Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Cuộc Hôn Nhân Thoáng Chốc
Chương 5
Cuộc Hôn Nhân Thoáng Chốc
Tiếng hét thảm thiết vang lên, cô ta ngã nhào xuống chiếu nghỉ cầu thang, ôm lấy mắt cá chân, nước mắt rơi như mưa, khóc lóc với Cố Ngôn vừa chạy đến:
“Anh Ngôn… Em biết cô Lâm không thích em… nhưng em không ngờ… cô ấy lại… đẩy em…”
Cố Phong lập tức xông lên, phẫn nộ chỉ vào tôi: Lâm Vãn! Cô đúng là lòng dạ độc ác! Vãn Vãn chỉ muốn nói chuyện vài câu, cô lại đẩy người ta xuống cầu thang! Cố Ngôn, nhìn xem vợ anh tốt cỡ nào kìa!”
Khách khứa dưới lầu bàn tán xôn xao, ánh mắt nhìn tôi đầy chỉ trích.
Tất cả đều nghĩ rằng tôi – người vợ chính thức – vì ghen mà ra tay với “tình cũ”.
Cố Ngôn nhanh chóng bước đến cầu thang, trước tiên liếc nhìn Tô Vãn Vãn đang khóc lóc dưới đất, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi – người đứng ở trên, mặt không biểu cảm.
Ánh mắt anh phức tạp, có kinh ngạc, có dò xét, còn có… sự căng thẳng mà tôi không hiểu nổi.
Tôi đón nhận ánh nhìn ấy, không hề sợ hãi, bình tĩnh nói:
“Trước khi kết luận, chi bằng… xem đoạn ghi hình trước đã?”
Lời tôi khiến Tô Vãn Vãn lập tức ngưng khóc.
Trên gương mặt cô ta thoáng qua một tia hoảng loạn.
Tôi lấy điện thoại, ung dung kết nối với màn hình lớn dưới sảnh.
Ngay sau đó, một đoạn video HD xuất hiện trước mắt tất cả mọi người.
Video cho thấy cảnh tôi và Tô Vãn Vãn đối mặt ở đầu cầu thang.
Mọi người đều thấy rõ ràng, Tô Vãn Vãn vừa chửi tôi, vừa chọn góc đứng, rồi tự mình diễn cảnh ngã cầu thang đầy nghệ thuật.
Từ đầu đến cuối, tôi thậm chí không chạm vào cô ta.
Cả đại sảnh rơi vào im lặng chết chóc.
Mọi người tròn mắt nhìn người phụ nữ vừa tự biên tự diễn trong video, rồi lại nhìn kẻ đang nằm dưới đất “rên rỉ đau đớn”.
Mặt Tô Vãn Vãn từ trắng chuyển đỏ, đỏ chuyển xanh cuối cùng tái nhợt như tro tàn.
Cô ta biết, mình tiêu rồi.
Cố Ngôn đi đến, đứng trước cô ta, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, lạnh đến mức khiến người ta phát run.
Giọng nói của anh là loại lạnh lẽo mang theo căm ghét và quyết tuyệt mà tôi chưa từng nghe thấy.
“Tô Vãn Vãn, trước kia, đúng là anh mù mắt.”
“Từ nay về sau, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu không, tôi không ngại khiến cô không thể sống nổi ở Thượng Hải.”
Nói xong, anh không hề quay đầu, đi thẳng về phía tôi.
Trước bao ánh nhìn kinh ngạc và tò mò của cả gia tộc, anh lần đầu tiên, chủ động, siết chặt lấy tay tôi.
Lòng bàn tay anh khô ráo và ấm áp, tràn đầy sức mạnh.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được, bản hợp đồng lạnh lùng giữa chúng tôi, như bị hơi ấm ấy làm tan chảy một góc nhỏ.
Màn phản đòn kinh điển lần này khiến Tô Vãn Vãn mất sạch thể diện trước mọi người.
Còn tôi và Cố Ngôn, cũng lần đầu tiên, thật sự cùng đứng về một phía.
0.8
Sau khi đuổi đi được “căn nguyên bệnh tật” mang tên Tô Vãn Vãn, mối quan hệ giữa tôi và Cố Ngôn bỗng bước vào giai đoạn tăng nhiệt thần tốc.
Anh bắt đầu thử mở lòng với tôi, dù vẫn vụng về, nhưng anh kể từng chút về những vất vả, giấc mơ thời khởi nghiệp.
Anh không còn là tổng tài cao cao tại thượng lạnh như băng, mà giống một người đàn ông bình thường, có phần yếu đuối sau khi cởi bỏ mọi phòng bị.
Chúng tôi bắt đầu giống như bao đôi tình nhân bình thường khác ở thành phố này – cùng đi siêu thị chen chúc. Anh sẽ vì không biết chọn sữa chua nào mà nhăn mày, trông nghiêm túc đáng yêu khiến tôi bật cười.
Chúng tôi cùng đi xem suất chiếu muộn, trong rạp tối om, anh vì không quen thân mật nơi công cộng mà cứng đờ cả người, nhưng tay lại rón rén đặt lên mu bàn tay tôi.
Tôi cảm nhận được, anh đang cố gắng học cách yêu một người.
Còn tôi, trong mối quan hệ này, lần đầu tiên cảm thấy rung động và ngọt ngào đến thế.
Nhưng những ngày bình yên ấy, không kéo dài được bao lâu.
Sự thất bại hoàn toàn của Tô Vãn Vãn khiến Cố Phong mất đi một quân cờ quan trọng, cũng khiến hắn lộ mặt thật, như chó điên cắn bậy.
Tập đoàn Cố và công ty của Cố Phong đang tranh giành một dự án năng lượng mới do chính phủ đứng đầu, giá trị lên đến hàng trăm tỷ.
Dự án này ảnh hưởng đến tương lai của toàn tập đoàn, cũng là trận chiến then chốt để Cố Ngôn ngồi vững vị trí thừa kế.
Ngày khảo sát hiện trường, Cố Ngôn đưa tôi đi theo.
Anh nói, tôi là “ngôi sao may mắn” của anh.
Địa điểm khảo sát là một công xưởng quy mô lớn ở ngoại ô, đang trong quá trình xây dựng.
Tôi từng học phụ ngành kiến trúc ở đại học, nên khá nhạy cảm với cấu trúc.
Vừa bước vào, tôi đã ngửi thấy mùi kim loại ma sát không bình thường lẫn mùi gỉ sắt trong không khí.
Tôi theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên, thấy các giàn giáo thép chằng chịt phía trên, có điều gì đó không ổn.
Đúng lúc ấy, Cố Ngôn và người phụ trách đang chăm chú xem bản vẽ, hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm.
Từ khoé mắt, tôi thoáng thấy một công nhân đội mũ bảo hộ.
Hành động của anh ta rất khả nghi.
Anh ta không làm việc, mà lén lút chuồn khỏi phía sau cột chịu lực, ánh mắt hoang mang.
Tôi lập tức ghi nhớ gương mặt đó.
Ngay khi ấy, tôi nghe thấy âm thanh cực kỳ nhỏ của ốc vít lỏng lẻo vang lên trên đầu.
Tôi ngẩng phắt lên – một thanh dầm thép lớn đang lắc lư nhẹ, hoàn toàn không ổn!
Mà Cố Ngôn, vẫn mải xem bản vẽ, không hề hay biết mối nguy trên đầu!
“Cẩn thận!”
Trong đầu tôi trống rỗng, chưa kịp suy nghĩ, cơ thể đã hành động trước lý trí.
Tôi hét lớn, dốc toàn lực đẩy anh sang một bên!
“ẦM——!”
Tiếng nổ lớn vang trời kèm theo bụi mù mịt.
Thanh thép nặng nề rơi đúng vào chỗ tôi vừa đứng.
Còn tôi, vì lực đẩy, bị một ống thép rơi xuống đập mạnh vào lưng.
Cơn đau dữ dội bùng lên, lan khắp toàn thân.
Mắt tôi tối sầm lại, mất hết tri giác.
Hình ảnh cuối cùng trước khi chìm vào bóng tối, là gương mặt Cố Ngôn – lần đầu tiên không còn băng giá, mà đầy đau đớn tột cùng.
Anh lao về phía tôi, trong mắt sâu hun hút là nỗi sợ hãi và tuyệt vọng hủy diệt mọi thứ.
Hình như anh đang gọi tên tôi.
Lâm Vãn…
Cứu được anh, thật tốt.
Dù chỉ là một cuộc giao dịch, có vẻ… cũng đáng.
09
Tôi tỉnh lại giữa mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Mở mắt ra, trước mặt là trần nhà trắng toát của bệnh viện.
Tôi khẽ động đậy ngón tay, lập tức cảm nhận được cơn đau rách toạc từ lưng truyền tới.
“Vãn Vãn… em tỉnh rồi sao?”
Một giọng nói khàn khàn, mệt mỏi nhưng tràn đầy vui mừng vang lên bên tai tôi.
Tôi quay đầu lại, là Cố Ngôn.
Anh gục bên giường tôi, cằm đã mọc đầy râu xanh đôi mắt đầy tơ máu, cả người gầy sọp đi trông thấy, tiều tụy đến mức không nhận ra.
Thấy tôi tỉnh lại, anh sững người một chút, ngay sau đó, đôi mắt sâu không thấy đáy kia lập tức ngập nước, vành mắt đỏ lên rõ rệt.
Chỉ một giây sau, anh siết chặt tôi vào lòng, vừa mạnh mẽ vừa cẩn thận, như thể đang ôm một báu vật vừa mất đi nay tìm lại được.
Tôi cảm nhận được, cơ thể anh đang run nhẹ.
“Lâm Vãn… đừng dọa anh nữa…”
Giọng anh nghẹn lại, run rẩy vì sợ hãi còn sót lại.
“Anh yêu em.”
Anh vùi mặt vào hõm cổ tôi, trầm thấp nói ra ba chữ ấy.
Đây là lần đầu tiên, tôi nghe anh nói yêu tôi.
Không phải đang diễn, cũng không phải vì làm trò.
Mà là sau khi tôi thay anh chắn lấy hiểm nguy cận kề, sau khi tôi tỉnh lại từ hôn mê.
Nước mắt tôi cũng không kìm được mà tuôn rơi.
Là nụ cười xen lẫn nước mắt.
Thì ra, được một người yêu sâu đậm như vậy, là cảm giác hạnh phúc đến mức trái tim cũng ê ẩm.
Tôi đã hôn mê suốt ba ngày ba đêm.
Trong ba ngày ấy, Cố Ngôn không rời nửa bước, toàn bộ công việc giao cho dì Lý và đội ngũ thân tín xử lý.
Dì Lý đến thăm tôi, vừa rơi nước mắt vừa mắng tôi ngốc, lại vừa nói tôi là anh hùng của nhà họ Cố.
Bà kể tôi nghe, tên Cố Phong điên cuồng kia tưởng rằng chúng tôi không có chứng cứ, đã chuẩn bị trong đại hội cổ đông tuần sau giở trò, lấy lý do “dự án trọng điểm thất bại, người phụ trách bị thương nặng” để đề xuất bãi miễn chức tổng giám đốc của Cố Ngôn, ép lão gia sửa di chúc.
Tôi cố chịu đau, kể lại đặc điểm của gã công nhân khả nghi tại hiện trường cho Cố Ngôn nghe.
Ánh mắt anh lập tức trở nên lạnh lẽo và sắc bén.
Đội ngũ của anh lần theo manh mối điều tra ngay lập tức.
Hiệu suất khiến người ta kinh ngạc.
Chỉ trong một ngày, họ không chỉ tìm ra tên công nhân bị Cố Phong mua chuộc, mà còn thuyết phục hắn quay đầu, lấy được toàn bộ ghi âm cuộc gọi giữa hắn và Cố Phong, cùng chứng từ chuyển khoản.
Đồng thời, dì Lý cũng vận dụng toàn bộ quan hệ thương trường tích lũy bao năm, điều tra triệt để tất cả các chứng cứ Cố Phong đã cài người trong công ty, làm giả sổ sách, biển thủ công quỹ.
Một tấm lưới báo thù, âm thầm được giăng lên trong phòng bệnh của tôi và Cố Ngôn.
Cố Ngôn vừa xử lý chuyện đó, vừa chăm sóc tôi từng chút.
Mỗi ngày anh đều gọt táo cho tôi, tay nghề vẫn vụng về, gọt ra quả táo méo mó không đều, nhưng ánh mắt chăm chú của anh lại cảm động hơn bất kỳ lời thổ lộ nào.
Có một ngày, khi đang gọt táo, anh thấp giọng nói:
“Vãn Vãn, đợi em khỏe lại, chúng ta sẽ làm lại một lễ cưới mà em thực sự mong muốn.”
Anh ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn tôi: “Không phải vì hợp đồng, cũng không phải vì quyền thừa kế. Chỉ vì anh muốn cưới em.”
Tôi nhìn vào ánh mắt chân thành và dịu dàng của anh, mạnh mẽ gật đầu.
Tôi biết, trận quyết chiến cuối cùng, sắp đến rồi.