Chương 4 - Cuộc Sống Mơ Ước Bị Đoạt Mất
14
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong với Lục Tử Hàng, Lục Tầm vẫn chưa về.
Trước đó anh có nhắn tin cho tôi, nói rằng có buổi tiệc rượu đột xuất không thể từ chối, sẽ về muộn một chút, nhưng cho đến khi tôi dỗ Lục Tử Hàng đi ngủ xong mà Lục Tầm vẫn chưa về nhà.
Vừa mới đắp chăn cho cậu bé xong, tôi còn đang phân vân liệu có nên nhắn tin hỏi anh không thì từ phòng ngủ chính vang lên tiếng cửa đóng mạnh, kèm theo đó là giọng nói lo lắng của tài xế.
Tôi đi ra xem thì thấy chú Trần đang lo lắng đi tới đi lui trước cửa phòng ngủ chính.
“Chú Trần, có chuyện gì vậy?”
Thấy tôi bước đến, chú Trần như nhìn thấy cứu tinh. Chú kể lại toàn bộ sự việc cho tôi.
Hóa ra, buổi tiệc rượu hôm nay là do Tống Vy sắp đặt. Cô ta nghe nói tôi và Lục Tầm đang ly hôn thì nghĩ rằng cơ hội của mình đã đến, liền bỏ thuốc vào rượu của Lục Tầm, muốn biến mọi chuyện trở thành sự cố không thể vãn hồi.
Sau khi phát hiện ra điều bất thường, Lục Tầm không cho cô ta cơ hội nào.
Anh tự nhốt mình trong phòng tắm và gọi điện cho chú Trần đến đón, rồi mới có thể an ttoàn mà về nhà.
Tôi lo lắng hỏi:
“Sao không đưa anh ấy đến bệnh viện?”
Chú Trần bất lực lắc đầu:
“Loại thuốc này là loại được điều chế đặc biệt cho đặc tính của người cá, bệnh viện cũng không thể giải được.”
“Lục tổng còn dặn chúng tôi không được làm phiền cô, anh ấy nói không muốn để cô thấy dáng vẻ thảm hại của mình.”
Sự do dự của tôi bị hệ thống cảm nhận được. Trong đầu vang lên tiếng cảnh báo của nó:
【Ký chủ, hiện tại nhân vật của cô là người ghét Lục Tầm, cô không thể cứu anh ta.】
Im lặng một lúc, tôi hỏi chú Trần:
“Nếu không có thuốc giải, liệu anh ấy có thể tự mình vượt qua không?”
“Rất khó nói, bác sĩ bảo rằng rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”
Từ lúc Lục Tầm vào phòng đến giờ, tôi không nghe thấy bất cứ âm thanh nào phát ra.
Lo lắng cho sự an toàn của anh, tôi bảo chú Trần lập tức đi lấy chìa khóa dự phòng ở tầng dưới. Tiếng cảnh báo của hệ thống vẫn tiếp tục vang lên.
【Ký chủ, nếu cô phá vỡ nhân vật, cốt truyện có thể sẽ bị sụp đổ, khi đó cô sẽ bị tiêu diệt.】
Tôi không để ý đến hệ thống nữa, dù sao thì lát nữa nó cũng sẽ tự động ngắt kết nối.
15
Khi mở cửa ra, bên trong là một màn đen kịt.
Tôi có chút sợ hãi nhưng vẫn cố lấy hết can đảm bước vào. Đóng cửa lại, tôi định bật đèn thì nghe thấy giọng nói khàn khàn, đầy kiềm chế của Lục Tầm vang lên:
“Đừng bật đèn, bây giờ anh trông rất xấu xí, nếu em nhìn thấy sẽ càng ghét anh hơn.”
Tôi không nghe lời anh mà trực tiếp bật đèn lên, ánh sáng chiếu rọi khắp căn phòng.
Trước mắt tôi là Lục Tầm ngồi bệt trên sàn, quần áo xộc xệch, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt đỏ bừng. Chiếc đuôi cá xanh thường thấy của anh giờ đang chuyển sang màu hồng nhạt kỳ lạ. Nhưng lại đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Lục Tầm cười tự giễu, nhắm mắt không dám nhìn tôi.
“Xấu xí lắm đúng không? Bây giờ em chắc chắn ghét đuôi cá của anh hơn rồi. Ngay cả anh cũng thấy ghê tởm…”
Lục Tầm chưa kịp nói hết thì đột nhiên mở bừng mắt, là vì tôi đang cúi xuống và hôn lên đuôi cá của anh mấy cái.
“Không hề, em thấy đẹp lắm mà.”
Lục Tầm nhìn tôi mà như không tin vào mắt mình.
Tôi đứng lên và nhẹ nhàng hôn lên tai anh, cảm nhận được cơ thể người đàn ông cứng lại.
“Lục Tầm, anh ngốc à? Những lời trước đây chỉ là em nói dối để chọc tức anh thôi.”
“Nếu em thực sự ghét đuôi cá của anh, sao có thể để nó làm những chuyện đó với tôi chứ?”
Lục Tầm vẫn không tin, cẩn thận hỏi:
“Thật sao?”
Lúc này, trong đôi mắt anh ngấn lệ, giọng nói còn vương chút ấm ức, yếu ớt. Dường như bất kể tôi có làm gì đi nữa thì anh cũng sẽ không phản kháng.
Tôi không chịu nổi nữa, đưa tay đẩy anh ngã xuống.
Tôi kéo toạc áo sơ mi của anh ra, tay lướt trên eo thon và cơ bụng săn chắc của anh. Cơ thể người đàn ông trở nên nóng rực, yết hầu anh nhấp nhô.
Tôi cúi xuống và hôn lên môi anh.
“Giả vờ thôi.”
Lần này, Lục Tầm nhanh chóng lật ngược tình thế. Anh giữ chặt lấy gáy tôi, hôn sâu hơn, mạnh mẽ hơn. Tôi bị anh ôm chặt vào lòng, gần như muốn hòa vào cơ thể anh.
Ngón tay lướt nhẹ trên da khiến cơ thể anh run lên từng hồi. Bên tai tôi là giọng nói khàn khàn của Lục Tầm:
“Tâm Tâm, anh khó chịu lắm, giúp anh đi…”
16
Thực tế đã cho tôi biết rằng đừng bao giờ tùy tiện bỏ thuốc cho người cá, hậu quả thực sự khó lường.
Hôm qua tôi còn có thể gượng dậy bước đi, dù chân run rẩy, nhưng lần này, tôi thậm chí không thể rời khỏi giường.
Thật không hiểu nổi, sao anh ấy lại có thể mạnh mẽ không ngừng như vậy mỗi ngày?
Khi tôi tỉnh dậy, tôi đang quay lưng về phía Lục Tầm. Anh ấy ôm chặt lấy eo tôi, và thỉnh thoảng lại dùng chiếc đuôi cá nghịch ngợm của mình mà chọc vào tôi. Cuối cùng, tôi không chịu nổi, quay lại và đấm một cái vào anh.
“Anh còn giả vờ ngủ.”
Lục Tầm bật cười, nắm lấy tay tôi và hôn nhẹ lên đó. Tôi vội rút tay về, lùi ra xa hơn và quay đầu không nhìn anh nữa.
Lục Tầm nhanh chóng xích lại gần, ôm chặt hơn cả lúc trước. Anh vùi đầu vào cổ tôi và cọ nhẹ, giọng nói nhẹ nhàng:
“Tâm Tâm, anh yêu em.”
“Đừng có nói bừa, yêu em bao nhiêu năm mà lại đối xử lạnh nhạt với em như thế, anh nghĩ em dễ bị lừa à?”
Giọng điệu Lục Tầm đầy ấm ức:
“Oan cho anh quá. Em đã từng nói là chỉ thích người không thích em, nên anh mới cố gắng kiềm chế, đối xử lạnh nhạt với em.”
Tôi ngạc nhiên hỏi:
“Em đã nói vậy bao giờ?”
17
Sau đó, Lục Tầm kể cho tôi nghe một câu chuyện mà tôi thậm chí còn không nhớ.
Hồi đó, tôi vừa mới tốt nghiệp đại học, đang làm việc tại một công ty.
Lục Tầm tình cờ đến công ty tôi để bàn chuyện hợp tác, và ngay từ cái nhìn đầu tiên đã phải lòng tôi.
Anh luôn muốn tìm cơ hội làm quen với tôi, nhưng lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa tôi và Dư Thanh trong căng tin của công ty.
Theo lời Lục Tầm kể thì lúc đó tôi đã hùng hồn tuyên bố rằng:
“Mình chỉ thích những người lạnh lùng, không thích mình. Một khi người đó thích mình, thì mình sẽ hết hứng thú ngay.”
Nghe thấy câu nói đó, Lục Tầm như bị sét đánh, từ đó không dám tiếp cận tôi nữa.
Sau đó, anh đã hợp tác với sếp của tôi lúc bấy giờ để sắp xếp một buổi xem mắt.
“Vậy nên, chỉ vì câu nói đùa của em ngày đó mà anh lạnh nhạt với em suốt bao nhiêu năm qua ư?”
“Lục Tử Hàng cũng vì nghe anh nói vậy mà hành xử như thế sao?”
Lục Tầm khẽ “ừ” một tiếng, sau đó anh ngượng ngùng vùi đầu vào lòng tôi, không dám nhìn tôi lần nào.
Người cá có phải ai nấy đều có đầu óc như bột hồ không?
Tôi vốn có chút tức giận, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Lục Tầm lúc này, cơn giận của tôi nhanh chóng tan biến.
Dù sao, trong những năm tháng anh giả vờ lạnh nhạt, thực ra lúc nào anh cũng thể hiện tình yêu dành cho tôi.
Chỉ là lúc đó tôi không nhận ra mà thôi.
Thôi thì, biết sao được, ông chồng ngốc này là của mình, thì chỉ có mình mình cưng chiều thôi.
“Vậy làm sao hôm qua anh có thể nhịn đến khi về nhà? Nghe nói Tống Vy đã dụ được anh vào khách sạn rồi, mà anh vẫn có thể tự nhốt mình trong nhà vệ sinh.”
Lục Tầm đột nhiên ngẩng đầu lên, giọng nói khẩn trương:
“Tâm Tâm, anh không để cô ấy chạm vào anh đâu, anh vẫn sạch sẽ mà.”
Sợ tôi không tin, anh còn đặt tay tôi lên ngực mình.
“Nếu không tin, em kiểm tra đi, tất cả những chỗ này chỉ để em chạm vào thôi.”
Tôi vội trấn an anh:
“Em tin anh, chỉ là nghe chú Trần nói thuốc đó mạnh lắm, người cá khác nếu dính phải thì đã mất kiểm soát từ lâu rồi, nên em chỉ tiện hỏi thôi.”
Giọng Lục Tầm buồn bã:
“Lúc đó trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, anh là của em, chỉ của mình em thôi.”
“Nếu bị người con gái khác chạm vào, chắc chắn em sẽ không cần anh nữa, nên anh thà chết còn hơn làm điều đó.”
Lời của Lục Tầm khiến tôi cảm động đến mức mắt đỏ hoe. Tôi dang tay ra ôm chặt anh hơn:
“Đồ ngốc.”
18
Ngày hôm sau, Tống Vy bị Lục Tầm đưa vào đồn cảnh sát vì chuyện bỏ thuốc.
Sau quá trình điều tra, người ta phát hiện ra cô ta đã làm nhiều việc phạm pháp khác. Cùng với vấn đề nghiêm trọng về thuế của cha mẹ cô ta, cả gia đình cuối cùng đều bị tống vào tù.
Những ngày sau đó, hệ thống không còn liên lạc với tôi nữa, và tôi cũng không bị tiêu diệt.
Đôi khi tôi tự hỏi liệu có phải hệ thống vốn không tồn tại và mọi chuyện trước đây chỉ là ảo giác của tôi hay không.
Nhưng thực tế đã chứng minh điều đó không đúng.