Chương 2 - Cuộc Sống Mơ Ước Bị Đoạt Mất
04
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, tôi đã ở trong bệnh viện. Lục Tầm đang làm việc bên cạnh, thấy tôi tỉnh dậy anh liền đưa tôi một ly nước ấm.
“Chiều hôm qua Tử Hàng cũng ở đây chăm sóc em suốt đêm, cuối cùng không chịu nổi mà ngủ quên, anh đã bảo chú Trần đưa nó về nhà nghỉ ngơi rồi.”
Tôi gật đầu, trong đầu vang lên tiếng thúc giục của hệ thống, cuối cùng tôi đành khó khăn mở miệng:
“Lục Tầm, chúng ta ly hôn đi.”
Không còn cách nào khác, giữa tiền và mạng sống, tôi đành phải chọn mạng sống. Nếu không, dù có tiền cũng không có mạng để tiêu.
Lục Tầm dừng động tác lại. Một lúc sau, anh lên tiếng:
“Cho anh một lý do.”
Tôi học theo lời hệ thống dạy:
“Em chịu đựng sự lạnh nhạt của anh đủ rồi, nếu anh không yêu em thì em sẽ buông tay, tha cho anh cũng là buông tha cho chính mình.”
Nói xong, cả người tôi nổi da gà, trong lòng thầm chế giễu:
‘Hệ thống này đọc bao nhiêu cuốn truyện ngược rồi, ai lại nói chuyện kiểu quê mùa này chứ?’
Hệ thống chậm rãi nói:
【Ký chủ, tôi có thể nghe được những gì trong lòng cô.】
‘Xin lỗi, tôi đây chính là nói cho anh nghe đấy. Bắt tôi làm theo mệnh lệnh chết tiệt kia mà còn đòi tôi phải vui vẻ chấp nhận à, làm gì có chuyện tốt như vậy?’
05
Lục Tầm rõ ràng không tin, không còn cách nào khác, anh quá hiểu tôi rồi.
“Đây không phải lý do, đổi lý do khác đi.”
Tôi chỉ còn cách nhắm mắt, lớn tiếng nói:
“Em ghét đuôi cá của anh, mỗi lần nó khiến em cực kỳ khó chịu, chỉ cần nghĩ đến nó là em đã cảm thấy buồn nôn rồi.”
Nghe xong câu đó, Lục Tầm ngây người nhìn tôi rất lâu.
Tôi biết lời mình nói chẳng có sức thuyết phục gì. Dù sao thì chỉ mới vài ngày trước tôi còn hôn và vuốt ve đuôi cá của anh, bị đuôi cá làm cho mềm nhũn cả người, không ngừng cầu xin anh.
Bây giờ lại vì muốn ly hôn mà nói dối trắng trợn, lật mặt không nhận người.
Nhưng người ta nói đuôi cá là biểu tượng của nhân ngư, cũng là một phần thứ hai của họ…
Không có nhân ngư nào có thể chịu đựng được sự sỉ nhục đối với đuôi cá của mình. Lục Tầm cũng không ngoại lệ.
Ngay khi tôi nghĩ rằng Lục Tầm sẽ không nhịn được mà lao lên đánh tôi, thì giọng nói lạnh lùng của anh vang lên trên đầu tôi.
“Anh biết rồi. Anh sẽ bảo luật sư chuẩn bị giấy ly hôn, mấy ngày nữa sẽ đưa cho em.”
Nói xong, Lục Tầm rời đi mà không ngoảnh lại nhưng vẫn để chú Trần giúp tôi làm thủ tục xuất viện.
Tôi trở về nhà họ Lục, đơn giản thu dọn một ít đồ đạc. Lục Tử Hàng vẫn đứng trong góc, lặng lẽ nhìn tôi. Cuối cùng, cậu không nhịn được mà lên tiếng:
“Mẹ thực sự muốn ly hôn với bố sao?”
Tôi giả vờ lạnh nhạt:
“Tất nhiên rồi, con và bố con đều không thích mẹ, thậm chí con còn ghét khi mẹ hôn con. Con thích dì Tống Vy như vậy, con có thể để dì ấy làm mẹ con.”
Nói xong những lời mà hệ thống giao cho, tôi nghĩ rằng Lục Tử Hàng sẽ như thường lệ mà lạnh lùng đáp trả vài câu.
Ai ngờ thằng bé chỉ ngây ngốc nhìn tôi, khóe mắt dần đỏ lên, biểu cảm lộ rõ sự ấm ức không thể tả.
Tôi lập tức cảm thấy mình như một tội nhân. Đang định an ủi thằng bé vài câu thì Lục Tử Hàng đã lạnh lùng quay người, trở về phòng mà không nhìn tôi thêm lần nào nữa.
Được rồi, xem ra là cũng có tình cảm với tôi, nhưng không nhiều.
06
Tạm thời không tìm được chỗ ở ngay lập tức nên tôi chuyển đến nhà bạn thân của mình là Dư Thanh. Cô ấy cũng vừa ly hôn, hiện tại sống cùng con trai bảy tuổi là Dư Nhiên.
Thấy tôi đến, Tiểu Nhiên vui mừng lao vào lòng tôi, khóe miệng cười ngọt ngào gọi:
“Mẹ nuôi.”
Điều này khiến tôi không khỏi nghĩ đến biểu cảm uất ức vừa rồi của Lục Tử Hàng.
Nó và Lục Tầm đều có đuôi cá, tôi không biết liệu những lời tôi nói hôm trước có làm tổn thương nó không.
Nhưng mà chắc là họ không quan tâm đến tôi nhiều như vậy đâu. Có lẽ chỉ giận một chút thì còn có thể tin, chứ không buồn đâu. Chắc họ chỉ cần vài ngày là quên tôi thôi.
Tôi đã nói với hệ thống rằng họ sẽ không bước vào con đường “truy thê hỏa táng tràng” nhưng hệ thống lại không tin:
【Không thể nào, ở đây cho thấy mức độ thiện cảm của họ đối với cô đều đạt 100% nên tôi mới ràng buộc cô.】
Tôi bất lực đáp:
【Hệ thống của các người nên cập nhật lại đi, đã lỗi nặng lắm rồi.】
Hệ thống bị tôi nói đến mức bắt đầu nghi ngờ trình độ của chính nó.
Có lẽ nó cũng nhận ra rằng Lục Tầm và Lục Tử Hàng không có vẻ gì như đang có 100% thiện cảm với tôi nhưng cuối cùng, hệ thống vẫn chọn cách để tôi tiếp tục hoàn thành cốt truyện.
Mấy ngày sau đó, tôi đều đến trường giúp Dư Thanh đón con.
Bởi vì Dư Nhiên và Lục Tử Hàng học cùng trường nên mỗi lần tôi đều giả vờ ân cần hỏi han người khác trước mặt Lục Tử Hàng.
Theo như hệ thống nói, làm như vậy có thể kích thích giá trị hối hận của Lục Tử Hàng, nhưng mỗi lần Lục Tử Hàng chỉ thoáng liếc nhìn tôi một cái sau đó lặng lẽ theo chú Trần lên xe về nhà, không hề có chút gì là tỏ ra hối hận.
【Thấy chưa, hoàn toàn vô dụng mà.】
Đến ngày thứ tư, tôi chán nản nói với hệ thống. Dù sao cũng là đứa con mà tôi mang nặng đẻ đau mười tháng, sinh ra rất vất vả. Lục Tử Hàng lạnh lùng như vậy, trong lòng tôi cũng có chút buồn.
Hệ thống cũng bối rối:
【Không thể nào, thiện cảm của họ đối với cô đều đạt mức tối đa, sao lại kỳ lạ như vậy được? Không được, tôi phải đi kiểm tra.】
Sau khi hệ thống rời đi, tôi nhận được điện thoại của Lục Tầm.
07
“Thỏa thuận ly hôn đã được soạn xong, hôm nay em đến lấy nhé.”
Tôi đồng ý, ngay buổi chiều hôm đó đã đến nhà họ Lục.
Lục Tầm đang ở trong thư phòng, ánh mắt nhìn tôi vẫn lạnh lùng, nhưng có gì đó khác lạ, dường như anh đang cố kìm nén điều gì đó.
“Thỏa thuận ly hôn đâu?” tôi hỏi.
Lục Tầm không trả lời câu hỏi đó mà hỏi ngược lại:
“Nghe nói em đang đi xem mắt?”
Tôi ngẩn người một lúc, sau đó nhanh chóng hiểu ra.
Đây là điều mà hệ thống đã bảo tôi lan truyền ra ngoài, mục đích là để Lục Tầm ghen tuông.
Nhưng nhìn bộ dạng bình chân như vại của anh bây giờ, rõ ràng là chẳng có dấu hiệu gì của sự ghen tuông cả.
Quả nhiên, lại thất bại.
Tôi gật đầu:
“Đúng vậy, anh không thích em, nhưng vẫn còn rất nhiều người khác thích em.”
“Em không thể cô đơn đến hết đời này chỉ vì anh được…”
Chưa kịp nói xong, tôi nhận được cuộc gọi từ Dư Thanh, nói rằng Lục Tử Hàng đã đánh Dư Nhiên.
Tôi vừa định hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Thì một bàn tay to lớn bất ngờ ôm chặt lấy tôi từ phía sau, một chiếc khăn nhanh chóng bịt chặt mũi và miệng tôi.
Trong lúc giãy giụa, tôi nghe thấy giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu.
【Ký chủ, tôi đã điều tra được. Quả thật, thiện cảm của họ đối với cô là tối đa, nhưng cả hai cha con này đều là những người mắc chứng bạo chiếm (yandere). Những việc cô làm trong mấy ngày qua không những không tăng giá trị hối hận, mà còn gia tăng mức độ chiếm hữu của họ đối với cô.】
【Hệ thống cho thấy, mức độ chiếm hữu của Lục Tầm đối với cô hiện đang tăng vọt.】
Tôi không nhịn được mà muốn chửi thề:
【Bà đây bị ngươi hại chết rồi.】
Trước khi ngất đi, tôi nghe thấy tiếng Lục Tầm thì thầm bên tai:
“Tâm Tâm, em chỉ có thể là của anh.”
08
Khi tỉnh dậy, Lục Tầm đang ngồi bên giường tôi. Anh mặc chiếc áo sơ mi bán trong suốt, để lộ ra chiếc đuôi cá đẹp đẽ.
Cảm nhận được áp lực quanh mình không bình thường, tôi không khỏi lùi lại.
“Lục Tầm, anh đang làm gì vậy?”
Lục Tầm kéo tôi vào lòng:
“Tâm Tâm không ngoan, nên anh chỉ có thể tạm thời giam em lại.”
Cảm nhận được chiếc đuôi cá của Lục Tầm quấn chặt lấy tôi, bên tai vang lên giọng nói khàn khàn đầy ấm ức của anh.
“Bảo bối, sau này anh sẽ không lạnh nhạt với em nữa, mỗi ngày đều sẽ chăm sóc em đầy đủ, chúng ta đừng ly hôn được không?”
Nói xong, chiếc đuôi cá đã bắt đầu luồn vào trong áo tôi.
“Mấy ngày qua anh đã tự luyện tập với đuôi cá, bây giờ nó chắc chắn còn giỏi hơn trước kia, em đừng ghét nó được không?”
Giỏi hơn trước?
Nghe thấy câu đó, chân tôi theo phản xạ mềm nhũn. Trong đầu tôi liên tục gọi hệ thống:
Đây chẳng phải là truyện “truy thê hỏa táng tràng” sao? Hệ thống có phải đã lấy nhầm kịch bản rồi không?
Nhưng dù tôi có gọi thế nào đi chăng nữa thì hệ thống vẫn không xuất hiện.
Cảm nhận được chiếc đuôi cá ngày càng tiến sâu hơn, tôi theo phản xạ nắm lấy nó.
“Lục Tầm, anh bình tĩnh lại, chúng ta đã nói rồi, chỉ sinh một đứa con thôi.”
Người đàn ông đột nhiên thở gấp, cơ thể run rẩy nhẹ. Lúc này tôi mới nhận ra mình đã làm gì nên vội vàng buông tay ra.
Lục Tầm ngay lập tức ép tay tôi quay lại, đặt lên chiếc đuôi cá của anh.
Giọng điệu đầy ấm ức vang lên:
“Trước đây em còn sờ rất lâu mà.”
Sau đó anh mở ngăn kéo, bên trong đầy ắp đủ thứ.
“Tâm Tâm ngoan, từng này đủ cho chúng ta dùng tối nay, dùng hết rồi mai chúng ta mua thêm.”