuôi, đảm bảo không phiền.”
Đó đều là những lời tôi từng buột miệng đùa cợt khi còn là một nhân viên nhỏ bé, chẳng ai quan tâm.
Nhưng giờ đây, được phóng to chiếu trước mặt toàn thể nhà họ Cố, đã trở thành bằng chứng không thể chối cãi cho việc tôi là kẻ “ham tiền, có mưu đồ”.
Sắc mặt ông cụ lập tức trở nên khó coi.
Dì Lý cũng không giấu được sự bối rối.
Cố Ngôn siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi bật trên mu bàn tay, như thể muốn nói gì đó, nhưng bị tôi âm thầm kéo lại.
Tôi biết, nếu anh lên tiếng lúc này, chỉ càng khiến mọi chuyện thêm rối.
Tất cả áp lực đều đè lên người tôi, tôi như bị đặt trên lửa nướng.
Tủi nhục, phẫn nộ, khó xử… mọi cảm xúc trộn lẫn cuộn trào.
Nhưng càng là lúc này, tôi càng phải tỉnh táo.
Tôi hít sâu một hơi, lấy micro từ khay của người phục vụ.
Trong ánh nhìn háo hức chờ xem kịch của đám đông, tôi bước lên sân khấu.
Khoé mắt tôi đỏ lên ngay tức thì, giọng nói nghẹn ngào vừa đủ:
“Vâng, tôi thừa nhận, tôi yêu tiền.”
Một câu đầu tiên đã khiến cả hội trường sững sờ.
“Vì tôi từng nghèo. Tôi từng vì mấy trăm đồng thưởng chuyên cần mà sốt cao cũng không dám xin nghỉ. Tôi từng tăng ca đến đêm khuya, lỡ chuyến tàu cuối cùng, phải một mình lê bước giữa phố xa lạ đến sáng.”
Giọng tôi bắt đầu run, nước mắt lưng tròng.
“Vì vậy, tôi khát khao một mái nhà yên ổn hơn bất kỳ ai. Tôi mong không còn phải lo chuyện tiền nhà hay hóa đơn điện nước. Những đoạn mà anh Cố Phong chiếu lên, là tôi khi rơi xuống tận đáy, đang tự giễu chính mình.”
Đến đây, tôi đổi giọng, quay sang nhìn Cố Ngôn, ánh mắt chan chứa:
“Cho đến khi, tôi gặp được Cố Ngôn.”
Tôi bắt đầu phần “tuyên ngôn tình yêu” đã chuẩn bị sẵn.
Tôi bịa ra một câu chuyện: một đêm mưa lớn tôi tăng ca, anh lái xe dừng trước công ty tôi.
Anh nói ghét những tiệc tùng giả tạo trong giới nhà giàu, chỉ thích cùng tôi ngồi lề đường ăn bát lẩu cay nghi ngút khói.
Anh nói những câu “cá mặn” của tôi rất thật, rất đáng yêu, anh là người khuyên tôi hãy cứ là chính mình, đừng sống vì ánh mắt người khác.
“Là anh, khiến tôi hiểu rằng trên đời này còn có thứ quý giá hơn tiền. Đó là người hiểu bạn, yêu bạn, và ủng hộ bạn sống thật.”
“Anh ấy không quan tâm xuất thân của tôi, tôi cũng không để ý tài sản của anh ấy. Chúng tôi bên nhau, chỉ vì tâm hồn đồng điệu.”
Tôi diễn rất nhập tâm, cảm xúc dạt dào, chi tiết phong phú, lệ rơi thành dòng.
Đến chính tôi cũng thấy cảm động.
Toàn hội trường im phăng phắc.
Tất cả đều bị màn “tình thâm độc bạch” của tôi chấn động.
Tôi bắt gặp ánh mắt Cố Ngôn nhìn tôi – kinh ngạc, phức tạp, lần đầu có cảm xúc.
Anh phản ứng cực nhanh.
Ngay khi tôi dứt lời, anh sải bước lên sân khấu, ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt tôi.
Ánh mắt anh dịu dàng đến mức có thể nhấn chìm tôi.
“Vãn Vãn, xin lỗi, đã để em chịu uất ức.” Giọng anh trầm thấp, ấm áp, vang khắp sảnh tiệc qua micro.
Khoảnh khắc đó, chúng tôi như cặp đôi yêu nhau sâu đậm, cùng nhau vượt qua muôn trùng sóng gió.
Ông cụ nhà họ Cố – người dày dạn sương gió – có thể không hoàn toàn tin lời tôi, nhưng ông coi trọng kết quả hơn tất cả.
Ánh mắt ông nhìn tôi đã chuyển sang tán thưởng.
Ông bất ngờ phá lên cười, khí thế dồi dào:
“Hay! Nói hay lắm! Cháu dâu nhà họ Cố, phải có bản lĩnh không sợ nguy nan, dám làm dám nói như thế mới được!”
Lời ông cụ như tiếng chuông kết thúc – nguy cơ đã hóa giải hoàn toàn.
Sắc mặt Cố Phong và Tô Vãn Vãn đen như đáy nồi.
Sau tiệc, trên xe về biệt thự.
Tôi và Cố Ngôn không ai nói gì.
Không khí trong xe có chút vi diệu.
Sắp về đến nhà, anh đột ngột lên tiếng:
“Cảm ơn.”
Tôi khựng lại một giây.
Anh quay sang nhìn tôi, khoé môi hình như nhếch lên một chút xíu.
“Diễn tốt lắm.”
Tim tôi bất giác lỡ một nhịp.
Từ khi kết hôn đến giờ, đây là lần đầu tiên anh công nhận tôi.
Cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy chúng tôi không còn đơn thuần là bên A – bên B, mà như có chút cảm giác “chiến hữu”.
Tiệc Hồng Môn lần này, tôi không chỉ không bị làm nhục, mà còn nhờ vào trí tuệ và diễn xuất, phản đòn ngoạn mục, khiến nhân vật quan trọng nhất – ông cụ – đổi ý.
Cảm giác này, còn đã hơn cầm năm trăm vạn tiền tiêu vặt.
05
Sau buổi tiệc gia đình, mối quan hệ giữa tôi và Cố Ngôn đã dịu đi rất nhiều.
Anh không còn coi tôi như không khí như trước. Tuy vẫn ít nói, nhưng ít nhất, mỗi sáng ra cửa anh sẽ chào tôi một tiếng, buổi tối về cũng sẽ hỏi tôi đã ăn chưa.
Sự thay đổi nhỏ này khiến lòng tôi dậy lên những rung động không nên có.
Tôi thậm chí bắt đầu có chút mong chờ, rằng chúng tôi có thể từ một cuộc giao dịch, đi đến một mối quan hệ nào đó khác.
Nhưng hiện thực rất nhanh đã cho tôi một cú tát đau điếng.
Sinh nhật của tôi đến sau đó không lâu.
Đây là sinh nhật lần thứ năm kể từ khi tôi đến thành phố này. Mỗi năm trước, tôi đều tự ăn mừng một mình, gọi một phần đồ ăn, mua một miếng bánh nhỏ, qua loa mà trôi qua.
Năm nay, dì Lý lại đặc biệt coi trọng.
Bà vung tay bao trọn nhà hàng xoay cao cấp nhất Thượng Hải, nói là muốn tổ chức một buổi tiệc sinh nhật hoành tráng cho tôi.
Cố Ngôn cũng hiếm hoi đồng ý, nói sẽ gác lại mọi công việc để về đúng giờ.
Tôi ngoài miệng thì nói “không cần phiền thế đâu”, nhưng trong lòng lại như có một chú thỏ con, tràn đầy mong đợi.
Tôi thậm chí dành nửa ngày chọn một chiếc váy không quá lộng lẫy nhưng rất tôn dáng.
Tối sinh nhật, tôi ngồi ở chỗ có view đẹp nhất trong nhà hàng xoay, nhìn ra thành phố lung linh ánh đèn ngoài cửa sổ, lòng tràn ngập thỏa mãn chưa từng có.
Dì Lý ngồi bên cạnh liên tục khen tôi hôm nay thật xinh đẹp.
Chúng tôi chờ rất lâu, thời gian hẹn đã trôi qua từ lâu, nhưng Cố Ngôn vẫn không xuất hiện.
Trái tim tôi theo từng phút trôi qua mà dần dần chìm xuống.
Phục vụ đưa tới một hộp nhung được đóng gói tinh xảo, nói là do Cố tiên sinh nhờ người chuyển đến.
Tôi mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền đính kim cương rực rỡ, thiết kế tinh xảo, nhìn là biết rất đắt tiền.
Nhưng tôi nhìn nó mà không thể vui nổi.
Đúng lúc ấy, điện thoại tôi rung lên.
Là một tin nhắn đa phương tiện được gửi từ một số ẩn danh.
Tôi mở ra, một bức ảnh rõ nét hiện lên.
Nền ảnh là một phòng bệnh trong bệnh viện.
Tô Vãn Vãn mặc đồ bệnh nhân, nằm trên giường với gương mặt trắng bệch, cánh tay còn đang cắm kim truyền dịch.
Còn Cố Ngôn, đang ngồi cạnh cô ta, người hơi cúi xuống, ánh mắt mang theo sự lo lắng và khẩn trương mà tôi chưa từng thấy.
Anh đang nhìn cô ta chăm chú, ánh mắt ấy như thể trên đời này chỉ còn lại mỗi mình cô ta.
Trái tim tôi như bị kim đâm mạnh một cái, đau âm ỉ và liên tục.
Tôi siết chặt điện thoại, móng tay gần như đâm vào da thịt.
Tôi run rẩy gọi cho Cố Ngôn.
Điện thoại rất nhanh được kết nối, đầu bên kia rất ồn, có tiếng máy móc kêu bíp bíp, còn có cả tiếng bước chân.