Chương 1 - Cuộc Hôn Nhân Thương Mại

1

Khi Thẩm Dịch về đến nhà đã là hơn một giờ sáng.

Tôi bị tiếng mở cửa dưới lầu làm tỉnh giấc.

Sau khi kết hôn, chúng tôi luôn ngủ riêng phòng, bên ngoài nhanh chóng trở nên yên tĩnh.

Chắc anh ấy đã đi nghỉ.

Nhưng tôi lại trằn trọc không ngủ được.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ “Nhất”.

【Ngủ chưa?】

【Chưa.】

【Mất ngủ à?】

【Không, bị ông chồng vừa đi hẹn hò về làm tỉnh giấc.】

Bên kia hồi lâu không có động tĩnh.

Mãi sau mới hỏi:

【Sao em biết chồng em đi hẹn hò?】

Tôi lập tức đưa ra chứng cứ.

【Tối nay em thấy một cô gái xinh đẹp bước lên xe anh ta, hai người còn có cử chỉ thân mật.】

【Cũng chưa chắc là hẹn hò.】

【Đã một giờ sáng rồi, chẳng lẽ hai người đi ăn lẩu Haidilao chắc?】

Bên kia: 【……】

【Em có thể hỏi thẳng anh ta.】

【Không cần thiết.】

Tôi với Thẩm Dịch vốn dĩ là cuộc hôn nhân thương mại, chẳng có chút tình cảm nào.

Ngay trong đêm tân hôn, chúng tôi đã giao kèo rõ ràng, không can thiệp vào đời tư của nhau.

Vậy nên tôi đương nhiên cũng chẳng cần quan tâm anh ta có đi hẹn hò hay không.

2

Tối qua thức khuya, sáng ra tôi ngủ một mạch đến tận mười giờ.

Sau khi rửa mặt, tôi xuống nhà uống nước, không ngờ lại thấy Thẩm Dịch đang ngồi ở bàn ăn.

“Chào buổi sáng.”

Anh ấy chào tôi rồi nhìn sang.

Tôi cảm giác ánh mắt anh từ mặt tôi dần dần lướt xuống.

Tôi cúi đầu nhìn…

Theo thường lệ, giờ này anh ta đã đến công ty họp xong từ lâu.

Vậy nên tôi chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai dây, cũng không khoác áo ngoài.

Dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ, tôi chỉ định uống nước xong rồi lại về ngủ tiếp.

Lúc này, tôi không mặc nội y, váy hai dây kh,oét s,âu lộ ra kh,e ng/ực.

Tôi cuống cuồng đưa tay che lại.

“Chào buổi sáng.

Không biết anh ở nhà, tôi lên thay đồ trước.”

Tôi nhanh chóng trở về phòng, lấy một bộ đồ công sở ra mặc.

Sau khi chỉnh tề lại bước xuống lầu.

“Hôm nay là Chủ Nhật, tôi được nghỉ.”

Anh ấy thản nhiên nói.

Ngày Chủ Nhật trước nay chẳng bao giờ thấy anh ta ở nhà nghỉ ngơi, hôm nay đúng là mặt trời mọc từ phía Tây rồi.

“Tối qua chị gái tôi từ nước ngoài về, chị ấy thích uống rượu nên tôi đã cùng uống với chị một chút, vì vậy mới về trễ.”

Anh ta giải thích.

Tôi đang ăn sáng, nghe đến đây thì ngẩng đầu nhìn anh.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của tôi, anh ta bỗng cười một tiếng, nói đùa:

“Giải thích với em một chút, sợ em vu cho tôi tội ng,oại t/ình.”

Cười xong, khóe môi anh ta khẽ nhếch lên.

Thẩm Dịch cười lên trông rất đẹp, cho người ta cảm giác dịu dàng như làn gió xuân.

“Anh không cần giải thích với tôi, chúng ta đã thỏa thuận không ràng buộc nhau mà.”

Tôi nhắc nhở.

Nghe tôi nói vậy, ánh mắt anh ta trở nên nghiêm túc hơn.

“Tống Hi, sự không ràng buộc của chúng ta có nghĩa là đôi bên đều có đủ không gian riêng tư, nhưng điều đó không bao gồm chuyện ng,oại tì/nh. Tôi có giới hạn đạo đức.

Tối nay ba mẹ bảo chúng ta về nhà ăn cơm, tôi sẽ về đón em muộn một chút.”

Nói xong, anh ta đứng dậy định rời đi, nhưng chợt như nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt có chút kỳ lạ.

Sau một hồi mới lên tiếng:

“Về nghĩa vụ vợ chồng… nếu em cần, tôi có thể phối hợp bất cứ lúc nào.”

……

Nói xong, anh ta rời đi.

Tôi ngồi tại chỗ, sững sờ hồi lâu.

Mãi sau mới phản ứng kịp.

Anh ta có ý gì?

Thấy tôi thiếu thốn lắm sao?!

3

Càng nghĩ càng tức, tôi lập tức lấy điện thoại ra tâm sự với “Nhất”.

【Anh ta có ý gì vậy? Đang đá xéo tôi đó hả? Nói tôi không có giới hạn đạo đức à?】

“Nhất”: 【Anh ta chỉ muốn thể hiện rằng bản thân không ng,oại tì/nh thôi…】

【Còn nói tôi thiếu thốn nữa? Đúng là tức ch,e/t đi được!】

“Nhất”: 【Anh ta không nói vậy mà, chỉ là quan tâm em thôi, dù gì chuyện s,inh l/ý…】

【Nghe thì hay lắm, đàn ông các anh chính là như vậy, miệng thì nói đạo lý, nhưng bên cạnh lại thay người tình như thay áo.】

Tôi tiếp tục nhắn:

【Trước khi kết hôn đã có người liên hệ với tôi, nói thích Thẩm Dịch bao nhiêu năm trời, khóc lóc van xin tôi nhường anh ta cho cô ta, làm như tôi mới là kẻ thứ ba vậy.

Còn nữa, mấy tin đồn với nữ thiết kế nổi tiếng dạo trước, ảnh chụp rõ rành rành, chẳng có chuyện sắp đặt gì hết.】

“Nhất”: 【Mắt thấy chưa chắc đã là thật.】

【Ruồi không bu quanh quả trứng lành lặn, không có lửa làm sao có khói!

Còn anh nữa, suốt ngày tìm cách bào chữa cho cánh đàn ông.】

“Nhất”: 【Em quên là tôi cũng là n,ạn nh/ân à?】

【À đúng, thầm yêu người ta năm năm trời, cuối cùng người ta lạnh lùng tuyệt tình, cắt đứt quan hệ, haha, anh còn th,ảm hơn tôi.】

Đối phương gửi một biểu cảm đáng thương.

Tôi với “Nhất” là bạn quen qua mạng.

Chuyện chúng tôi gặp nhau cũng khá thú vị.

Lúc đầu, khi gia đình sắp xếp cho tôi kết hôn với Thẩm Dịch, tôi cực kỳ phản kháng.

Dù anh ta có xuất sắc thế nào đi nữa, tôi cũng chẳng hề quen biết, không tiếp xúc, không tìm hiểu mà đã phải đăng ký kết hôn, chẳng phải quá nực cười sao?

Một lần, tôi lướt qua một câu hỏi trên Zhihu: Làm thế nào để phát triển tình cảm với người mình thầm mến?

Trong phần bình luận, tôi thấy một câu trả lời:

【Tìm cách kết hôn luôn, rồi từ từ phát triển tình cảm sau.】

Đúng lúc tâm trạng bực bội, nhìn thấy câu này tôi liền nổi cáu, lập tức đáp trả:

【Nếu thực sự thích một người, thì không nên tính toán như vậy. Xin hỏi anh có thật sự yêu không đấy?】

Về khoản tranh luận, tôi chưa bao giờ thua ai.

Bên kia nhanh chóng bị tôi làm cho cứng họng.

Sau đó, anh ta nhắn tin riêng xin lỗi, nói rằng mình thầm mến một người suốt năm năm, yêu mà không được, nên mới nói linh tinh trên mạng.

Bình tĩnh lại, tôi cảm thấy mình có chút mang theo cảm xúc cá nhân, nên cũng xin lỗi lại.

Thế là hai chúng tôi giống như tri kỷ gặp nhau muộn màng, cùng chung cảnh ngộ.

Ngay lập tức trao đổi phương thức liên lạc, thường xuyên an ủi nhau.

4

Buổi tối, Thẩm Dịch đúng giờ đến đón tôi về nhà họ Thẩm.

Chị gái anh ấy – Thẩm Phủ – từ nước ngoài về.

Quả nhiên chính là người tôi thấy lên xe anh tối qua.

Xem ra, có lẽ tôi thực sự hiểu lầm anh rồi.

Nhưng mà không quan trọng.

“Tiểu Hi, mau lại đây ăn cơm nào!”

Vừa bước vào, mẹ Thẩm đã nhiệt tình kéo tôi ngồi xuống bàn ăn.

Tôi cười bước tới, nhưng lại bị Thẩm Dịch giữ lại.

Nhìn xuống, tôi thấy anh ta nắm chặt tay tôi không buông.

Tôi giữ nguyên nụ cười, nhỏ giọng nói: “Diễn thôi mà, anh cần phải nắm chặt thế này sao?”

“Diễn thì cũng phải diễn thật một chút, không thì sớm muộn cũng lộ tẩy.”

Nói rồi, anh kéo tôi đi cùng.

“Mẹ, Tiểu Hi chắc chắn phải ngồi cạnh con rồi. Mẹ không muốn để chúng con ngồi cùng nhau sao?”

“Xì, thằng nhóc này nói cái gì thế?”

Cả nhà bật cười.

“Ồ, em dâu đây à, lần đầu gặp mặt, chị phải cho em một bao lì xì lớn rồi.”

Thẩm Phủ đưa tôi một phong bao, khá nặng.

Lúc đưa còn nháy mắt: “Hành hạ thằng nhóc này một chút, đừng để nó được như ý quá sớm.”

Nghe xong, tôi ngơ ngác.

Vừa định hỏi ý chị ấy là gì, thì bố Thẩm bảo mọi người bắt đầu ăn cơm.

Tôi đành bỏ qua.

“Giờ hai đứa kết hôn cũng được một tháng rồi, có kế hoạch sinh con chưa?”

Mẹ Thẩm mỉm cười hỏi dò.

“Tụi con—”

“Chúng con tạm thời chưa có kế hoạch. Chúng con còn trẻ, muốn tận hưởng thế giới hai người trước.”

Tôi vừa định trả lời thì bị Thẩm Dịch cắt ngang.

Anh còn nhìn tôi đầy yêu chiều, sau đó đặt đũa xuống, nắm lấy tay tôi.

Tay anh rất ấm, khô ráo và vững vàng.

Tôi dường như không ghét cảm giác này.

Thẩm Phủ cũng xen vào: “Mẹ à, mẹ suốt ngày thúc giục làm gì, vợ chồng son đang mặn nồng, mẹ lại bảo sinh con.”

“Ừ nhỉ, không thể làm phiền hai đứa rồi. Còn con thì sao? Bạn trai Tây của con thế nào rồi? Dẫn về cho mọi người gặp mặt đi.”

……

Thẩm Phủ: “Mẹ cứ thúc tụi nó sinh con đi.”

Mọi người lại cười ầm lên.

Thật ra, cuộc hôn nhân này, ngoài việc tôi và Thẩm Dịch không có tình cảm, thì mọi thứ khác đều rất tốt.

5

Ăn cơm xong đã muộn, bố mẹ Thẩm giữ chúng tôi ở lại qua đêm.

Tôi không muốn chút nào, ở đây thì làm sao mà ngủ riêng được?

Tôi tìm đủ mọi lý do từ chối, quay sang nhìn Thẩm Dịch, thấy anh ta chỉ đứng đó không nói lời nào.

Tôi chớp mắt ra hiệu cho anh giúp tôi.

“Tiểu Hi, hôm nay tôi bận cả ngày, hơi mệt rồi. Ngày mai hãy về nhé.”

???

Tôi chớp mắt có phải ý này đâu?!

Không còn cách nào khác, đành phải ở lại.

Vào phòng, tôi lập tức chất vấn anh ta.

“Anh có ý gì? Ở lại đây thì hai chúng ta ngủ thế nào?”

Anh xoa xoa hai mắt, trông có vẻ thật sự mệt mỏi.

“Tôi thực sự hơi mệt, lúc nãy không nghĩ đến chuyện này. Nếu em muốn về ngay, chúng ta có thể đi bây giờ.”

Nhớ ra sáng nay anh dậy sớm thật, tôi cũng không nỡ bắt anh đi lại.

“Thôi bỏ đi, nhưng chúng ta vẫn phải giữ khoảng cách.”

“Được.”

Tôi tắm xong, nằm trên giường chơi điện thoại, anh ta mới vào tắm.

Đang lướt mạng, “Nhất” nhắn tin đến.

“Nhất”: 【Hôm nay tôi nắm tay cô ấy mấy lần mà cô ấy không né tránh. Cậu nói xem có phải cô ấy cũng không ghét tôi không?】

Tôi: 【Có thể cô ấy ngại từ chối, muốn giữ thể diện cho anh thôi.】

“Nhất”: 【Nhưng trông cô ấy có vẻ rất hưởng thụ mà.】

Tôi: 【Mấy anh đàn ông chỉ giỏi tự tưởng tượng.】

“Nhất”: 【Nếu tôi chủ động hôn cô ấy, liệu cô ấy có tức giận không?】

Tôi: 【Đảm bảo nổi giận.】

“Nhất”: 【Tôi không tin.】